Truyen3h.Co

[ Pernut ] Rối loạn

( 17 )

TaeSuie

- Chỉ muốn nói chuyện với cưng chút thôi,trong kia đông quá nên mới ra đây tìm người đẹp này.

Gã to con cười đểu cáng,tay gã gác lên vai tên đồng bọn bên cạnh,thoạt nhìn trông chẳng phải dạng người đứng đắn gì.Bọn chúng từ lúc trong quán đã để ý Son Siwoo và Han Wangho,ông trời hôm nay cũng rất chiếu cố cho lũ cặn bã khi cả hai người đẹp cùng bước ra ngoài cùng một lúc,quả là thiên thời địa lợi nhân hoà.

- Sao không nói luôn trong quán?Mà phải đến nơi vắng vẻ này làm gì thế ạ?

Han Wangho chớp đôi mắt long lanh,đôi tay siết chặt lấy cổ tay của Son Siwoo bên dưới.Cậu thừa biết một mình cậu lúc này làm sao chống chịu nổi năm gã đàn ông cao lớn,lực lưỡng này?Cùng lắm thì chỉ đánh lại được hai người trong số bọn chúng,huống chi bên cạnh Wangho còn có Son Siwoo đang say mèm,cậu không thể bỏ mặc bạn mình để đánh nhau.

- Bọn người đó cứ quay quanh cưng,bọn này chẳng có chút cơ hội nào ấy chứ.

Một tên ốm nhom,cao lêu nghêu bước ra,đưa tay vuốt nhẹ lên má đào của Han Wangho,giọng điệu như đang làm nũng với cậu.Kỳ thực nếu không theo người đẹp ra ngoài này thì chẳng có cơ hội nào để cho bọn chúng chen chân vào cả,lũ trong kia mặc dù có say bí tỉ cũng sẽ chẳng để yên cho bọn chúng cố gắng tiếp cận với mỹ nhân.

- Bạn em đang say lắm,em nói chuyện với các anh sau nhé ạ.

Nghiến răng cố gắng làm ra dễ thương,trên môi vẽ lên nụ cười ngọt ngào,cậu nghiêng đầu né tránh sự đụng chạm của tên đó,nhưng vẫn bị ngón tay của gã sượt ngang mặt.Wangho cảm thấy chỗ vừa bị chạm qua bẩn thỉu vô cùng,cậu muốn ngay lập tức vào nhà vệ sinh để rửa đi vết nhơ đó.

- Thôi nào,đừng khó tính thế chứ?

- Đúng đó,đi chơi với bọn anh chút thôi.

Thấy cậu có ý định lách người đi qua,gã béo và gã đeo kính chen lên chắn ngang đường về quán của Han Wangho.Bọn chúng không ngốc đến nổi để cậu rời đi,mỡ để miệng mèo mới là kẻ ngốc.

Má em dặn phải về sớm.

Hẹn các anh hôm khác nhé ạ.

Hôm nay em bận,hay để hôm sau nhé.

Em cám ơn,nhưng hôm nay không được ạ.

- Đi chơi cục cứt.

Cậu nhướng mày,híp mắt nhìn bọn chúng đầy khinh bỉ.Wangho thật sự chẳng thể nào chịu nổi nữa rồi,nghĩ trong đầu ra những câu từ mỹ miều nhưng khi thốt ra đến miệng thì lại là "lời hay ý đẹp".

- Ôi miệng xinh đừng chửi bậy cưng ơi.

Gã to con ban đầu đi lại gần,đưa tay miết nhẹ lên đôi môi hình trái tim của cậu,gã cúi đầu hít lấy hương thơm ngọt ngào từ Wangho.Mỹ nhân nói không là có,nói có là không,càng đanh đá gã càng thích,huống hồ chi nhìn người trước mặt,gã cũng hiểu rằng vì sao năm đó Trụ Vương phải mất cả giang sơn.

Han Wangho đầu như muốn bốc khói,cậu chẳng phải loại yếu đuối mặc sức cho người đời bắt nạt.Biết là không nên manh động khi cả Park Jaehyuk và Jeong Jihoon đều không biết cậu với Son Siwoo đang gặp rắc rối ngoài này để ra ứng cứu.Một điều nhịn chín điều lành...cậu biết chứ?Nhưng Wangho không nhịn được.

Cậu chẳng nói chẳng rằng,tung cước đạp thẳng vào bụng của gã to con,khiến gã bất ngờ loạng choạng vài bước,rồi ngã xuống ngay đống rác bên cạnh.

