Truyen3h.Co

(Pernut) one summer day

Cố chấp

perperroro

Nhưng mà tôi không hợp với yêu đương. Anh không hiểu, anh thấy tôi rất ra dáng một người bạn trai tuyệt vời và anh có thể kể cho tôi biết bao nhiêu điểm sẽ khiến người yêu mình cảm thấy an tâm.

Bắt đầu với việc tôi cao và ưa nhìn. Anh thấy thế là một điểm cộng to lớn khi đi xem mắt hay chơi dating apps kiểu vậy. Nhưng anh bảo tôi lowkey và trông như không biết dùng mạng xã hội. Rồi lúc rep comment thì tôi sẽ rep và thả tim tất cả mọi người. Ừ thì phần nào đó anh đã đúng.

Dạo này chúng tôi thường xuyên đi dạo buổi đêm. Và việc tôi đêm hôm khuya khoắt lại cầm giày trốn khỏi khách sạn rất giống cảnh cô con gái nổi loạn trốn nhà theo bạn trai trong một bộ phim Mỹ nào đó. Lạc Văn Tuấn đã hỏi rằng tôi đã dính cứng ngắc vào cô gái Nhật nào đó à? Và tôi đã ậm ừ, là người Hàn. Thế là họ cũng giúp tôi trốn đi.

Sau khi ngồi chuyến tàu cuối cùng đến ga nhà anh, tôi sẽ đứng đợi bên ngoài ga. Gần nơi bắt taãi, thuận tiện cho việc gặp nhau. Đôi khi chúng tôi sẽ trả tiền để thuê một phòng đôi nào đó trong quán net đêm rồi duo rank hoặc đánh aram đến tờ mờ sáng sau đó rời đi để úp mì. Đôi lúc là xem phim, ừm, tôi thích xem phim với anh.

Tôi đã không ngần ngại móc túi ra mua hẳn một năm netflix và chia sẻ anh vào "gia đình" của tôi. Anh bảo đó là một quyết định bốc đồng và khó hiểu nhưng tôi chỉ an ủi anh rằng không sao đâu, việc thêm anh vào tài khoản xem phim trực tuyến không thể khiến tôi phá sản. Nhưng anh cảm thấy rất khó chịu trong lòng, anh cảm thấy như mình đang đào mỏ và lợi dụng tôi dù tôi đã bảo rằng tôi yêu anh. Ắt hẳn là phản ứng này bắt nguồn từ những gì đã diễn ra trong quá khứ, có lẽ vì thế mà anh cảm thấy tình yêu quá đỗi xa xỉ với mình. Và cả cái thói sống dè sẻn của anh nữa.

Đôi khi tôi với anh cũng đưa ra những quyết định vô cùng ngu xuẩn đối với những người lớn. Như là việc đi bộ những quãng đường dài vô cùng ở Nhật vào ban đêm và mọi thứ vốn sẽ bình thường cho đến khi tôi nghe được những cái trong mạch suy nghĩ của anh.

"Em có bao giờ nghe về active suicide và passive suicide chưa."

"Sao tự nhiên anh lại muốn nói chuyện với em về điều đó?"

"Anh tình cờ nghĩ đến."

"Anh nói đi, dụi thuốc đã rồi nói."

Anh dụi điếu thuốc đang hút quá nửa vào cái gạt tàn anh mượn của tiệm net, việc ở cạnh anh đã khiến tôi đôi phần chấp nhận cái mùi khói xám xịt ấy. Đương nhiên là tôi không thấy nó béo bở gì, tôi cũng đang đặt chính mình vào nguy hiểm vì anh. Vì khói thuốc và vì thứ tình cảm như thứ nanh độc cắm sâu vào cuống họng.

"Em biết passive và active mà."

"Ừm, chủ động với chả bị động."

"Active suicide là một người có chủ đích trong việc tự sát, họ có sẵn một cái hẹn trong đầu và luôn có thể đưa ra hành động dại dột."

"Anh mà cũng biết nó dại dột à?"

"Biết chứ. Còn passive là một người có suy nghĩ về việc đó, như kiểu nếu như mình không tỉnh dậy nữa, nếu như bị xe cán qua. Kiểu vậy."

Rồi anh lại lấy gói thuốc ra, tôi đưa tay chặn lại. Tôi không muốn anh đốt thêm điếu nào nữa, tôi muốn làm gì đó để thay đổi cách anh nhìn thứ nicotine ấy như thể nó là thứ duy nhất có thể dùng để duy trì sự tỉnh táo và bình tĩnh. Tiếng còi xe cứu thương ồn ào bên ngoài quán net át đi tiếng cười của anh, tiếng cười của sự bất lực và rệu rã. Anh cười mà anh không thể vui nổi, anh cười để tự giễu cợt cái đời sống lê thê vô nghĩa của mình.

