Truyen3h.Co

Pernut | Vết Tích

Phần 2

BichDiep815

08

Nhưng đó đã là chuyện của rất lâu về trước rồi.

Park Dohyeon nghe vậy thì ngẩn người ra mất vài giây, lặng lẽ hạ tay xuống.

Khi đó cậu vẫn chưa chia tay người yêu cũ, trên tay có đeo một sợi lắc tay đôi. Cô bạn gái cũ khi đó đã mỉm cười dịu dàng nói với cậu rằng, đeo cái này vào thì dù có yêu xa em vẫn luôn ở bên cạnh anh.

Dưới sự thúc đẩy của hormone trong giai đoạn yêu đương cuồng nhiệt, cậu mới đồng ý với lời đề nghị của bạn gái.

Bản thân cậu vốn chẳng thích mấy thứ đồ trang sức rườm rà hoa mỹ này, đặc biệt là do đặc thù công việc, khi lên thi đấu phải tháo ra, đánh xong lại phải đeo vào, cái quy trình lặp đi lặp lại này đã không ít lần khiến cậu thầm than phiền là rắc rối. Về sau, sợi lắc tay đó thậm chí còn không kiên trì được đến khi cuộc tình kết thúc, nó đã sớm không biết bị thất lạc ở xó xỉnh nào từ trước khi hai người đường ai nấy đi.

Thực ra em cũng không đeo lắc tay đâu... Park Dohyeon hoàn toàn có thể thẳng thắn nói ra lời này. Cậu biết với tính cách của Han Wangho, người kia sẽ không hề tổn thương vì điều đó. Thậm chí rất có thể còn quay sang gõ cửa phòng trong hỏi Kim Geonwoo có cần một chiếc vòng không. Nhưng khi đối diện với đôi mắt sáng lấp lánh như chứa cả ngàn vì sao kia, Park Dohyeon khẽ miết ngón tay lên hạt châu kim loại ở phần chốt cài, nói: "Vâng, em có đeo."

"Vậy thì tốt quá rồi!" Han Wangho mãn nguyện bước xuống giường để vào nhà vệ sinh đánh răng rửa mặt, lúc cuối còn thò cái đầu ra dặn dò: "Nhưng anh thấy cái khóa này hơi khó cài ấy. Nếu ngày nào đó Dohyeon không muốn đeo nữa thì trả lại cho anh nhé."

Park Dohyeon theo bản năng giấu cánh tay trái ra sau lưng, hét vọng vào trong: "Anh à, đã tặng rồi sao còn đòi lại được. Em chắc chắn sẽ giữ gìn cẩn thận mà."

09

Lúc nói ra lời hứa sẽ trân trọng thật tốt, cậu cũng không ngờ rằng một năm sau sợi lắc tay này vẫn có thể nằm yên vị trên cổ tay trái của mình, và thực sự biến thành một thói quen khó bỏ.

Park Dohyeon chậm rãi vân vê những đường vân đan xen của sợi lắc, đứng bên cạnh quan sát dòng người qua lại không ngớt đến chào hỏi Han Wangho. Họ vừa vặn ngồi ở hàng ghế phía sau ngay sát lối đi, vốn là con đường bắt buộc phải đi qua của lối vào. Trong số những người này có người Park Dohyeon quen biết, chẳng hạn như người cộng sự cũ Son Siwoo, hay Seo Daegil cùng vị trí AD. Với những người không quen biết, cậu sẽ ghé tai nói nhỏ với Yoo Hwanjung ở bên cạnh, và Yoo Hwanjung sẽ giải đáp cho cậu rằng đây là đường trên của DRX, kia là huấn luyện viên trưởng của KT.

"Ngay cả huấn luyện viên trưởng mà em cũng nhận ra cơ à." Park Dohyeon vừa dứt lời liền đổi lại một cái lườm sắc lẹm từ Yoo Hwanjung, "Người ta là huấn luyện viên trưởng của GEN năm 2023 đấy, anh bảo em có nhận ra không cơ chứ."

Park Dohyeon "à" lên một tiếng, cậu suýt chút nữa thì quên mất chuyện người hỗ trợ nhà mình tính ra cũng chuẩn bị cùng Han Wangho bước sang năm thứ ba chung đội đến nơi rồi.

Còn vài phút nữa là đến thời gian quy định, những hàng ghế bậc thang đã ngồi kín chỗ. Chỉ cần nhìn qua sắc phục áo đấu là đại khái có thể biết được hiện tại còn sót lại những chiến đội nào vẫn chưa tới nơi.