- Mày...

Cú ngã khiến gã nhục nhã,mặt mày đỏ bừng đầy hung tợn,cộng thêm tiếng cười nói,trêu đùa của bè lũ xung quanh.Gã bị một người chân yếu tay mềm như Han Wangho đạp ngã,thật mất mặt.

Cơn tự ái trào dâng trong lòng,gã to con đứng lên từ đống rác,hừng hực đi về phía cậu,đôi tay lực lưỡng co lại thành đấm,gã vung thẳng hai cú vào khuôn mặt bé nhỏ của người phía trước.

- Đừng đánh vào mặt chứ tên khốn này.

Tên béo đẩy mạnh gã đô con ra,vội vàng ngăn cản gã vung ra cú đấm thứ ba.Đánh đâu thì đánh nhưng có thể đừng động vào khuôn mặt xinh đẹp đó được không?Có thể Kiếm ra tiền bởi khuôn mặt như thế đó.Với lại nếu để Wangho lãnh trọn cú đấm thứ ba của gã đô con này,không khéo cậu sẽ phải ngất đi mất,tên béo không muốn thế.

- Mẹ kiếp.

Wangho nhíu mày,rít lên đầy đau đớn,đưa tay quẹt đi vệt máu trên khoé môi,cậu không thể tránh đi...nếu làm vậy sẽ trúng Son Siwoo ở phía sau lưng.Vì lãnh trọn hai cú đấm không hề nhẹ của gã đàn ông,mặt mũi cậu giờ đây đang bê bếch máu,rõ ràng nhất vẫn là vết máu chảy từ khoé môi bên trái và vết bầm đỏ ở gò má bên phải,thật may khi nó chỉ là cận đuôi mắt.

- Sao đông vậy?

Son Siwoo lúc này mới mơ màng tỉnh đậy,anh khẽ rùng mình cảm nhận cái lạnh thấu xương,xung quanh đầy những tiếng cãi nhau ồn ào làm anh tò mò,gương ánh mắt khó hiểu,nhỏ giọng mà thỏ thẻ với Han Wangho.

- Siu.Tao đếm đến ba mày đứng dậy chạy ngay.Được không?

Tranh thủ lúc bọn chúng đang bận gây gỗ với nhau mà chẳng hề để ý tới việc Son Siwoo đã tỉnh.Cậu nói nhỏ vào tai anh bạn thân,Wangho quyết định sẽ cản lũ ô uế này lại cho Son Siwoo chạy đi tìm cứu viện,mặc dù không biết với đôi chân đứng không vững đó thì người nọ có làm nên tích sự gì không nữa.

Một.

Hai.

Ba.

--------------------------------
Lúc này Park Dohyeon vươn vai đầy mệt mỏi,lê thê từ bệnh viện đi ra...đáng lẽ hắn đang ôm gối có hình Han Wangho say giấc nồng ở nhà,chứ không phải lang thang ngoài đường vào cái giờ giấc độc hại này.

Chuyện là một tiếng trước y tá bệnh viện gọi đến,nói với hắn rằng : bệnh viện đang thiếu người do bác sĩ ca đêm bỗng dưng ngất xỉu khi đang trực ca,mà bệnh nhân đêm nay cũng khá nhiều.Trong đó có một em bé còn rất nhỏ đang rất cần sự chăm sóc,mà không bác sĩ hay y tá nào có thể hỗ trợ được ngay bây giờ,nên họ hy vọng hắn có thể đến giúp đỡ trong vòng ba mươi phút,đợi đến khi bác sĩ tiếp viện từ bệnh viện khác đến.Nhưng cung đường quá xa và đang có tai nạn xảy ra,nên tuyến đường tạm thời bị không di chuyển được,vì thế người bác sĩ hỗ trợ nọ đến trễ hơn dự kiến và Park Dohyeon phải ở lại hỗ trợ tận một tiếng hơn.

- Có vẻ chưa về nhỉ?

Park Dohyeon mở điện thoại,vào hộp thư load lại độ khoảng mười lần vẫn không nhận được bất kì tin nhắn nào của Han Wangho.Thường thì cậu sẽ gửi tin nhắn cho hắn,thông báo đã về tới nhà,mặc dù lúc đó Park Dohyeon đã ngủ từ lâu,Han Wangho biết thừa nhưng vẫn muốn gửi tin nhắn cho hắn và sáng hôm sau trước khi đi làm hắn sẽ trả lời tin nhắn tối hôm qua của anh,trong lúc anh đang say giấc.

