Truyen3h.Co

[ Pernut ] Rối loạn

( 18 )

TaeSuie


- Han Wangho dừng lại ngay.

Park Jaehyuk đôi mắt mở to hết cỡ,vội vàng chạy đến, ôm chặt lấy tên bạn thân đang không ngừng phát điên của mình lại.Y đụng mặt Son Siwoo trên đường đến nhà vệ sinh,được người chơi hỗ trợ mách cho sự tình.Chẳng kịp nghĩ nhiều,liền lập tức bảo Son Siwoo thông báo cho quản lý và mọi người bên trong,riêng mình chạy ra trước để cản đi mối đe dọa tiềm tàng.Jaehyuk biết Wangho là kiểu người khi phát điên lên thì chuyện gì cũng dám làm.

- Mày phe bọn chúng à?Bỏ tao ra ngay Park Jaehyuk.

Cậu gào thét,khuôn mặt đỏ bừng vì tức giận,tay chân quơ quào trong không trung,một khắc tung người nhảy bổ về phía tên béo đang nằm im bất động dưới lòng đường.

- Mày định giết người đấy à?

Y quay người sang,nhìn về kẻ bị Wangho đánh gục - Tên côn đồ đó chẳng còn nhúc nhích nổi nữa,gã nằm im bất động mặc cho cậu hành sự,chẳng có một chút phản kháng nào.Chẳng lẽ hắn chết rồi sao?Không phải chứ?Park Jaehyuk dùng hết sức bình sinh giữ lấy bả vai cậu,không để Han Wangho làm ra chuyện ngu ngốc phải hối hận về sau.Tất nhiên!Y không thể để bạn mình trở thành kẻ giết người được.

- Một tên cặn bã chết đi cũng không làm thế giới này mất đi ánh sáng đâu.

Cậu lạnh lùng nói ra lời tàn nhẫn với khuôn mặt lạnh tanh,kèm theo ánh mắt sắt bén.Han Wangho chẳng có ý định buông tha cho gã,liên tục xút chân vào nơi hạ bộ của gã mặc cho sự can ngăn yếu ớt của Park Jaehyuk.

- Park Dohyeon đang nhìn mày đấy.

Nhìn thẳng vào mắt Wangho mang theo tia cảnh cáo,y thì thầm vào tai người đang không ngừng phát điên kia.Park Jaehyuk chắc rằng tên nhóc này sẽ chẳng chịu dừng lại,mặc nhiên càng không thể có lý do để cậu ta nghe những lời y nói - Chi bằng dùng bùa lợi mang tên Park Dohyeon ra nhử người đi rừng.

- Dohyeonie.

Wangho chợt thôi vùng vẫy,đưa ánh mắt hoảng sợ nhìn qua phía người đang ngồi dưới đất kia.Park Dohyeon đã thấy hết tất cả,thấy được con người ngang tàng trong cậu.Lòng Wangho như quặn thắt lại như thể có ai đó đang đưa tay bóp chặt lấy trái tim cậu.Đau đớn quá đi mất.Bộ dạng bẩn thỉu,cả người bê bếch máu của cậu phản chiếu trong đôi mắt thuần khiết của người thương.Tại sao lại nhìn em như thế?Tại sao lại sợ hãi em?Đừng như thế mà...có được không?Dohyeonie ơi.

Park Dohyeon dáng vẻ ngập tràn sợ hãi,khuôn mặt hắn tái xanh,khoé mi ngấn lệ,cộng thêm vết máu đang không ngừng chảy xuống từ trán - nó nhiễu một giọt,hai giọt...xuống đôi tay trắng ngần của hắn.Trông chẳng khác vị thiếu gia đài các nào đó bị những tên côn đồ trấn lột là mấy.Bằng chứng khi cảnh sát đến,họ liền thực thi bảo vệ nạn nhân,một nhân viên cảnh sát đã cố gắng tách hắn và Park Jaehyuk sang một bên,Han Wangho và những tên côn đồ đó sang một bên.

- Không.Wangho.

Hắn gào thét,vươn người toang chạy về phía con mèo đang bị cảnh sát còng tay kia.Nhưng nào có được như ý,hắn bị ba đến bốn nhân viên cảnh sát giữ lại,cưỡng chế người lên xe cấp cứu - vết thương của hắn đang không ngừng hở miệng trên trán.