Lúc đám người T1 chen chúc bước vào, vừa vặn chạm phải ánh mắt của Han Wangho đang ngả người về phía sau. Han Wangho quay đầu lại, quen thuộc lên tiếng chào hỏi cả đội, không quên buông lời trêu chọc: "Anh Sanghyeok không phải lại đến muộn đấy chứ ạ?"

Huyền thoại sống của làng Liên Minh Huyền Thoại trong nhất thời không kịp đáp lời, Lee Minhyeong đứng bên cạnh đã nhanh nhảu đỡ lời: "Không hổ danh là anh Wangho, đoán chuẩn không cần chỉnh luôn ạ!"

Đối tượng bị cả đám trêu chọc có lẽ cũng muốn phản bác lại vài câu, nhưng ngặt nỗi trên sân khấu trung tâm nhân viên đã bắt đầu thử mic, mấy người họ chỉ có thể trò chuyện vội vã vài câu rồi kết thúc. Moon Hyeonjun lúc đi ngang còn tiện tay xoa mạnh mái đầu kiwi của Choi Wooje,  mạnh đến mức bị Choi Wooje hất tay ra đánh bốp một phát rõ đau.

Han Wangho không nói gì, đợi đến khi mấy bóng áo màu đỏ rực vô cùng bắt mắt kia yên vị ở hàng ghế chéo phía trước mặt cách đó vài hàng, anh mới quay sang phàn nàn với người bên cạnh: "Đồng phục năm nay của họ nổi bật thật đấy, đỏ rực cả một mảng."

"Năm anh ở SKT áo đấu chẳng phải cũng rất đỏ sao." Park Dohyeon nhắc nhở.

"Ừm... Năm đó có đỏ đến mức này không nhỉ? Anh nhớ màu sắc hình như nhạt hơn một chút, với lại trong ký ức của anh thì nó không phải là màu thuần, có thêm vài chi tiết thiết kế khác nữa thì phải, nhưng cụ thể thế nào thì anh cũng không nhớ rõ lắm..." Han Wangho hắt hơi một cái rồi mới nói tiếp, "Dù sao thì chuyện cũng qua lâu lắm rồi, em không nhắc là anh chẳng thể nhớ nổi đâu. Mà nói mới nhớ, năm đó Dohyeon đã bắt đầu đánh giải chuyên nghiệp chưa nhỉ? Lúc đó tuổi của em chắc là chưa đủ đâu đúng không?"

"Cuối năm 2017 em mới chính thức ra mắt."

"Anh chỉ nhớ năm 2018 các em đánh vòng thăng hạng đẹp mắt lắm, lúc đó anh và Gwak Boseong còn cùng nhau xem tường thuật trực tiếp ở ký túc xá nữa cơ."

10

Han Wangho vẫn đang mải mê kể chuyện, Park Dohyeon nghe thấy trong miệng anh lại nhảy ra thêm một cái tên mới, bèn dứt khoát giật lấy chai nước cam ấm áp trong lòng anh, vặn mở nắp chai rồi dí sát vào tận môi anh: "Uống chút nước đi, nói nhiều như thế chắc chắn là khát khô cả cổ rồi."

Han Wangho dở khóc dở cười trước hành vi có phần trẻ con này của cậu, nhận lấy chai nước cam nhấp một ngụm: "Em đã qua cái tuổi giả vờ làm trẻ con để hờn dỗi rồi đấy nhé."

"Đâu có, em chỉ là cảm thấy mối quan hệ xã giao của anh Wangho rộng rãi thật đấy." Giọng điệu của Park Dohyeon chua lè đầy ý vị ghen tuông.

"Đừng có tính toán mấy chuyện này làm gì, anh đã từng chung đội với rất nhiều người, nhưng Dohyeon đã là người nổi bật trong số đó rồi. Người có thể cùng anh chung đội hai năm tính ra chẳng có được mấy người đâu, nếu không tính năm nay... thì hình như chỉ cần dùng một bàn tay là đếm hết rồi đấy." Han Wangho lại nhấp thêm một ngụm nước cam, xòe bàn tay ra âm thầm lẩm nhẩm đếm. Đếm đến cuối cùng, anh mở nắm tay ra, vỗ vỗ nhẹ lên đỉnh đầu Park Dohyeon như để an ủi: "Có điều, thời gian dài ngắn không phải là điều quan trọng nhất đâu."

