10
dạo này em chớp phát hiện ra vài chuyện kì lạ.
em vẫn được thầy đậu đưa về nhà sau giờ học, nhưng thầy đậu sẽ không ăn tối với em mà chờ bố bơ tới. thay vì chỉ đỗ xe dưới tầng, bố bơ sẽ lên nhà ăn tối cùng thầy, đến khi em hỏi "bao giờ mình về ạ" thì mới bế em về. thậm chí, có lần em ngủ quên, sáng hôm sau lại thấy thầy đậu gọi em dậy. em dụi mắt, nhìn căn phòng ngủ chắc chắn không phải phòng của mình, ngơ ngác:
- ơ... hôm qua bố bơ không đón chớp ạ?
không hiểu sao mà mặt thầy đậu đỏ bừng. em chớp được thầy đánh răng rửa mặt, thay bộ đồ mới, tới tận khi đến lớp vẫn ríu rít thắc mắc không ngừng. thầy đậu bị em quấy quá, đành nói nhỏ:
- hôm qua bố bơ tới mà chớp ngủ quên mất í.
- nhưng bình thường bố bơ sẽ bế chớp về mà?
- hôm qua bố bơ mệt quá nên ngủ lại nhà thầy, giống như em chớp ấy.
- thật ạ?
- chớp về hỏi bố bơ xem?
thế là tối hôm ấy, em chớp quyết tâm không ngủ gật nữa, đợi bố bơ vừa tới nhà thầy đậu là chạy ra hỏi ngay:
- bố bơ ơi.
- sao thế chớp?
- hôm qua bố bơ cũng ngủ với thầy đậu ạ?
bàn tay đang xoa đầu em khẽ khựng lại, bố bơ ho nhẹ, bế em lên thầm thì:
- thế chớp có thích không?
- thích chì ạ?
- thích bố bơ với thầy đậu.
- có ạ! chớp thích bố bơ và thầy đậu nhất!
Han Wangho đang trong bếp nấu cơm, Park Dohyeon phụ trách tắm cho em chớp. em chớp đã có riêng một tủ nhỏ đựng đồ cá nhân ở nhà thầy đậu, bồn tắm trẻ em còn có vịt vàng em thích nhất, đầy đủ chẳng khác nào ở nhà. em ngồi ngoan để bố tắm cho, thủ thỉ:
- bố bơ ơi.
- sao thế chớp?
- chớp với bố bơ ở với thầy đậu được hong ạ? như hôm qua í.
- chớp không thích về nhà với bố à?
- chớp thích bố bơ mà, nhưng chớp cũng thích thầy đậu... - em bé ba tuổi chưa thể diễn tả hết nội tâm của mình, em chỉ biết mình muốn có cả bố bơ và thầy đậu trong đời - chớp thích lúc có cả bố bơ và thầy đậu nhất!
Park Dohyeon lau người cho con trai, cười dịu dàng:
- thế hôm nay hai bố con mình ở nhà thầy đậu nhé?
- ạ!
giây phút được nằm giữa bố và thầy, hưởng trọn vòng tay ấm áp của hai người, em chớp cảm thấy mình là em bé hạnh phúc nhất thế giới!
— — —
mỗi cuối tuần, bố bơ và thầy đậu sẽ dẫn chớp đi đâu đó chơi. hôm thì đi công viên, hôm thì đi biển, hôm thì đi xem thể thao. hôm nay có vẻ cũng không ngoại lệ, bố bơ mặc cho em một bộ đồ siêu đáng yêu (do thầy đậu mua cho), dặn dò em:
- hôm nay mình đi có việc, chớp phải ngoan nhé.
- dạ!
hai bố con sửa soạn xong xuôi thì vòng qua đón thầy đậu, rồi đi tới một căn nhà nào đó. em chớp được bố bơ bế trên tay, tò mò nhìn thầy đậu ôm hai ông bà. giống ông bà nội của chớp ghê, mà cũng giống thầy đậu nữa!
em nghe thấy thầy đậu giới thiệu:
- bố, mẹ, đây là Dohyeonie và bé Wooje.
chớp thấy bố cúi chào, ngoan ngoãn cúi đầu theo. ông bà nhìn hai bố con một hồi, rồi vươn tay ra với em:
- Wooje cho bà bế được không?
em quay sang nhìn bố, thấy bố gật đầu thì vươn bàn tay múp míp ra. người của bà thật ấm, em quay đầu, thấy thầy đậu nháy mắt với mình thì lập tức nhớ tới giao hẹn với thầy, rướn người thơm một cái lên má bà.
có ai lại không yêu quý một em bé đáng yêu như chớp chứ? trước khi ba người tới đây, bố mẹ Han còn khá dè chừng, cho dù Han Wangho đã giải thích đứa bé không phải con ruột của Park Dohyeon, nhưng ông bà vẫn lo lắng con trai sẽ chịu thiệt khi sống với con của người khác. đến khi gặp Park Dohyeon và em bé chớp rồi, ông bà mới hiểu vì sao con trai mình lại mê cả hai bố con nhà này.
Park Dohyeon tuổi trẻ tài cao, cách hành xử cũng không chê vào đâu được. em chớp thì càng không cần nói, vừa ngoan ngoãn vừa tình cảm, nhìn là biết Park Dohyeon đã nuôi dạy em tốt như thế nào. từ khi Han Wangho comeout, bọn họ đã không mong chờ có cháu nữa, chỉ mong em tìm được người thật lòng yêu thương mình. người ấy đã tới, còn đem theo một món quà bất ngờ.
em chớp ở nhà "ông bà", được cho ăn toàn món ngon ơi là ngon, còn có một túi đồ chơi mang về, chẳng khác nào mỗi lần về quê với ông bà nội. em thích lắm, tới lúc ra về còn nhón chân thơm tạm biệt ông bà. nhìn con trai vui tới mức hai chân vung vẩy trên chiếc ghế trẻ em, Park Dohyeon cười khẽ:
- thật may là bố mẹ anh chấp nhận hai bố con em.
- anh nói rồi mà, bố mẹ anh dễ lắm, chỉ cần người đó thật lòng thương anh là được. em đẹp trai, công việc đủ để cho anh một cuộc sống tốt, lại còn có một em bé đáng yêu như thế này, bố mẹ anh lại gả vội ấy.
- bố mẹ muốn gả rồi, vậy anh có muốn cưới em không?
- nói gì đấy, chớp còn đang ngồi sau kìa! - Han Wangho đỏ bừng mặt, muốn đấm đối phương cho bõ ghét nhưng ngại hắn còn đang lái xe, chỉ có thể khoanh tay giận dỗi.
Park Dohyeon vươn tay xoa đầu anh, dỗ dành:
- không trêu anh nữa, có chói mắt không? em để kính râm trong hộc bên phía anh.
Han Wangho nghe lời mở ra, không có hộp kính râm nào hết, chỉ có một hộp nhỏ hình vuông nằm trên thảm hoa khô.
anh kinh ngạc quay đầu nhìn đối phương, không biết Park Dohyeon đã dừng xe từ bao giờ, chăm chú nhìn anh:
- mở ra đi anh.
bên trong là một cặp nhẫn, mặt trong khắc hình 🥑⚡🥜. anh nhìn qua gương chiếu hậu, thấy em chớp cũng đang tò mò nhìn mình, trên tay vẫn là đậu bông ghiền.
- chúng mình về một nhà anh nhé, có anh, em, và con.
không phô trương ầm ĩ, chỉ cần ba người chúng ta mà thôi.
- anh yêu hai bố con lắm.
- em và con cũng yêu anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co