- Em ấy không phải là tội phạm.

Park Dohyeon thật không hiểu.Sao không nói gì?Sao em không biện minh?Bảo với họ rằng em chỉ là đang tự vệ,bảo rằng vết thương của anh không phải do em gây ra?Em không sai,sao lại chọn cách im lặng?Đừng dùng ánh mắt đó nhìn anh,hãy chạy lại ôm anh đi?Em có thể mà Han Wangho.Từ tận đáy lòng hắn xót thương em,nhưng thứ nhận được từ em là cái nhìn lạnh nhạt kèm theo đó là bóng lưng thờ ơ.

- Đi thôi.Tôi đi cùng cậu.

Park Jaehyuk khẽ thở dài,từ đâu đi đến nắm lấy khuỷu tay Park Dohyeon lôi hắn lên xe cứu thương.Ánh đèn xanh đỏ từ xe cứu thương và cảnh sát làm y nhức hết cả mắt,nhưng cũng không bằng những biểu hiện trên khuôn mặt của người bạn thân.Jaehyuk nào có rãnh rỗi cùng một người xa lạ đến bệnh viện?Chỉ là Han Wangho nói rằng cậu không sao,nhờ y mang giùm tên bác sĩ kia đi ,chăm nom cho hắn thật tốt.Chứ không thì còn khuya nhá.

Chiếc xe cứu thương dần hoà mình vào trong màn đêm đen,vẫn có một người dõi theo nó mãi không thôi.Han Wangho,đôi mắt nhìn ai cũng được nhưng ánh mắt của cậu không phải nhìn ai cũng thế.Park Dohyeon là ngoại lệ,bởi vì là ngoại lệ nên khi hắn tỏ ra sợ hãi cậu,chán ghét cậu...Wangho thật sự đã không thể chịu đựng nổi.Muốn chạy đến ôm hắn,lại sợ bùn đất trên người,mùi tanh tưởi của máu sẽ vấy bẩn hắn bởi vì ngày anh đến là bầu trời,soi ánh nắng trong lòng em.

- Bác sĩ Park không cần phải lo đâu.Wangho cũng là nạn nhân mà,quản lý sẽ đến bảo lãnh cậu ấy về ngay thôi.

Từ lúc bước lên xe đến giờ,hắn chẳng nói chẳng rằng gì với Jaehyuk cả,chỉ đơn giản ngồi im thin một chỗ,cúi gằm mặt xuống đất.Park Jaehyuk khổ sở lấy tay day thái dương,lấy tủ thuốc làm điểm tựa.Y không biết khi nãy nhân viên y tế và y đã dùng cách gì mà có thể khử trùng,băng bó vết thương tạm thời cho cái tên lầm lì này nữa.

- Vết thương trên đầu cậu không phải là do Wangho gây ra đâu phải không?

- Không phải em ấy.

Lặng người trên băng ca,hai tay hắn đan xen vào nhau.Park Dohyeon không muốn nói chuyện,mãi đến khi Park Jaehyuk nhắc đến Han Wangho,lúc này mới chịu ngẩng mặt lên trả lời.Hắn không lo cho vết thương của mình,bản thân là bác sĩ hắn biết nó chẳng ảnh hưởng gì đến những động mạch quan trọng.Tên béo đó vốn chỉ muốn ra oai với hắn nên đã dùng lực không mạnh,máu chảy nhiều như thế là do chiếc nhẫn tên tay trên tội phạm vô tình cứa sâu vào da thịt,một phần khác là do máu của Park Dohyeon có hơi khó đông nên cảnh tượng trông mới khiếp đảm đến vậy.

- Chắc cậu phải trải qua cơn ác mộng chưa từng thấy nhỉ?Lúc nãy trong cậu sợ hãi lắm.

- Ừm.

Đúng thật sự là ác mộng,thật sự hắn đã rất sợ.Những vết xước trên cánh tay của Wangho,vết máu ở các đốt ngón tay của cậu làm hắn thật sự sợ hãi.Han Wangho quý giá của hắn bị đau...lúc đấy hắn chỉ muốn chạy đến giật lấy cây gỗ trong tay Wangho,thực thi những yêu cầu từ cậu.Chỉ cần là mệnh lệnh của Han Wangho, muốn hắn giết người hắn cũng chẳng màng chi.Hãy để kẻ bề tôi thay người làm tất cả mọi thứ,xin đừng làm tổn thương chính mình.

