Truyen3h.Co

Pernut | Vết Tích

Phần 1

BichDiep815

01

Tài xế vẫn đang cạo lớp sương muối bám trên thân xe. Hai ngày trước Seoul lại đón một trận tuyết, những mảnh vụn không được gạt đi kịp thời đã đóng thành một tảng băng dày trên mặt kính thủy tinh.

Trên xe bus lúc này đã chật kín thành viên của cả đội một và đội hai. Ban huấn luyện đi cùng vẫn chưa thấy tăm hơi đâu. Hơi ấm từ máy điều hòa phả thẳng vào mặt khiến Han Wangho cảm thấy ngột ngạt, anh lầm bầm đòi xuống xe: "Trong xe bí bách quá."

Park Dohyeon thấy cả gương mặt anh đã đỏ bừng lên vì ngột ngạt, bèn kéo lại khóa áo khoác rồi xuống xe cùng anh.

Mấy ngày nay nhiệt độ ở Seoul chẳng thể coi là ấm áp, đặc biệt là khi bệnh cảm của Han Wangho vẫn chưa khỏi hẳn. Kể từ sau lễ Giáng sinh, bệnh tình của anh cứ trồi sụt thất thường, vừa đỡ vài hôm lại tái phát. Park Dohyeon vô cùng đau đầu vì chuyện này, nhưng ngoài việc giúp anh ủ ấm chăn gối ra thì cậu chẳng đỡ đần được việc gì khác. Về sau, Han Wangho sợ lây nhiễm chéo nên ngay cả chút "giá trị lợi dụng" cuối cùng này cũng không thèm cho cậu thể hiện nữa.

Nhìn người kia đang ngồi xổm trên mặt đất sụt sùi mũi, Park Dohyeon vội vàng lục lọi túi áo lấy ra một tờ giấy ăn đưa qua, thở dài: "Trời ạ, cái trận cảm này của anh bao giờ mới chịu khỏi đây?"

"Mầm bệnh di động đừng có nói chuyện với tôi." Giọng Han Wangho uể oải không chút sức lực, nhưng lực tay khi ném cục giấy bẩn vào người Park Dohyeon thì chẳng nhẹ chút nào.

Người nhận cũng không mảy may để ý, tiện tay ném một đường vòng cung chuẩn xác vào thùng rác ở phía xa, rồi còn quay sang khoe khoang: "Nhìn xem, ba điểm tuyệt đối nhé."

"Khoảng cách này cùng lắm chỉ tính cho em một điểm." Han Wangho chống cằm ngáp một cái, không kìm được mà ứa ra vài giọt nước mắt sinh lý. Trong làn nước mờ ảo, cậu nhìn thấy Choi Inkyu và Lee Jaeha đang chậm rãi đi tới, bèn giơ một bàn tay lên. Park Dohyeon vô cùng tự giác tiến tới kéo anh đứng dậy.

02

Chặng đường từ Ilsan đến LOL PARK đã được họ đi qua đi lại không biết bao nhiêu lần suốt hai năm qua. Park Dohyeon thậm chí có thể thông qua lớp kính xe mờ mịt hơi nước mà vẽ lại chuẩn xác từng khung cảnh đường phố bên ngoài.

Han Wangho vùi nửa khuôn mặt vào trong cổ áo, lim dim mắt. Trước khi xuất phát anh vừa uống thuốc cảm, có lẽ thuốc đã ngấm nên người hơi khó chịu. Park Dohyeon khẽ giật giật tay áo anh, hỏi có muốn tựa vào vai cậu ngủ một lát không.

Nhưng rõ ràng là người kia chưa có ý định phơi bày dáng vẻ "nhỏ nhẹ nép người" này trước mặt tất cả các đồng đội. Anh xua xua tay, giọng mũi nghe chừng càng lúc càng nặng: "Bí bách quá, không ngủ được."

Không ngủ thì chỉ còn cách lướt điện thoại qua lại để vực dậy tinh thần. Mỗi lần Park Dohyeon liếc mắt sang đều thấy màn hình hiển thị những khung chat với các đối tượng khác nhau. Trong chuyến đi vô thưởng vô phạt ấy, chiếc xe bus đã đưa họ đến đích sớm hơn dự kiến. Lúc ký tên vào cửa, trên danh sách trống trải chỉ mới có ba chữ cái GEN được điền tên trước đó.

Vừa bước vào khán đài, họ đã thấy một đám người chiếm trọn hàng ghế cuối cùng, trông chẳng khác nào đám sinh viên tranh nhau ghế ngồi trong giảng đường đại học. Dù cho phần lớn những người ở đây thậm chí còn chưa học hết cấp ba, nhưng cái đạo lý "họp hành thì phải trốn về sau" thì ai nấy đều thấu hiểu sâu sắc.

