Truyen3h.Co

pernut | người một nhà

9

vongtaycuapdh

lúc Han Wangho bước vào quán, Park Dohyeon đã ngồi ngay ngắn chỉnh tề, trên bàn là một tập tài liệu, nếu không phải hắn đang mặc áo phông chứ không phải vest, anh đã tưởng mình đang đi gặp luật sư bào chữa rồi.

vừa trông thấy anh, hai mắt đối phương đã sáng rực, vẻ mặt cún con ấy làm người yêu động vật (chứ không phải người crush pdh) mềm lòng. anh kéo ghế ngồi đối diện hắn, hắng giọng:

- em tới lâu chưa?

- em vừa tới thôi. anh uống gì? - có chắc là vừa tới không, khi cốc espresso nóng của hắn đã nguội hẳn rồi?

- không cần đâu. - Han Wangho cố tỏ ra xa cách - có gì thì nói nhanh đi, anh bận lắm.

- anh giữ khoảng cách với em vì chuyện mẹ của chớp ạ? - Park Dohyeon cũng không vòng vo, vào thẳng vấn đề.

hàng mi Han Wangho rung lên, anh mím môi, đáp lại:

- chuyện mẹ của chớp liên quan gì? anh cũng đâu cố tình xa cách hai bố con đâu, anh đã nói việc không trông chớp nữa là vì có người quen tới ở nhờ mà.

- hôm đó anh đột nhiên thay đổi thái độ, em đã hỏi chớp rồi, chớp nhắc tới việc đi gặp mẹ. - ánh mắt sắc bén của Park Dohyeon xuyên qua cặp kính gọng vàng, xoáy thẳng vào người anh - đây là lỗi của em, đáng ra em nên giải thích rõ với anh. em vốn định đợi tới khi anh bật đèn xanh hẳn sẽ nói, nhưng chưa kịp đợi tới lúc đó thì anh đã chạy mất rồi.

- ai– ai chạy chứ...

- chớp là đứa bé em nhận nuôi sau một vụ kiện mà em xử lí. mẹ của chớp là thân chủ của em, nội dung cụ thể em không tiện nói, nhưng cô ấy mất không lâu sau khi vụ kiện kết thúc, không có người nhà. em đã tiếp xúc với chớp trong thời gian theo đuổi vụ án, khi ấy nhóc này còn chưa tròn hai tuổi, em không nỡ để chớp vào trại trẻ mồ côi nên đã làm thủ tục nhận nuôi. - Park Dohyeon nói một tràng - việc nhận nuôi không quá suôn sẻ vì em còn độc thân, mãi tới tháng mười một năm ngoái mới chính thức đón chớp về, giấy tờ nhận nuôi đều có trong này.

thấy Park Dohyeon thật sự đẩy tập tài liệu về phía mình, Han Wangho xua tay:

- không cần, anh tin em mà. không ngờ chớp lại... đáng thương như thế.

- chủ nhật hôm đó là sinh nhật của mẹ chớp, cho dù được nhận nuôi nhưng em hi vọng chớp sẽ nhớ mẹ đã yêu thương mình như thế nào. - Park Dohyeon mỉm cười - lúc nhận nuôi chớp, mọi người cản em dữ lắm. bọn họ đều nói em còn trẻ đã mang tiếng bố đơn thân, sau này muốn tìm đối tượng thì khó hơn nhiều. em lại không nghĩ vậy, thậm chí em còn nghĩ, nếu tìm đối tượng yêu đương, người đó nhất định phải được chớp phê duyệt trước.

- thế... em đã tìm được chưa? - Han Wangho không dám nhìn thẳng vào mắt đối phương, rụt rè hỏi.

- em tìm được rồi, chớp thậm chí còn thích người đó hơn cả bố bơ rồi.

- thế bố em chớp có thích không?

- em thích anh, không phải chỉ là sự cảm kích của bố em chớp, mà là sự rung động của Park Dohyeon dành cho Han Wangho. - Park Dohyeon vươn tay ôm lấy mặt anh, bắt anh phải nhìn thẳng vào mắt mình - em không muốn tỏ tình ở quán cà phê một cách tạm bợ như thế này đâu, nên nếu anh đồng ý, chúng mình có thể có một bữa tối lãng mạn vào tối nay không?

giờ phút này, mấy lời răn dạy của Yoo Hwanjung đã bị Han Wangho quẳng ra sau đầu hết, anh nhìn sự dịu dàng trong mắt đối phương, khẽ gật đầu.

— — —

- thế nên anh và cậu ta chính thức yêu nhau rồi? - Yoo Hwanjung hít một hơi thật sâu để không đấm thằng anh mình, hỏi lại.

- ừ, như anh kể đó, không có vợ cũ tình cũ nào ở đây hết. - Han Wangho ngồi bó gối trên ghế, vừa trả lời Yoo Hwanjung vừa đọc tin nhắn Park Dohyeon gửi tới.

- thôi, ít ra qua lời anh kể thì cậu ta cũng là người tử tế.

- hẳn 4 tế luôn ấy, kinh tế tinh tế tử tế thực tế, mặt nào cũng mười điểm.

- còn em thấy anh hơi lo.

- lo gì?

- lo sỉmp.

- yah Yoo Hwanjung!

Han Wangho định gõ đầu cậu em thì có tin nhắn mới. là một video ngắn, anh bấm vào, thấy em bé má bư đang nhìn vào camera. bố bơ đang nói với em là tuần sau em vẫn sẽ được sang nhà thầy đậu, hai mắt em chớp sáng rực, hai tay bấu chặt vào đậu bông mà anh tặng từ ngày đầu tới lớp, liên tục hỏi lại "thật ạ? thật ạ?". sau khi được bố bơ xác nhận, em chớp cười thật ngoan, thủ thỉ.

- chớp thích thầy đậu lắm í.

- còn bố bơ thì sao?

- bố bơ cũng thích thầy đậu mà~

giọng nói non nớt hồn nhiên của trẻ con làm Han Wangho đỏ mặt, rồi nhận về cái nhìn khinh bỉ của Yoo Hwanjung.

- hết cứu, thật sự là hết cứu rồi.

người anh độc thân của nó bị trai câu hồn rồi, lại còn hẳn hai hồng hài nhi tấn công cùng một lúc!

***

thể loại slice of life nên mỗi chương là một câu chuyện bé xinh như vậy thui, mọi người có giục thì tui cũng hong ra dài hơn đâu >< chịu khó đợi mỗi ngày một chương be bé như vậy nha~ 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co