Khủng hoảng hiện sinh, trầm cảm, rối loạn lưỡng cực, những thứ tái đi tái lại và hôm nay là tự sát bị động, những thứ được chẩn đoán trên giấy tờ và bệnh án. Những thứ mà anh luôn che giấu như bệnh hủi, anh ôm hết về mình mà chẳng dám nói với ai, anh không thấy bản thân mình thuộc về bất cứ nơi nào, anh tự ôm lấy cái khốn khổ đó vì một điều gì đó mà tôi chẳng rõ.

"Anh không thử nói với em à?"

"Nói ra thì được gì? Ôi em phải nghe về những lần anh cầu cứu, anh từng tự sát bất thành một lần. Anh nghĩ rằng mình vẫn muốn sống nên anh đã kêu gào, anh khóc lóc rồi anh gọi mẹ. Sau đó khi tỉnh dậy với mớ hoá đơn, mẹ anh đã nổi khùng lên. Lần kia nhé, anh còn chẳng có ý định tự sát, nhưng mà có một chiếc xe gắn máy nhỏ đã đâm sầm vào anh, tuy anh không bị thương quá nặng nhưng khi mẹ anh đến, em biết bà ấy đã nói gì không? Bà ấy lo rằng liệu tai nạn lần này có phải do anh không? Bà ấy có phải đền tiền không khi tay chân anh chảy máu tanh tách đến mức thấm vào cả tất. Kể từ lúc đó anh chẳng quan tâm đến gì nữa, sau này anh đi khám, một mình. Sau đó anh trải qua toàn bộ quá trình điều trị, một mình. Cuộc sống xa xứ lê thê, một mình. Em nghĩ sao?"

Anh ứa nước mắt, khi kể về tất cả những gì mình đã trải qua trong sự cô đơn, sống mũi anh đột nhiên thấy cay và anh cuối cùng cũng đã khóc được. Anh chùi những giọt nước mắt mới đến, nhưng càng cố gạt đi thì chúng lại càng trào ra. Anh đột nhiên mỉm cười, anh níu lấy tay tôi và đòi tôi lau nước mắt cho, đã bao lâu rồi anh chẳng thể rơi một giọt nước mắt, vậy mà bây giờ chúng lại tuôn rơi lã chã. Anh cảm thấy mình như đứa nhóc mít ướt ngoài công viên, nhưng tôi lại thấy mừng vì anh đã giải toả được phần nào đó.

"Hôm anh bị chiếc xe gắn máy nhỏ ấy tông trúng..."

"Ừm."

"Anh đã không thể khóc được, kể từ lúc đó. Lúc đó anh đang học cấp ba, lớp mười."

"Cũng lâu rồi nhỉ."

"Nên khi nói ra anh uất ức lắm, đáng ra anh phải được quan tâm chứ. Đến cả người ngoài cũng bảo rằng đền tiền hay không quan trọng gì! Xem đứa nhỏ tay chân có sao không đã!"

Một người ngoài đã lên tiếng cho anh, có lẽ họ cũng như tôi, nhìn thấy cái u uất trong đôi mắt chẳng thể trào ra ngoài. Thế nên tôi yêu anh. Kể cả khi anh hỏi tôi trên dưới mười lần rằng tại sao tôi không yêu người khác. Rằng biết đâu chẳng may một ngày đẹp trời khi tôi không có mặt ở Tokyo nắng oi bức thì thân anh đã nằm sâu dưới sáu tấc đất, giòi mọt nhai nát khối óc anh và sâu bọ ăn vào da thịt anh thì tôi lại chẳng biết gì.

"Thế thì em sẽ buồn lắm Han Wangho, em nghĩ rằng em nên được biết và nên được ở cạnh anh. Vài tiếng đường bay cũng chẳng lâu đâu anh ơi, chớp mắt cái là em lại ở Tokyo bên anh."

Anh bảo rằng tôi không thể cứu một người không muốn sống và anh lo rằng tôi sẽ bị cái bệnh thần kinh của anh nuốt chửng, rồi nó cũng sẽ ghìm tôi trong u buồn.

Bởi lẽ anh bảo, việc yêu một ai đó khi bản thân căm ghét chính mình là điều kì quặc và khó hiểu nhất mà não bộ có thể xử lý. Một nửa trong anh thấy tình yêu là một thứ ngọt ngào và thiêng liêng, nửa còn lại thì liên tục bơm vào đầu anh những sự so sánh giữa anh và người anh yêu, về sự hạnh phúc của họ. Và nó khiến anh tỉnh táo, khi yêu mà mù quáng thì đôi khi sẽ nhẹ lòng hơn là tỉnh táo. Vì khi tỉnh táo anh sẽ tự nhìn về phía bản thân, cái bản thể anh căm ghét nhất mà đang tồn tại. Và cái người mà anh căm ghét nhất, lại chính là người có thể là duy nhất và cuối cùng mà người anh yêu từ tận đáy lòng trân trọng. Và anh lại càng đố kị và hờn dỗi, phẫn uất cái bản thể ấy hơn.