Xưa nay,từ trước khi Wangho biết đến sự tồn tại của hắn trên thế gian.Mỗi lần nhìn thấy những vết thương xuất hiện trên người Han Wangho,dù là vết thương ở chân do nhậu xỉn té ngã,hay những lần đùa giỡn với Jeong Jihoon vô tình bị nó cào trúng tay.Park Dohyeon đều sẽ rạch một vết trên tay mình....sâu,nông tuỳ vào hiện trạng chấn thương mà Wangho đã mang.

Không thể thay cậu nhận lấy nổi đau,nên Park Dohyeon đã chọn cách cùng Wangho trải qua nổi đau.Các vết rạch chồng chéo lên nhau,hầu như mọi vết thương đều đã lành,chẳng mấy khi để lại sẹo lớn.Chỉ riêng một vài trường hợp vết thương quá sâu,các thành phần chính tham gia trong giai đoạn tái tạo bao gồm đại thực bào và nguyên bào sợi cũng không thể giúp tái tạo thành một làn da hoàn chỉnh,thay vào đó là vết sẹo lồi xấu xí.Như lần chấn thương ở cổ tay của Han Wangho,hắn đã rạch trên bắp tay mình một vết rất sâu,mãi đến giờ vết sẹo vẫn còn hằn rõ trên cánh tay hắn.

Với số vết thương hôm nay Wangho đã mang,hắn e rằng chỉ rạch một cánh tay,có lẽ là không đủ.

---------------------

- Trời ban cho mày khuôn mặt khả ái này để mày đi đánh nhau à?

Son Siwoo nước mắt ngắn nước mắt dài,run rẩy bôi thuốc đỏ sát khuẩn làm sạch vết máu đọng và sát trùng bề mặt của vết thương cho Wangho.Anh hy vọng dung dịch này có khả năng diệt khuẩn,ngăn ngừa nhiễm trùng,chứ khuôn mặt kinh diễm này mà để lại sẹo thì quá đáng tiếc rồi.

- Tướng có chút éc.Anh hung dữ cho cố vào.

Jihoon thì ngồi xổm dưới ghế sofa,cẩn thận dùng băng gạc băng lại những vết rách trên tay Wangho.Nó chẳng hiểu ra làm sao,khi mà nó cùng mọi người chạy đến đã thấy xe cảnh sát và cứu thương sáng đèn xung quanh.Park Jaehyuk thì chẳng thấy đâu,chỉ thấy Han Wangho đang bị cảnh sát dắt đi cùng một đám côn đồ to lớn nào đấy.Jihoon thề,trông thấy cảnh tượng lúc đó anh quản lý xuýt tý nữa là có thể ngất đi được rồi đấy.

Cậu thở dài một hơi,tựa đầu vào ghế,khuôn mặt nhỏ nhắn lộ lên nét mệt mỏi rõ rệch.Wangho chẳng còn chút sức lực nào để đôi co với hai cái mỏ này,hiện tại chỉ cậu chỉ mong có thể biết được tình hình của Park Dohyeon,ước hắn có thể xuất hiện trước mặt mình ngay bây giờ.

Cạch.

- Sao mặt mày trông có vẻ thất vọng thế Wangho.

Park Jaehyuk cầm trên tay một túi đồ ăn to bự,theo sau lưng là anh quản ký đang bước đi xiêu vẹo của bọn họ.Trong phút chốc Jaehyuk đã thấy được Han Wangho nhổm mông ra khỏi sofa,khuôn mặt lộ lên vẻ vui mừng,nhưng khi nhìn thấy y,cậu liền thu lại vẻ mặt đáng yêu,thay vào đó là trưng ra bộ dạng thiếu đánh thường ngày.

- Dohyeonie.

Sực nhớ Park Jaehyuk đi cùng Dấu yêu,giờ Jaehyuk ở đây thì hẳn Dấu yêu đã được xuất viện về nhà rồi.Cậu phải đi tìm Dohyeon thôi.

- Em không rời khỏi đây được đâu.

- Dạ?

