Truyen3h.Co

Pernut - Mèo bông

Gần

Qobon3

Wangho tỉnh dậy trước.

Cậu không mở mắt ngay. Chỉ là ý thức trở về rất chậm, theo nhịp thở đều đều vẫn còn quanh mình. Hơi ấm còn nguyên, chăn vẫn phủ cao, mùi quen thuộc dịu đến mức khiến cậu tưởng mình đang ở nhà.

Rồi Wangho mở mắt.

Điều đầu tiên cậu thấy là Park Dohyeon đang ngủ.

Anh nằm ngay bên cạnh.

Không còn khoảng cách của một chiếc ghế hay mép bàn. Park Dohyeon nằm nghiêng về phía cậu, khoảng cách giữa hai gương mặt gần đến mức chỉ cần thở mạnh hơn một chút là có thể chạm vào nhau.

Gò má anh tựa rất khẽ vào má Wangho.

Hàng mi rũ xuống, hơi thở đều và ấm, phả nhẹ lên da cậu. Gương mặt thường ngày luôn tỉnh táo và điềm tĩnh giờ đây mềm đi hẳn, không phòng bị, không giữ khoảng cách trông hiền và gần đến lạ.

Tấm chăn phủ qua cả hai người, kéo cao đến tận vai. Nếp chăn vẫn ngay ngắn, cẩn thận, như thể trước khi ngủ anh đã vô thức giữ lấy cậu trong phạm vi an toàn của mình.

Wangho nín thở.

Cậu không dám nhúc nhích.

Sợ chỉ một cử động nhỏ cũng đủ đánh thức người đang nằm mặt áp mặt với mình.

Ở khoảng cách này, cậu có thể nhìn thấy rõ từng chi tiết rất nhỏ làn da ấm, nhịp thở chậm rãi, và cảm giác an tâm không biết từ đâu lan ra.

Park Dohyeon mở mắt.

Không đột ngột. Chỉ là hàng mi khẽ động, như thể anh vừa chạm phải ánh sáng. Trước khi kịp hiểu mình đang ở đâu, thứ đầu tiên anh thấy là đôi mắt của Wangho.

Gần đến mức không có chỗ để tránh.

Wangho vẫn chưa kịp quay đi. Ánh nhìn còn nguyên vẻ ngơ ngác của người vừa tỉnh, trong veo và lặng yên. Hai người nhìn nhau, mặt áp mặt, hơi thở chạm vào nhau rất nhẹ.

Dohyeon khựng lại.

Trong một nhịp ngắn, anh không cử động. Chỉ nhìn. Như sợ nếu nhúc nhích, khoảng cách này sẽ biến mất ngay lập tức.

...

Không ai nói gì.

Wangho chớp mắt trước. Tim đập nhanh hơn, nhưng cậu không lùi lại. Chỉ khẽ nghiêng đầu một chút, đủ để trán họ chạm vào nhau.

Dohyeon thở ra rất khẽ.

Anh nhận ra mình vẫn đang kéo chăn cao, tay đặt ngay cạnh Wangho. Khoảng cách giữa hai bàn tay gần đến mức chỉ cần một cái khép lại là có thể chạm.

Wangho là người bối rối trước.

Ngay khoảnh khắc ánh mắt chạm nhau, cậu mới chợt nhớ ra mình đã ngủ quên.

Ngủ ngay trong quán của người khác.

Còn ngủ rất ngon.

Wangho vội dịch người ra một chút, động tác lúng túng đến mức suýt làm tuột mép chăn. Cậu cúi đầu, giọng nhỏ hẳn đi.

"Em... xin lỗi. Em ngủ quên mất."

Park Dohyeon khựng lại.

Anh nhìn cậu một giây, rồi rất nhanh, lắc đầu.

"Không." anh nói ngay, giọng còn khàn vì mới tỉnh.

"Là anh xin lỗi."

Wangho ngẩng lên, ngơ ngác.

"Anh thấy em ngủ rồi." Dohyeon nói tiếp, chậm rãi, như sợ làm cậu càng bối rối hơn. 

"Đáng lẽ phải gọi em dậy. Nhưng... em ngủ ngon quá."

Anh dừng lại một chút, rồi hạ giọng.

"Anh để em ngủ lại."

Wangho siết nhẹ mép chăn trong tay. Tai nóng lên. Không biết nên nói gì nữa. Trong đầu chỉ toàn là những câu lộn xộn, mình làm phiền rồi, có kỳ quá không, anh ấy có khó chịu không.

Nhưng Dohyeon không hề có vẻ trách.

Anh chỉ chỉnh lại tư thế, kéo khoảng cách ra vừa đủ, rồi hỏi rất khẽ:

"Em có lạnh không?"

Wangho lắc đầu vội.

"Không... rất ấm ạ..."

Câu trả lời bật ra trước cả khi cậu kịp nghĩ.

Dohyeon mỉm cười. Chỉ một chút thôi.

"Vậy là được."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co