Jeong Jihoon nghe thấy tiếng động liền đặt điện thoại xuống, vẫy vẫy tay với nhóm người mới đến, vỗ vỗ vào khoảng trống bên cạnh mình: "Wangssi đến ngồi đây đi, làm ván cờ không anh?"

Han Wangho chỉ chỉ vào chiếc khẩu trang của mình rồi chọn một vị trí ngay sát lối đi, cách xa đám đông một chút. Park Dohyeon thuận thế ngồi xuống ngay bên cạnh anh.

Choi Wooje gãi gãi mái đầu xù xì lông tơ của mình, thay cho người đội trưởng nhận lấy lòng tốt này. Tiện thể mấy ngày nữa cậu và Kim Giin sẽ cùng chung một đội ở giải Season Kick-off, thế là Jeong Jihoon cũng biết ý chuyển chỗ sang phía bên kia để nhường không gian cho họ.

03

"Jaehyuk đâu rồi?" Han Wangho đảo mắt nhìn một vòng quanh khán đài, không thấy gương mặt quen thuộc đâu liền lên tiếng hỏi.

Jeong Jihoon nói vọng qua đám đông: "Anh Jaehyuk bảo đi vệ sinh vài phút trước rồi, chắc sắp về tới đấy ạ." Cậu ta vừa dứt lời, Han Wangho quay đầu nhìn về phía lối vào, liền thấy một bóng người ăn mặc cực kỳ tùy tiện đang nghênh ngang bước vào.

Trong khán đài có bật hệ thống sưởi, mặc một chiếc áo đội phông dài tay là vừa vặn, nhưng chiếc áo cộc tay của Park Jaehyuk hay chiếc áo phao to sụ của Han Wangho thì đều có chút "quá đà". Trong khoảnh khắc bốn mắt nhìn nhau ngắn ngủi, cả hai đều đọc được sự câm nín trong ánh mắt của đối phương, có lẽ còn pha trộn thêm một chút niềm vui kiểu: "Lâu rồi không gặp, cái tên này hóa ra vẫn còn sống nhăn răng à."

"Quấn mình như bánh chưng mà vẫn sợ lạnh thế à Wangho?" Park Jaehyuk bước ngang qua hàng ghế sau lưng anh.

"Vì cậu là đồ ngốc đó Jaehyuk. Đồ ngốc thì không bị cảm." Han Wangho đáp lại không chút khách sáo. Chẳng bao lâu sau Park Jaehyuk lại quay về từ chỗ ngồi của GEN, nhét chai cà phê nóng trong tay vào lòng Han Wangho: "Đội phát đấy. Tôi không uống đồ nóng, cho cậu."

"Tôi cảm động quá đi mất. Yêu cậu chết được Park Jaehyuk." Miệng Han Wangho thì nói lời châm chọc mỉa mai, dù bác sĩ đã dặn dạo này không được uống cà phê vì sẽ làm mất tác dụng của thuốc, nhưng anh vẫn nhận lấy, cảm nhận hơi ấm yếu ớt tỏa ra từ lớp vỏ nhôm trong lòng bàn tay.

04

Lúc Park Jaehyuk định rời đi, tầm mắt của anh vô tình chạm phải Park Dohyeon đang ngồi bên cạnh.

Dù cùng là AD họ Park, nhưng thật ra hai người không thân. Đại khái chỉ là biết có tồn tại người kia mà thôi. Thậm chí trong ký ức của Park Dohyeon, cậu còn không chắc mình từng nói chuyện với Park Jaehyuk chưa.

Khoảng thời gian họ thường xuyên chạm trán nhau trên đấu trường đã lùi vào quá khứ xa xôi. Những năm gần đây, cậu và Park Jaehyuk luôn thi đấu ở hai khu vực khác nhau. Năm Viper trở lại LCK, Ruler lại lên đường sang LPL. Con đường sau đó của mỗi người đều vấp váp đến sứt đầu mẻ trán, họ lỡ hẹn với MSI, còn Park Jaehyuk thì vô duyên với Chung kết thế giới, nếu không thì có lẽ Han Wangho đã sớm đứng ra giới thiệu hai người làm quen với nhau rồi.

Nhưng nếu đã nhìn thấy nhau mà còn tránh ánh mắt thì càng kỳ quặc. Dohyeon chủ động đưa tay chào hỏi như một hậu bối ngoan ngoãn: "Chào tuyển thủ Ruler ạ."

Park Jaehyuk gãi đầu, khách sáo đáp lại.

Đợi đến khi Park Jaehyuk đã đi hẳn về phía chỗ ngồi của GEN, Park Dohyeon mới bên cạnh nói bóng gió dò xét: "Anh và tuyển thủ Ruler đúng là thân thiết thật đấy, thân đến mức có thể thoải mái gửi ảnh dìm trong group nhỉ."