Rằng việc anh yêu một người cảm giác thật hổ thẹn vì anh chẳng thấy nổi sự tương xứng, hay cái mà ông bà bảo là môn đương hộ đối ấy. Anh không nghĩ đến việc người anh yêu sẽ chối bỏ anh vì chính anh đã chối bỏ bản thân mình trước rồi, và anh luôn nghĩ họ xứng đáng với một người tốt hơn. Đấy là logic của sự tự phẫn uất.

Tôi hiểu, phần nào đó vì anh vẫn đang luôn dùng thuốc theo một thứ lịch trình dày đặc kẻo không anh sẽ phát rồ nên những gì anh nói với tôi bằng một loại biểu cảm cứng đờ thật ra chứa nhiều những dòng suy nghĩ của anh. Và bằng sự cố chấp khó hiểu, tôi vẫn đang nhìn anh bằng toàn bộ những thứ tình cảm mà suốt hai mươi năm hơn, không một mảnh tình vắt vai, tích luỹ được.

Anh có rất nhiều thói xấu, hút thuốc thì tôi chẳng nhắc đến vì dạo gần đây tôi đã cất bớt của anh vài điếu, một bao thuốc hai mươi điếu bị tôi cắt xén cho ít dần. Như là cắn móng tay, cắn môi hay tự cấu lòng bàn tay mình khi hoảng loạn.

Nên tôi mới bày ra rất nhiều trò mà anh thấy buồn cười, như việc ngăn không cho anh cắn móng tay bằng cách dắt anh vào trung tâm thương mại rồi mua một chai sơn móng màu anh thích. Tôi níu tay anh và tô thứ màu hồng da nhàn nhạt ấy lên lớp móng tay mỏng và ngắn cũn của anh.

"Tưởng em sẽ sơn đen."

"Anh sợ bị người ta thấy mà. Em cũng sơn, huề nhau nhé."

Anh cười, anh còn hớn hở chụp bàn tay của mình và tôi để lưu lại trong điện thoại của mình. Han Wangho thấy tôi đúng là thiên tài, anh hỏi rằng liệu ngành học của tôi có liên quan gì đến việc tôi là một con người tinh tế và để ý tiểu tiết không.

Đó là một ngành học khô khan, khi tôi kể xong anh lại gật gù và khen rằng tôi sẽ là một người bạn trai tốt tính và ai đó sẽ thật may mắn khi được ở trong vòng tay tôi.

"Anh không muốn may mắn à?"

"Để anh suy nghĩ nhé."

"Em chờ anh."

Lớp sơn móng đó không được bền cho cam, chắc là tại tôi không có một chút kinh nghiệm nào cả. Nhưng anh bảo chẳng sao vì khi nó tróc hết rồi tôi sẽ có cơ hội cải thiện tay nghề. Lọ sơn móng tay màu hồng phấn ấy vẫn nằm yên trong túi đồ du lịch của tôi đến tận bây giờ. Khi tôi không còn là gì của anh nữa.

Một năm một tháng ba ngày sau khi rời khỏi Tokyo, anh thân mến đã giã từ sự sống mà tôi chẳng thể nào đến bên anh. Trong những phút giây cuối đời, tôi cảm thấy bản thân mình như một gã tội đồ. Tôi đã gieo cho anh hi vọng sống, tôi khiến anh trở nên ham sống sợ chết hơn bất kỳ ai rồi chẳng thể bên anh khi thần chết muốn lôi thê anh đi đến cõi miên trường khô khan.

Anh thân thương của tôi không may mắn rời đi trong một vụ tai nạn đường sắt, trên đường về nhà sau một ca làm việc dài. Khi ấy anh vẫn còn đang nối máy với tôi để bảo rằng món tôm chiên bột anh ưa thích ở siêu thị đang giảm giá và có khi anh sẽ ghé qua mua để dành cho bữa tối. Tiếng còi tàu vang lên và anh bảo rằng anh không thể nói chuyện trên tàu nên anh sẽ gọi lại khi anh về đến nơi.

Anh chẳng bao giờ về. Tôi chỉ được biết anh đã rời khỏi cuộc sống khổ ải lê thê này qua bản tin tiếng Nhật mà tôi phải đem lên google để dịch. Thật chát chúa và chua xót làm sao.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co