Truyen3h.Co

(Pernut) one summer day

Đêm trắng

perperroro

"Em cố tình đúng không?"

"Em không biết lúc nào Yamanote line ngừng chạy thật mà."

Shibuya, hai giờ ba mươi sáng.

Anh níu tay tôi, ánh đèn đường vàng cam nơi phố thị hắt lên khuôn mặt tôi. Anh hít một hơi rồi thở ra làn khói trắng lạnh lẽo, trời đã về đêm, gió lùa khiến tay tôi cóng buốt. Trước khi rời khỏi Tokyo, tôi đã chủ động mời anh cùng đến Shibuya. Cái ngã tư ngã ba đông nhất thế giới gì đấy.

Họ có vẻ vui vẻ và hào hứng lắm, từ ánh mắt của họ tôi có thể thấy rằng việc đến đây là một loại thành tựu gì đó. Còn anh, khuôn mặt anh không thay biểu cảm, có lẽ vì anh đã quá quen với cảnh người ta thích thú với Shibuya rồi. Liệu trong quá khứ anh có từng ngạc nhiên vì người ta nô nức nơi lối đi này chưa? Anh có cảm giác thành tựu như họ không?

Nhưng dù sao thì Shibuya cũng có cái vui của Shibuya, tôi thấy anh cũng đang vui. Có lẽ vì chúng tôi đã đi rất xa, rất lâu, đi bộ khắp mọi ngóc ngách của nơi này, vào những con ngõ nhỏ, leo lên từng con dốc với những quán ăn đêm ồn ã. Anh vừa đi vừa ăn crepe dâu chuối, thi thoảng còn đưa cho tôi và bảo rằng tôi có thể cắn một miếng. Tôi cảm thấy như một đôi tình nhân, có gì đó trong tôi thôi thúc tôi nắm lấy tay anh. Và anh cũng không đẩy tôi ra, tôi được nắm tay anh. Anh đưa tôi đi, anh bảo rằng anh cũng không rõ đường phố Shibuya lắm nên chúng tôi ngồi tàu về khu phố Hàn Quốc ở Shin Okubo.

Rồi từ đó chúng tôi mới đi tiếp, đi hơn mười một cây số. Đến tận ba giờ sáng, trên con đường chỉ có tôi, anh, ánh đèn đường lập loè và tiếng xe cộ đôi khi qua lại. Tôi mang một bên tai nghe, anh mang bên còn lại, chúng tôi vừa đi vừa hát hò, vừa nói chuyện với nhau như thể chúng tôi là tri kỉ biết bao nhiêu kiếp người mà bây giờ mới được gặp lại.

Dưới cái ánh đèn đường cam vàng và ánh trăng vành vạnh tít tắp trên cao kia, tôi muốn được yêu. Gió lạnh khiến anh nấp vào trong tấm áo của tôi như người tình bé nhỏ trong những cơn mộng mị xa xăm, anh mỉm cười và bảo rằng trời đã chớm xuân rồi mà đông vẫn giá rét và u hoài.

Cái lạnh lẽo đó khiến cho con người ta cảm thấy cô đơn và khát cầu tình yêu, cái lạnh biến sự đơn độc thành một cơn sốt. Đôi má tôi nóng rang, cơn sốt tình cảm tội lỗi đó khiến tôi dựa thật gần gũi với anh. Nghiêng nghiêng tìm một cái hôn như thể đang tìm kiếm một thứ mật ngọt gì đó để vỗ về cái khô khan nơi cuống họng.

Anh không hiểu ý của tôi, ý là, anh không biết mình có nên đáp lại cái hôn ấy hay không. Anh đã bật cười khi thấy tôi nhắm mắt lại, chu môi ra như thể đang đóng một bộ drama nào đó và cảnh này là nụ hôn trên phố xá tối đèn.

"Eo ơi, anh sẽ không hôn em đâu Dohyeon ạ."

Tôi buồn, tôi đã tỏ ra là mình thất vọng lắm khi không được hôn. Anh đã nhìn thấy và lắc đầu, bàn tay không nắm lấy tay tôi thò vào trong túi áo. Anh lại lấy ra khói thuốc lá viết chi chít những con chữ về việc nó độc hại thế nào rồi châm thuốc. Đôi môi thân yêu đáng ra sẽ dành cho tôi một nụ hôn, nếu như anh thương tình,bây giờ lại đang làm bạn với khói thuốc.