- Hay đến nhìn lén em ấy một lúc?Chỉ một lúc thôi.

Nhìn vào chấm đỏ định vị nổi bần bật trên ứng dụng điện thoại,hắn đưa tay chạm vào nó.Park Dohyeon trong lúc Han Wangho không để ý đã bí mật cày định vị vào máy của cậu,nếu cậu đang ở gần hắn trong bán kính 700m thì định vị sẽ không ngừng nhấp nháy liên tục.Xâm phạm quyền riêng tư của người khác?Có thể bị phạt tù đấy nhỉ?Nhưng Park Dohyeon nào quan tâm...hắn chỉ muốn đặt Han Wangho trong tầm mắt của mình thôi mà.

Thế là hắn quyết định sẽ lén ngắm nhìn người yêu một chút rồi sẽ ngoan ngoãn quay trở về nhà ngủ,chỉ một chút thôi.Thật đấy!

Đi tới đoạn vắng người,đèn đường do lâu ngày mà bị hỏng vài cái,chúng chớp tắt không ngừng,không khí lành lạnh,cảnh tượng rất giống trong những bộ phim kinh dị được công chiếu.Chưa kịp nghĩ ra tên phim,thì Park Dohyeon đã nghe thấy vài giọng ẩu đả vang vọng phía bên kia đường.Hắn thở dài một hơi,nghĩ rằng chắc hẳn là những tên đầu gấu,giang hồ nảy sinh xích mích gì đó nên mới gây gỗ với nhau.Cũng là chuyện bình thường...tất thảy loại người nào cũng có khi màn đêm buông xuống mà.

- Khu X,Đường Y,đang có xảy ra ẩu đả.Tôi công dân tình báo,mong được giúp đỡ.

Park Dohyeon lấy ra chiếc điện thoại từ trong túi quần,bấm nút gọi điện cho cảnh sát báo cáo tình hình sự việc đang diễn ra.Hắn chẳng quan tâm lắm về ân oán giang hồ này,chỉ là thấy bọn chúng ỷ đông ăn hiếp yếu không phải loại chuyện vẻ vang gì.Gọi điện cho cảnh sát là việc tốt nhất hắn có thể làm để giúp đỡ.

- Wangho ơi?

Đang đút tay vào túi quần,chờ đợi cảnh sát đến.Hắn mở to mắt khi thấy bóng hình người nọ có chút quen thuộc?Là Han Wangho?Tim hắn như hẫng đi một nhịp,nhìn thấy cổ tay người nọ bị xách lên,cả người chằng chịt những vết thương,quần áo lấm lem vương đầy vệt máu,mặt mũi thì bầm tím.Không được.Không được là Han Wangho.

- Tụi mày là đỉa à?Bám dai thế?

Wangho ngông cuồng tặc lưỡi,cố xoay cổ tay thoát ra khỏi gọng kìm khiến cậu phải nhăn mặt vì cơn đau bất ngờ ập đến - cậu bị gã nắm lấy cổ tay,cưỡng chế xách lên.Khi nãy Han Wangho liều mình cản bọn chúng lại,tạo cơ hội cho Son Siwoo chạy đi,nhưng hết tên này tên khác lại lao đến,một cân năm là chuyện không thể.Trong Game còn không được,huống hồ chi...Đáng lẽ cậu sẽ chẳng ra nông nổi này đâu,chỉ tại cái mỏ hỗn trứ danh nên mới bầm dập đến như thế.

- Tên nào vậy?

Gã đeo kính bực dọc,định thụi một cái vào bụng cho Wangho im mồm lại,nhưng tay vừa giơ lên đã bị tiếng gọi của Park Dohyeon thu hút mà nhìn sang phía bên kia đường.

- Park Dohyeon anh đừng qua đây.

Cậu cả người run rẩy khi thấy sự hiện diện của Park Dohyeon.Tại sao anh lại ở đây?Đừng gọi tên em.Đừng tỏ ra quen biết em.Đừng lại đây.Xin anh đó.Wangho hoảng loạn khi thấy hắn đang chạy về phía mình,Park Dohyeon thuần khiết của cậu,một chút bụi trần cũng đừng hòng vấy bẩn.

- Sao thế?Lúc nãy cưng có sợ đến thế đâu?Hay là...

