12
Son Siwoo không ngờ cậu em của mình làm ăn nhanh nhẹn đến vậy, không chỉ hoá giải hiểu lầm mà còn đi gặp bố mẹ rồi dắt đối phương đi đăng kí kết hôn luôn. lúc thấy tin, anh sốc tới mức làm rơi gói snack trên tay, lập tức bấm gọi. đầu dây bên kia vừa nhấc máy, anh đã gào lên:
- Park Dohyeon mày không đùa anh đúng không!?
- em đã đùa anh bao giờ chưa? - người bên kia thản nhiên đáp lời.
ờ, cái thằng này nó làm gì biết đùa đâu.
- mới ba tháng trước mày còn bị người ta block, sao giờ đã kết hôn rồi? người kia là ai, sao không chia sẻ gì với bọn anh thế?
- em cũng định dẫn anh ấy tới ra mắt mọi người nên mới nhắn cho anh mà.
- phải ra mắt trước chứ, giờ mày kết hôn rồi thì là thông báo chứ không phải xin ý kiến!!! - Son Siwoo ôm đầu. cái tên nhóc này bị tự lập thái quá, luôn tự mình ra quyết định mà không cần (nói đúng hơn là thằng chả đếch quan tâm) tới ý kiến của người khác. hồi nhận nuôi bé chớp cũng vậy, chẳng nói chẳng rằng tự dưng bế đứa nhỏ về nhà, đám bọn anh chạy sang khuyên hết nước hết cái thì phát hiện nó đã làm thủ tục nhận nuôi xong hết rồi. lần này cũng vậy, mới quen chưa tới nửa năm đã kết hôn, trong khi bạn bè chưa ai biết mặt người kia của nó? anh với Park Jaehyuk quen nhau từ khi học đại học, hiện tại có công việc ổn định mà cũng chỉ mới tới bước sống chung chứ chưa bàn chuyện trăm năm, sao thằng này nó cứ thích chạy trước thế nhỉ? tính vượt kpi cuộc đời hay gì? - sao mày không đợi tới đám cưới rồi mới cho bọn tao gặp mặt lần đầu luôn đi?
- bọn em đăng kí kết hôn trước, đám cưới thì chắc phải đợi tới hè. - Park-đầu-đất hoàn toàn không hiểu câu hỏi mỉa của Son Siwoo, thật thà đáp lại - với cả anh ấy vừa dẫn em đi gặp bạn bè nên...
- nên chú mày mới nhớ tới bọn anh?
- ...
- nuôi nó bao năm rồi giờ nó có chồng có con là quên các anh luôn đấy. - Son Siwoo giả bộ giận dỗi - anh với Jaehyuk hôm nào cũng rảnh, cho xin con hẹn sớm nhất có thể đê.
- chủ nhật này, quán quen nhé.
- mày mời cơm.
- vâng.
thôi được, ít ra vẫn còn biết ý. Son Siwoo cúp máy, nhìn Park Jaehyuk đang ngồi nghe ké:
- phải bào nó trước khi nó bào mình tiền mừng cưới thôi!
Park Jaehyuk gật gù hưởng ứng, không hề biết mình sắp sốc tới mức không nuốt nổi cơm.
— — —
- wtf!?!?!?! Han Wangho!?
Han Wangho đang tay trong tay với Park Dohyeon bước vào, vừa định lịch sự chào hỏi thì ngây ra khi thấy đối phương gọi tên mình. anh nheo mắt nhìn cho kĩ, rồi ngạc nhiên không kém:
- Jaehyuk? Siwoo?
- anh quen hai người họ à? - Park Dohyeon nhìn không khí kì lạ này, cúi đầu hỏi anh. Han Wangho kéo hắn ngồi xuống đối diện hai người kia, bắt đầu màn chào hỏi.
- anh với Jaehyuk là bạn cấp ba, lên đại học chọn khác chuyên ngành nên ít liên lạc, chỉ gặp nhau khi họp lớp thôi. Jaehyuk dẫn Siwoo tới buổi họp lớp vài lần rồi nên anh cũng biết mặt cậu ấy.
nói xong, anh quay sang mỉm cười với hai người đối diện:
- hi, tui là Han Wangho, chồng của Dohyeonie nè~
trái đất tròn ghê. vì là người quen cũ nên hai bên cũng dễ nói chuyện hơn, Park Jaehyuk không ngờ cậu bạn hotboy cấp ba ngày xưa cuối cùng lại kết hôn với cậu em khoá dưới đại học của mình, bật cười:
- họp lớp cuối năm ngoái tụi mình còn trêu Wangho sao mãi chẳng dẫn ai tới cùng, năm nay thì xịn rồi, một trong những người đầu tiên kết hôn luôn.
- tại cậu với Siwoo chậm thì có.
- chứ ai như hai ông, quen nhau sáu tháng dắt nhau lên phường đăng kí kết hôn luôn!?
- chứ chả lẽ lại như hai cậu, quen nhau sáu năm vẫn chưa về một nhà?
- về rồi nha, chưa đăng kí thôi!
- chưa giấy trắng mực đen thì vẫn là chưa có gì.
rồi, hiểu vì sao hai thằng cha này va vào nhau được luôn, trả treo cỡ đó. Park Jaehyuk và Son Siwoo ngao ngán nhìn nhau, chỉ mong sau này em chớp không vừa lì vừa liều như hai ông bố ẻm thôi.
bốn người ăn tối xong còn đi karaoke, tới khi về đến nhà đã là quá nửa đêm. hôm nay ông bà ngoại qua trông em chớp, vì ông bà nội của em ở tận Daejeon cơ. lúc Park Dohyeon và Han Wangho về nhà thì người lớn và em bé đều đã ngủ, hai người ló đầu vào phòng em chớp, nhìn em ngoan ngoãn ôm đậu bông ngủ khì mà lòng mềm nhũn. Park Dohyeon đi tới chỉnh lại chăn cho em, rồi ngẩng đầu nhìn người đang tựa lưng vào thành cửa, ánh sáng ngoài hành lang hắt lên chiếc nhẫn bạc trên tay anh.
căn biệt thự lớn rốt cuộc cũng tràn ngập hơi thở cuộc sống.
có anh, có em, và có con.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co