"Em không thích khói thuốc đâu nhé." Tôi hắng giọng làm bộ giận dỗi thì anh lại định thả tay tôi để đi vào khu vực cho người hút thuốc.

Và tôi hốt hoảng, tôi lo sợ anh sẽ đi thật. Nhưng tôi cũng chẳng có ý định sẽ theo anh đến khu vực đó vì tôi sẽ giữ nguyên quan điểm rằng tôi ghét khói thuốc biết bao.

"Anh dụi thuốc đã, anh quay lại ngay."

"Có em rồi mà anh còn muốn hút à?"

"Thế em muốn anh làm gì? Hôn em chắc?" Han Wangho chống nạnh, trông anh dỗi ngược nom thật đáng yêu. Làm tôi muốn cúi xuống hôn đôi môi ấy một cái.

Và khói thuốc có vị đắng nghét, tôi vẫn không thể chấp nhận được. Anh không đáp lại cái hôn vụn vặt ấy, anh sợ tôi sẽ thấy cái đắng cay này có thứ gì đó rồi tôi sẽ muốn hút khi tôi nhớ anh.

"Anh có đang coi vị trí của bản thân mình quá cao không?" Anh hỏi, tôi chỉ nhìn anh rồi lại thơm một cái lên bờ vai đang mặc áo len dày cộp. Dường như tôi không quan tâm đến điều đó.

Anh chọn hút thuốc dù biết thừa tác hại của nó, còn tôi khéo cũng như con thiêu thân thôi. Lao vào anh dẫu biết trái tim này rồi cũng có ngày lụi bại. Tôi tình nguyện, tôi biết hậu quả khi đặt tên mình lên bản hợp đồng ái tình đơn phương này.

"Anh không nói sai đâu, em có nghĩ đến việc sẽ đốt một điếu thuốc để níu kéo mùi hương anh."

Anh bật cười, bảo với tôi rằng tôi đần không chịu nổi. Tôi mới nói với anh rằng "đần" không phải là một từ chính xác để diễn tả sự ngốc nghếch của tôi trong tình yêu. Thế nào nhỉ? Ở địa phương người ta gọi là "rờ rờ rận rận", hay là "dốt" hay là "ngô nghê" hay là "khờ khờ dễ thương".

"Em nhiều chữ nghĩa gớm nhỉ?"

"Em đang yêu mà." Tôi nắm tay anh, anh khẽ xoay một vòng theo điệu walzt trong airpod. Anh ngân nga, rồi anh nhắm mắt, tin tưởng rằng tôi sẽ dẫn dắt anh theo đúng nhịp.

Nhảy nhót thế này nơi ánh đèn đường vàng vọt như cái màu da bệnh bệnh, người trong xe thi thoảng sẽ nghĩ chúng tôi cũng như mấy gã say xỉn ngoài kia. Anh thi thoảng cũng hát ca theo mấy gã say ấy chứ, nhưng tôi thấy vui. Hiếm khi tôi muốn mua bia cho một người như bây giờ.

"Thế anh định làm gì khi em rời Tokyo?"

"Thì sống thôi em. Sống như bình thường hoặc không." Anh nhìn vào mắt tôi, những cái buồn không tên tràn ra nơi mí mắt thành những thứ vô hình. Không phải là nước mắt, anh chẳng thể khóc được nữa.

Tôi thương anh, thương anh lắm. Thương đến nỗi tôi chẳng biết mình có thể làm gì cho anh. Anh nhìn tôi rồi thở dài, anh kéo tôi xuống thật gần như thể anh đang chồm đến và xoáy sâu vào cửa sổ tâm hồn tôi.

Anh thơm một cái chụt lên má rồi lại thơm lên cổ, thơm lên sống mũi rồi lại hôn tôi. Như kiểu đang dặm bùa để tôi khó lòng mà sống sót khi rời xa anh.

"Anh làm vậy thì em biết làm sao đây Han Wangho."

"Anh chẳng biết nữa, anh tự nhiên muốn hôn em."

"Thế mà nãy anh lại không cho em hôn."

"Anh muốn hôn em, anh muốn hôn em, anh muốn hôn em cơ mà."

"Thế em hôn Wangho thì không tính à?"

"Không tính."

Tôi tự thấy mình xong đời rồi, tôi xong đời rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co