"Em đang ăn cái giấm chua gì ở đây thế hả? Chẳng phải trong nhóm đó cũng gửi ảnh của em sao, tấm hình đó của em trông đẹp hơn nhiều mà." Han Wangho bật cười, rồi đột nhiên nổi hứng sai bảo: "Anh muốn uống nước cam nóng, phiền Dohyeon hyung ra cây bán nước tự động bên ngoài mua hộ anh nhé."

05

Han Wangho vốn dĩ đã rất quen tay với việc sai vặt cậu.

Park Dohyeon đứng trước cây bán hàng tự động, tìm kiếm nhãn hiệu nước uống mà người kia vẫn thường hay uống. Những bao bì rực rỡ sắc màu hiện lên trước mắt, ngón tay cậu lướt qua những nút bấm lồi lõm, bất giác liên tưởng đến mạng lưới xã giao vô cùng phong phú của Han Wangho.

Vừa nãy lúc đi ra, cậu có đi ngang qua mấy thành viên của đội BNK FearX. Năm nay đội họ vừa đổi cả áo đấu mới lẫn tên đội mới trông vô cùng lạ mắt. Cậu quay đầu lại thì thoáng thấy có người bên phía họ đi qua nói vài câu với Han Wangho.

Không giống như một kẻ khép kín như cậu, Han Wangho có rất nhiều bạn bè. Dù là chân tình hay chỉ là xã giao trên bề mặt, mọi người luôn sẵn lòng vây quanh và coi anh như tâm điểm của đám đông. Giống như chính anh đã từng thẳng thắn thừa nhận, con người này dường như tự bản thân đã phát ra hào quang vậy.

Sự nghiệp thi đấu của tuyển thủ Peanut vừa dài lâu lại vừa kiên cường. Dài lâu đến mức đủ để anh giao thiệp với không biết bao nhiêu người, và kiên cường đến mức giúp anh nhận được sự kính trọng lẫn ngưỡng mộ từ chính những người đó.

Mặc dù bản thân Park Dohyeon cũng là một kiểu "lính đánh thuê" có tính chất tương tự, nhưng mối quan hệ của cậu với phần lớn những người khác chỉ dừng lại ở mức đồng nghiệp, còn cách định nghĩa về hai chữ "bạn bè" một khoảng khá xa. Ngay cả khi gặp lại nhau sau này cũng chỉ là cái gật đầu chào hỏi xã giao, tóm lại là duyên mỏng lại lười vun đắp. Nếu ép buộc phải chỉ ra một người nào đó mà khi gặp mặt riêng tư vẫn có thể thoải mái trò chuyện vài câu, thì ngược lại số người ở bên LPL lại chiếm đa số, còn ở LCK này thì có lẽ chỉ còn...

Cậu vừa nghĩ đến đây thì sau lưng đã vang lên một giọng nói quen thuộc. Son Siwoo chuẩn bị dẫn theo mấy đứa nhỏ NS từ góc cua bước vào, nhìn thấy Park Dohyeon đang đứng thẫn thờ giữa lối đi, liền kỳ quặc hỏi: "Cậu đứng đực ra đây làm cái gì đấy? Người thì to lù lù ra lại còn cố tình đứng chắn đường à?"

"Mua nước cho anh Wangho." Park Dohyeon dịch người sang một bên, nhanh tay lẹ mắt ấn xuống nút chọn. Nghe "cạch" một tiếng rồi cười đầy đắc ý, hoàn toàn bóp chết câu "mua cho anh nữa" còn chưa kịp bật ra khỏi miệng Son Siwoo.

06

Hai người cùng nhau rảo bước quay lại khán đài, câu chuyện trao đổi qua lại suy cho cùng cũng chỉ xoay quanh mấy chuyện như thay đổi phiên bản của trò chơi, tình hình luyện tập gần đây. Vì đang khoác áo hai chiến tuyến khác nhau nên chủ đề luôn dừng lại ở mức chừng mực, rồi họ lại nhắc đến khoảng thời gian nghỉ ngơi hiếm hoi sau Kespa Cup, đối phương hỏi cậu đã làm những gì?

Park Dohyeon nghĩ ngợi hồi lâu rồi bảo chẳng làm gì cả, không mua được vé tàu về nhà, chỉ cùng anh Wangho hai người ru rú trong phòng tập đánh cờ Đấu Trường Chân Lý suốt mấy ngày liền. Câu trả lời này ngay lập tức đổi lại một ánh mắt khinh bỉ "đúng là con người vô vị" từ Son Siwoo.

Park Dohyeon nhún vai tỏ vẻ không quan tâm, cậu lười giải thích rằng nghe Han Wangho la hét bên cạnh thật ra rất thú vị.

Khi quay về chỗ ngồi, trước mặt Han Wangho vẫn còn đứng một người. Thấy cậu về, người kia vội gật đầu chào rồi rời đi. Cậu đưa chai nước cam ấm áp vào tay Han Wangho, hỏi: "Ai thế anh?"