Gã nhếch khoé môi,nhìn về phía Dohyeon.Người nọ da trắng,cao ráo,toàn thân sạch sẽ,quần áo tươm tất,tóc tai gọn gàng,trên cổ vẫn còn đeo thẻ tên bác sĩ,nhìn đôi tay thon dài không có lấy một vết chai sạn hay bất kì vết thương nào,nhìn là biết cậu ấm được cưng chiều từ nhỏ,hẳn là người có địa vị trong xã hội.

- Vị thiếu gia liễu yếu đào tơ của nhà nào đây?

- Mày muốn gì tao cũng chiều...đừng động vào anh ấy,có được không?

- Ồ.

- Tao sẽ làm tất cả,được không?Hả?

Han Wangho hoảng loạn tột độ,mặt mũi tái xanh.Thấy gã buông cổ tay mình ra,xoay người đi về phía Park Dohyeon,cậu vội vàng níu giữ lấy cánh tay gã, nhẹ giọng cầu xin.Nhưng gã béo nào có màng tới,giục hai tên còn lại giữ chặt lấy Han Wangho không cho cậu di chuyển.Gã giờ đây chỉ muốn nhìn thêm những biểu cảm sợ hãi,tuyệt vọng của người mới vài phút trước còn không sợ trời,không sợ đất,mạnh mồm chửi gã là tên hôi hám,dơ bẩn.

- Wangho.

Park Dohyeon hai mắt ửng hồng,lo lắng chạy về phía Han Wangho,mắt hắn bỗng tối sầm lại khi thấy vết thương trên người cậu.Rõ ràng người bị thương là cậu ,nhưng hắn lại cảm thấy như chính lục phủ ngũ tạng của mình như bị chính người moi ra.

- ...

Han Wangho cả người đông cứng,cậu thôi vùng vẫy nữa,cậu không thấy được gì cả?không nhìn thấy người thương... thân thể của tên béo đã che lấp đi tầm nhìn của cậu,nhưng trước mắt cậu giờ đây là dấu yêu đang ngã xuống mặt đường,máu trên trán hắn chảy dọc xuống,bất giác làm Park Dohyeon phải nhắm đi một mắt để ngăn máu chảy vào trong.

Cậu triệt để bùng nổ,mắt vương đầy tơ máu,nhân lúc bọn chúng buông lõng vì cậu đã thôi vùng vẫy.Han Wangho ngay lập tức xoay người,nhặt lấy cây gỗ phía dưới chân.Cậu bổ nhào lên phía trước,bất ngờ đạp ngã tên béo từ phía sau lưng,dùng cây đánh liên tiếp vào người gã,khiến gã phải tự ôm lấy bản thân mình không ngừng van xin cậu.

- Tao đã cầu xin mày đừng động vào anh ấy.

- Tao đã cảnh cáo mày.

- Tại sao?

- Tại sao vẫn động vào anh ấy?

- Tay nào làm anh ấy bị thương?

- Hay tao đập gãy nó nhé?

- Được không?

- Tay gãy rồi mày sẽ không thể động vào anh ấy.

- Đúng rồi nhỉ?

- Tao nên làm vậy.

Như hoá điên,cậu vừa nói vừa cười như kẻ tâm thần,thẳng tay vung từng gậy vào cánh tay gã béo bằng khuôn mặt lạnh tanh.Gã vì cơn đau phải lăn vài vòng trên mặt đất,khóc lóc van xin cậu dừng lại,vết thương ở tay quá chân thật,gã có cảm giác Han Wangho chẳng phải nói đùa...cậu thật sự muốn phế bỏ cánh tay đã động vào người Park Dohyeon của gã.

Những tên còn lại nhìn thấy một màn trước mặt thì vô cùng sợ hãi,vô thức lùi lại mấy bước,mặc nhiên cũng chẳng tên nào dám bước ra can ngăn.Chúng không nghĩ người trông có vẻ vô hại này,lại có thể làm ra loại chuyện kinh hãi như thế?Có lẽ không phải chỉ bọn chúng là kẻ cặn bã?Liệu rằng người này và người lúc nãy có phải cùng một người không?Không.Không phải.

Han Wangho quên rằng?Quên rằng phải diễn vai người yêu hiền lành,tốt bụng?Có lẽ Park Dohyeon đang nhìn cậu bằng ánh mắt ngập tràn sợ hãi?Đừng...làm ơn,em sẽ không làm hại anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co