Truyen3h.Co

pernut | người một nhà

13

vongtaycuapdh

em chớp bây giờ có rất nhiều chú và anh. hồi trước em cũng có bác Siwoo và bác Jaehyuk, nhưng hai bác thỉnh thoảng mới sang thôi, vì bố em chẳng yên tâm giao em cho ai trông cả. bố bảo hai bác sẽ dạy hư em, em chớp muốn làm bé ngoan nên không đòi theo hai bác đâu. bây giờ thì khác, thầy đậu quen nhiều chú lắm, các chú cũng thích em, mỗi lần thầy đậu đi chơi là kiểu gì các chú cũng đòi mang em theo. hôm nay cũng không phải ngoại lệ, các chú tụ tập ở nhà ai đó, mà điều đặc biệt là nhà này có một anh trai hơn em vài tuổi.

lúc anh trai ấy nhìn thấy thầy đậu bế em tới, em có thể thấy cặp mắt một mí trợn tròn lên, y như anh Daegil lần trước.

em chớp ít khi tiếp xúc với các bạn gần tuổi, tới khi được thầy đậu đặt xuống đất vẫn rụt rè bám lấy chân thầy. anh trai kia thì bạo dạn hơn, lập tức sấn sổ tới, hai tay chống nạnh:

- ê, nhóc là ai đó!

- bé... bé là chớp.

- bỏ cái tay ra mau, anh đậu là của tui! anh đậu chỉ được bế tui thôi!

huhu, anh này đáng sợ quá, còn tranh thầy đậu với chớp nữa. em chớp càng bám chặt lấy thầy đậu, anh trai kia càng nhăn mặt, giơ tay gạt tay em ra. em rưng rưng nước mắt, lại được thầy đậu bế lên, rồi nghe thầy nói với anh kia:

- bi đừng doạ em bé, em sợ đấy.

- anh đậu là của bi mà! anh bảo bi là con mèo thứ sáu của anh cơ mà, sao giờ anh lại ôm nhỏ khác! - anh trai kia cũng rất ấm ức, ngẩng cổ lên đáp lại.

Yoo Hwanjung ở một bên thêm dầu vào lửa:

- khóc to lên, anh mày có em bé khác rồi, hết thương mày rồi.

anh không phải thách, bi khóc thật cho anh xem đây này!

thế là cậu nhóc năm tuổi gào lên, em bé chớp giật mình cũng rơm rớm theo. Han Wangho đi qua vỗ bốp một cái vào đầu thằng em, rồi vội vàng ngồi xuống sàn dỗ cả hai đứa trẻ. cũng may nhờ nghiệp vụ sư phạm và kinh nghiệm dỗ các bé mầm non mà chỉ một lát hai bé đã nín khóc, nghe anh giới thiệu. thì ra anh trai trông giống mèo này là anh bi, anh bi là em họ của anh đậu, nhà không có nhiều trẻ con, anh bi tất nhiên là được thầy đậu chiều nhất, giờ thấy có em bé khác lăm le vị trí của mình nên ghen tị thôi. sau một hồi hoà giải, hai em bé cuối cùng cũng chịu ôm nhau làm hoà. bi vẫn dỗi lắm, nhưng em bé này bị đáng iu í, cứ lẽo đẽo theo sau bi như con vịt con, quạc quạc đòi chơi cùng.

hoá ra anh bi cũng không đáng sợ đến thế, lại còn có nhiều đồ chơi hay. anh bi cũng học cùng trường với chớp đấy, nhưng anh bi bảo sang năm anh đi học lớp một rồi, anh sẽ là người nhớn. anh bi nhớn nói nhanh ơi là nhanh, em chớp nghe ù ù cạc cạc, chỉ biết ngây cái mặt ra. có lẽ thấy em bé này ngốc quá nên anh bi quyết tâm phải dẫn nhóc này đi gặp băng nhóm đầu gấu của mình, thế là xin phép người lớn dắt em gõ cửa từng nhà hàng xóm, gọi đồng bọn ra. cả đám nhóc nhìn em bé đang ôm đậu bông, trong lòng đầy thắc mắc.

- em bé à?

- em bé ở đâu ra thía?

- đây là em trai của bi đấy! - bi ưỡn ngực đầy tự hào nhận em, như thể người một tiếng trước khóc huhu đòi đuổi em về không phải mình.

mấy anh này đều kém anh bi một tuổi, đang học lớp lá, nên tất cả đều ngoan ngoãn gọi anh bi là "đại ca". em chớp cũng học theo, dù em chẳng hiểu đại ca là gì. cả đám dắt díu nhau về nhà anh bi, chơi với nhau ồn ào không khác gì các bạn ở lớp, nhưng chắc là ít khóc hơn thôi. em chớp ngồi ôm đậu bông, nhìn các anh uýnh nhau tung toé mà vẫn cười hihi haha, khắc hẳn các bạn ở lớp chỉ đụng một cái là khóc rồi. một chiếc gối vô tình bay thẳng tới "khán giả" là em, em ngây người, còn chưa kịp phản ứng thì các anh đã chạy tới, hỏi han:

- chớp ơi chớp đau hong?

- anh xin lỗi chớp nhé, chớp đừng mách anh đậu nhá.

được các anh vây xung quanh thế này thật là vui, em chớp chả thấy đau tí nào, lần đầu tiên chủ động tham gia vào trò chơi của mọi người:

- các anh... cho chớp chơi cùng ná!

lúc người lớn quay sang nhìn, chỉ thấy em bé vịt vàng ngồi giữa các anh làm vạch phân cách, đầu đảo qua lại nhìn các anh ném gối qua đầu mình. hai cái má bư ửng lên vì bị các anh thi nhau hôn hít, ai bảo em bé thơm mùi sữa quá đi! bình thường mấy em trai toàn phá đám thôi, em chớp thì ngoan ơi là ngoan, các anh bảo gì cũng làm theo, lại không khóc nhè, mấy đứa ghiền tới mức lúc về còn níu tay mẹ đòi mẹ đẻ em cho chơi cùng. anh bi ban đầu ghét em nhất, thế mà đến lúc em chớp phải về thì vẫn chạy lại chỗ anh đậu, thủ thỉ:

- lần sau anh dẫn chớp tới nữa nhá!

- anh tưởng bi không thích em chớp cơ mà? - Han Wangho trêu nhỏ.

- không phải mà! em thích chớp nhất!

- thích hơn cả anh à?

- hừm... - cậu bé năm tuổi xoa cằm suy tư, ngập ngừng - thì... thì kém anh đậu chút chút.

- thế thì bi phải ngoan ngoãn dậy đi học đi, em chớp học cùng trường với bi đấy, bi mà đi học sớm thì ngày nào anh cũng cho chơi với chớp.

- anh hứa nhá!

- móc ngoéo nè. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co