- Quấy rối an ninh trật tự,tụ tập với thành phần xấu...tuy rằng em vô can,nhưng đã đánh người đến mức không còn khả năng phản kháng.Họ cấm em rời khỏi nơi cư trú trong vòng hai tuần để tiện theo dõi.

Vừa nói anh quản lý vừa rút ra biên bản thông báo của công an.Đám côn đồ vẫn còn ở trên đồn,gã béo thì đang nhập viện,gã không kiện tụng gì cũng đã làm anh phải lao đao rồi,khó khăn lắm mới đưa được tuyển thủ của mình về nhà.Cũng may trong vòng một tháng sắp tới,đội không có lịch trình gì mới...không với việc Wangho bị cấm túc sẽ làm anh già thêm mười tuổi mất.

- Không sao đâu,bác sĩ Park của mày vẫn ổn.Người ta còn xin xuất viện sớm và nói hắn có thể tự khâu vá khi vết thương nữa chứ.Quái vật mà.

Nghĩ đoạn liền cảm thấy rùng mình,Park Jaehyuk nhớ lại lúc vào viện Park Dohyeon không cần tiêm thuốc giảm đau đã trực tiếp bảo bác sĩ khâu sống vết thương cho mình,vết thương mới may xong đã vội vàng muốn rời đi.

- Phải khâu sao...

Wangho liền lập tức buồn bã.Cậu không nghĩ vết thương của Dấu yêu lại nặng đến thế.Trách bản thân dù đã cố gắng cũng không thể bảo vệ hắn được chu toàn.

- Tên béo cũng ở đó.

- Hả?

- Gã đó bị gãy cổ,trật khớp tay...cũng nặng đó.Mà chẳng hiểu sao gã ta hôn mê cả mấy tiếng trời,cảnh sát luôn thay phiên trông chừng ở cửa phòng.Nhưng tỉnh lại một lúc gã liền biến mất khỏi phòng bệnh rồi.

Park Jaehyuk cố nhớ lại cuộc trò chuyện của hai người y tá,kể về việc tên côn đồ không biết đã giả vờ hôn mê trong bao lâu để đánh lạc hướng cảnh sát,rồi lén lút trốn khỏi viện từ bao giờ không hay.Do gã béo là dân nhập cư trái phép nên hoàn toàn không có thông tin gì để cảnh sát tìm đến nơi ở của hắn.

- Cám ơn mày.Mày vừa cứu tao một mạng đấy người anh em.

Gã béo toàn thân mặc đồng phục bệnh viện,cả người hắn đổ vào thùng rác bên cạnh,thở hơi lên hồng hộc.Gã đã phải chạy bộ từ bệnh viện một quãng đường khá xa,để đến nơi con hẻm vắng vẻ này để trốn đám cảnh sát.Gã ta chẳng muốn phải sống hết quãng đời còn lại của mình trong bốn bức tường một chút nào.

- .....

Người nọ không đáp lời ,chỉ liếc mắt nhìn gã ta đang chật vật với vết thương đang không ngừng rỉ máu do vận động mạnh.

- Mà sao mày lại giúp tao thế?

Nhớ lại thì lúc nãy khi gã vừa mới tỉnh lại,đã có một vị bác sĩ đứng cạnh chân gường tự bao giờ.Người nọ gợi ý sẽ giúp đỡ gã trốn ra khỏi viện,hoàn toàn sẽ không để lại dấu vết trên camera.Gã đoán có thể là một trong số đồng bọn bên ngoài của gã,chúng cải trang giúp gã trốn thoát.Nhưng có vẻ gã ta đã sai,đó là một kẻ nào đấy hoàn toàn xa lạ.

- Quà cho mày.

Quăng cho hắn một túi giấy,híp mắt nhìn kẻ xấu xí trước mặt.

Từng giọt mưa dần rơi xuống thành phố về đêm,trong một con hẻm nhỏ nồng nặc mùi hôi của rác thải,cống rãnh...dưới chân qua từng vũng nước đọng,những chuột đang thay nhau chạy trốn khỏi cơn mưa.Park Dohyeon mặc trên người cái áo bomber màu đen,cùng chiếc quần jogger tối màu,thêm vào đó là chiếc mũ lưỡi trai cùng màu.Hai tay đút túi áo,có như không nhếch cao khoé môi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co