Mẹ hờ
Căn hộ của Son Siwoo buổi tối khá yên tĩnh nếu bỏ qua tiếng điều hòa và tiếng thở dài sắp bùng nổ của chủ nhà.
Trên sofa, Han Wangho đang ngồi xếp bằng, ôm một con gấu bông to quá khổ (không rõ từ đâu ra), cười hì hì như thể mình vô can nhất thế giới.
RẦM!
Son Siwoo đập bàn cái "bốp", trợn mắt:
"Han Wangho rốt cuộc hôm qua mày đi đâu? Mẹ mày đã gọi điện hỏi tao đấy, dm?!"
Wangho vẫn ôm gấu, lắc lư qua lại như đang nghe nhạc không tồn tại.
"Đi cafe. Xong ngủ quên."
"Ngủ. Quên?" Siwoo lặp lại từng chữ, mặt co giật nhẹ. "Mày đi từ trưa. Tối không về. Điện thoại tắt máy. Mẹ mày gọi cho tao lúc một giờ sáng hỏi 'Siwoo ơi Wangho có ở với con không'. Tao biết trả lời sao hả??"
Wangho chớp chớp mắt, nghiêng đầu.
"Thì mày bảo không biết."
"TAO ĐÃ BẢO KHÔNG BIẾT!" Siwoo gào lên. "Nên bây giờ tao mới hỏi mày đây!"
Wangho nhún vai, cằm tì lên đầu con gấu bông.
"Thì tao nói rồi mà. Đi cafe. Xong ngủ quên."
Siwoo khoanh tay, nheo mắt nguy hiểm.
"Ngủ quên ở đâu?"
"Ở quán."
"Quán đóng cửa lúc mười giờ."
"Ờ."
"Ờ cái gì!?" Siwoo nghiến răng. "Ngủ quên với chủ tiệm cà phê à?"
Căn phòng im lặng hai giây.
Wangho mở to mắt, bật dậy khỏi sofa như vừa phát hiện chân lý.
"Wow. Mày hay vậy Siu à."
"...?"
Son Siwoo đứng hình.
"Han Wangho."
"Hả?"
"Đừng có giả ngu với tao."
Wangho cười tỉnh bơ, tay vẫn xoa xoa cái tai gấu bông.
"Thì tao ngồi chờ mưa tạnh. Xong buồn ngủ quá, nằm xuống ghế sofa của quán, ong ngủ luôn. Hết."
"Nhân viên đâu?"
"Họ về."
"Còn mày?"
"Nằm đấy."
"Cửa khóa?"
"Chắc họ tưởng tao về rồi."
Siwoo hít một hơi thật sâu, như đang thiền giữa bão.
"Mày nói tao nghe coi cái logic này hợp lý chỗ nào?"
Wangho nhún vai.
"Tao nhỏ con. Nằm khuất góc. Không ai thấy."
"Han Wangho."
"Dạ."
"Mày có biết tao phải gọi bao nhiêu cuộc không?"
"Bao nhiêu?"
"Ba mươi hai."
"Wow! Kỷ lục mới à?"
Siwoo ném cái gối về phía Wangho. Con gấu bông vô tình trở thành khiên chắn, đỡ trọn cú ném.
"Đừng có wow với tao!"
Wangho bật cười.
"Thì tao có sao đâu. Sáng tao dậy, anh chủ quán mở cửa còn giật mình hơn mày nữa."
"Anh chủ quán?"
"Ừ."
Siwoo nheo mắt lần hai trong tối nay.
"Anh chủ quán đẹp trai không?"
Wangho im một nhịp. Rồi cười gian.
"Cũng được."
RẦM.
Lần này là tiếng Siwoo đá nhẹ vào cạnh bàn.
"Han Wangho!"
"Saooooo?"
"Mày có số người ta không?"
"Có."
"Xóa đi."
"Ủa sao?"
"Tao nói xóa là xóa."
Wangho ôm gấu lăn qua một bên sofa, cười không thành tiếng.
"Mày ghen hả?"
"Ai ghen?!" Siwoo bật lại ngay lập tức.
"Không ghen mà hỏi đẹp trai không chi?"
Siwoo đảo mắt muốn rớt luôn xuống sàn.
"Tao hỏi để đánh giá mức độ nguy hiểm."
"Nguy hiểm với ai?"
"Với mày chứ ai. Nhìn cái mặt mày là biết dễ bị lừa."
Wangho bật cười.
"Ê? Tao dễ bị lừa chỗ nào?"
"Mày ngủ quên trong quán người ta mà còn tự hào được thì tao nghĩ mày ký giấy bán thân cũng cười được luôn đó."
"Quá đáng nha."
"Quá đáng cái gì. Tao nói đúng."
Wangho ôm gấu lăn thêm vòng nữa.
"Thế nếu tao ngủ quên với chủ quán thiệt thì sao?"
"Thì tao tới kéo mày về."
"Vì?"
"Vì mày ngu."
"Ơ?"
"Bạn thân tao mà ngu giữa đường tao mang tiếng chung đó."
Wangho cười ngặt nghẽo.
"Thôi được rồi, tao xin lỗi. Lần sau tao sẽ báo trước."
"Lần sau?"
"Ừ. Lỡ tao lại ngủ quên."
Siwoo tiến lại gần, tay chống nạnh.
"Lần sau mày ngủ quên, tao sẽ tự tới lôi cổ mày về. Hiểu chưa?"
"Ừ. Thế càng tốt."
"Tốt cái gì?"
"Có người tới đón."
Siwoo khựng một nhịp rồi lập tức gắt: "Đừng có làm như tao là dịch vụ đưa đón học sinh."
"Bạn thân màaa."
"Ai thèm thân với mày??"
Wangho nằm dài ra sofa, kéo chăn lên ngang cổ.
"Siwoo."
"Gì."
"Cảm ơn."
"Cảm ơn cái gì."
"Vì lo cho tao."
Siwoo quay đi, giả vờ chỉnh điều hòa.
"Tao không lo, tao sợ phiền."
Wangho cười khẽ.
"Anh chủ quán bảo tao nhìn giống người có người yêu lắm."
"Thì kệ mày."
"Ổng bảo nhìn tao giống kiểu có người quản."
"Đúng rồi."
"Hả?"
"Có tao quản."
"Wow. Nghe cảm động ghê."
"Đừng có wow với tao."
"Thế mày không ghen thiệt hả?"
"TAO KHÔNG GHEN. Tao chỉ không muốn bạn tao bị lừa tiền cà phê."
Wangho ôm gấu cười tới mức run người.
"Biết rồi, biết rồi. Bạn thân tốt bụng nhất thế giới."
"Ăn nói cho đàng hoàng."
Siwoo đá nhẹ vào chân sofa.
"Cút về nhà của mày đi."
Wangho im hai giây, rồi đứng dậy cái rụp.
"Ờ. Đi thì đi."
Siwoo còn tưởng cậu đùa. Nhìn cái dáng đó khác nào con trai cưng giận dỗi bỏ nhà đi vì bị "mẹ già Siu" la vài câu.
"Ê khoan-"
Nhưng Wangho đã xỏ giày, ôm luôn con gấu bông kẹp nách, mở cửa cái cạch.
"Bye nha bạn già."
Cửa đóng.
Siwoo đứng đơ.
"Ủa?"
Ba giây.
Năm giây.
Siwoo bước ra cửa nhìn theo hành lang trống trơn.
"Han Wangho! Mày giận thiệt hả?!"
Không có tiếng trả lời. Siwoo chống hông thở dài.
"Trời ơi, đúng là con nít."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co