"Dohyeon không quen đâu, support của FOX. À không, FOX năm nay đổi tên rồi nhỉ? Đổi thành gì ấy?" Han Wangho trầm ngâm suy nghĩ. Yoo Hwanjung - người vốn có tần suất lướt mạng cường độ cao - liền lên tiếng giải đáp thắc mắc: "Đổi thành BFX rồi anh."

"Tóm lại là người trước đây từng thi đấu chung với anh hồi còn ở Nongshim." Anh xoay xoay chai nhựa ấm áp trong lòng bàn tay, "Em vẫn nhớ nhãn hiệu anh thích uống cơ à, giỏi lắm, phần thưởng cho em này!" Nói xong, anh đem lon cà phê nhôm đã nguội ngắt lúc nãy nhét vào tay Park Dohyeon, bá đạo ép buộc hai bên hoàn thành việc trao đổi.

Han Wangho đã quá quen với việc giao những thứ bản thân không giải quyết được cho cậu xử lý, chẳng hạn như lon cà phê đóng hộp mà Park Jaehyuk đưa, chẳng hạn như gà rán ăn dở của phần ăn ngoài, hay là mấy món quà mà người hâm mộ tặng cho anh.

07

Đêm hôm đó, họ hiếm khi có được một ngày nghỉ ngơi giữa lịch trình thi đấu dày đặc. Han Wangho tranh thủ thời gian dọn dẹp đống quà tặng mà người hâm mộ đã gửi cho anh trong buổi Fan Meeting. Những hộp quà lớn nhỏ được xếp gọn gàng ở một góc phòng, anh ngồi bên đó bóc quà, còn Park Dohyeon thì nằm dài trên giường của mình xem video quay lại các trận đấu của khu vực khác. Thi thoảng cậu lại bị Han Wangho gọi giật giọng bảo qua dịch hộ mấy dòng chữ bính âm Trung Quốc. Rõ ràng cậu có thể bảo anh dùng app dịch sẽ nhanh và chuẩn hơn nhiều, nhưng Park Dohyeon ngược lại lại vô cùng hào hứng với việc này.

Chờ đến khi Han Wangho hoàn toàn dọn dẹp xong xuôi đống quà thì cũng đã đến giờ đi ngủ thường ngày của hai người. Trong phòng chỉ còn thắp một ngọn đèn ngủ mờ ảo ở đầu giường. Park Dohyeon tắm rửa xong xuôi bước ra, phần tóc mái vẫn còn vương chút nước, cậu không đeo kính nên nhìn Han Wangho đang ngồi xếp bằng trên giường có chút mờ nhạt, nhưng cậu vẫn có thể nhận ra đối phương đang vẫy tay ra hiệu bảo mình lại gần.

"Dohyeon thuận tay phải đúng không?" Cậu nghe thấy Han Wangho hỏi, sau đó cậu gật đầu, "Vậy thì đưa tay trái ra đây."

Park Dohyeon ngoan ngoãn làm theo, Han Wangho kéo lấy bàn tay của cậu.

So với tay của cậu, bàn tay của Han Wangho nhỏ nhắn hơn nhiều, giống như vóc dáng của anh vậy, có thể bị bóng râm mà cậu đổ xuống bao trọn lấy. Trong tầm mắt của Park Dohyeon lúc này chỉ có thể nhìn thấy một cái xoáy tóc nhỏ xíu trên đỉnh đầu của đối phương. Cậu cảm nhận được một vòng mát lạnh vừa quấn lên cổ tay trái của mình, còn Han Wangho thì bày ra dáng vẻ không mấy thành thục, loay hoay một hồi lâu mới ngẩng đầu lên nở một nụ cười với cậu, bảo: "Xong rồi nè!"

Trên cổ tay trái vừa thu về là một sợi lắc tay, chất liệu có lẽ là một loại kim loại nào đó, kiểu dáng vô cùng đơn giản, duy chỉ có phần khóa cài là có một hạt châu nhỏ làm điểm nhấn.

"Đeo vào trông hợp lắm nha, tặng cho Dohyeon đó." Anh cười nói.

"Cái này là quà của fan tặng anh đúng không? Anh đem tặng lại trực tiếp cho em thế này có sao không đó?" Park Dohyeon xoay xoay cổ tay của mình, sợi dây màu xanh tím theo đó trượt nhẹ xuống.

Han Wangho lộ ra vẻ mặt hơi khó xử: "Nhưng mà anh hoàn toàn không có thói quen đeo lắc tay mà, để ở chỗ anh thì lãng phí lắm. Dohyeon là người có đeo trang sức đúng không? Trước đây anh nhớ hình như từng thấy em đeo trong một buổi phỏng vấn sau trận đấu rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co