Anh tự giễu một câu: "Nếu không thì người có mối quan hệ tốt nhất với anh phải là Hyeonjoon  mới đúng."

Nói xong những lời này, Han Wangho dường như cuối cùng cũng đã thấm mệt. Anh đeo lại khẩu trang cẩn thận, cả người thu nhỏ lại trong chiếc áo phao lông vũ bồng bềnh, chỉ chừa lại một đôi mắt lộ ra ngoài, chớp chớp vài cái rồi trở nên im lặng hẳn. Nhận ra tầm mắt của Park Dohyeon vẫn đang đóng đinh trên người mình, anh nghiêng đầu bảo: "Nhìn anh làm gì, nghe giảng đi chứ."

11

Muốn hỏi vì sao có thể khiến toàn bộ tuyển thủ LCK phải chạy tới LOL PARK vào một ngày rét cắt da dù chẳng có trận đấu nào thì là vì đây là buổi giáo dục định hướng trước mùa giải.

Chứ không lẽ thật sự là vì đám cưới của tuyển thủ Peanut.

Park Dohyeon thỉnh thoảng cũng vào forum, đọc mấy bài đăng cứ vài hôm lại bị đẩy lên đầu bảng: "Ngày Nut thần kết hôn chắc chắn sẽ là ngày toàn bộ LCK được nghỉ tập, số người tham gia hôn lễ chắc LOL PARK cũng không chứa nổi mất."

Mỗi lần nhìn thấy những phát ngôn tương tự, cậu đều bất giác lắc đầu cảm thán trong lòng: "Xin lỗi nhé, người này thật ra thiên về một hôn lễ nhỏ và riêng tư hơn."

Nhưng cũng thật may mắn khi bản thân Park Dohyeon cũng cảm thấy một đám cưới quy mô nhỏ là một lựa chọn vô cùng tuyệt vời, ít nhất là hai người họ sẽ không có bất kỳ tranh chấp nào về điểm này. Cậu vừa suy nghĩ miên man, vừa dùng ánh mắt liếc nhìn Han Wangho ở bên cạnh.

Đối phương đang vô cùng kiên cường đấu tranh để mở ra một khe mắt nhỏ, trông có vẻ như đã buồn ngủ đến mức sắp gục đến nơi rồi. Cậu khẽ dịch chuyển vị trí thân mình sang một bên, giúp anh che chắn đi tầm nhìn của những người phía trước, nói: "Anh chợp mắt một lát đi, lát nữa có nội dung gì trọng tâm em về sẽ giảng lại cho anh nghe."

Han Wangho lần này không tiếp tục gượng ép bản thân nữa, anh gật gật đầu, chống tay vào đầu rồi chìm vào giấc ngủ.

Vì đây không phải là một sự kiện công khai mang tính chất nghiêm ngặt nên mái tóc của anh hôm nay không hề được tạo kiểu cầu kỳ. Phần tóc mái quá dài rủ xuống mềm mại trước trán, che khuất cả đôi mắt, cái đầu tròn trịa trông giống như một quả hạt dẻ. Rõ ràng xét về mặt thâm niên trong nghề, anh đã đủ tư cách để làm "ông nội" của phần lớn các tuyển thủ trẻ ở đây rồi, nhưng dáng vẻ lúc này khi rúc thành một cục nhỏ xíu thì trông vẫn chẳng khác nào một đứa trẻ.

Khoảnh khắc đầu tiên nhìn thấy Han Wangho qua màn hình máy tính nhiều năm về trước, Park Dohyeon vẫn còn nhớ rõ lời cảm thán mà mình đã nói với người bạn bên cạnh: "Trông như học sinh tiểu học ấy, đã trưởng thành chưa vậy?" Mặc dù bản thân cậu khi đó cũng mới chỉ là một cậu học sinh cấp ba mới lớn.

Lời đáp trả của người bạn khi đó, cậu cho đến tận bây giờ vẫn nhớ như in.

Cậu bạn nói: "Thật luôn, người ta trông còn trẻ trung hơn ông nhiều đấy."

12

Quay trở lại mùa hè năm mười sáu tuổi đó.

Park Dohyeon cùng với người bạn của mình trốn học, rủ nhau lẻn vào một quán net cỏ. Khi đó việc quản lý quán net vẫn chưa nghiêm ngặt và chính quy như bây giờ. Giải đấu LOL khi đó đang vô cùng cuồng nhiệt, để thu hút lượng khách ghé thăm, ông chủ quán net sẽ căng một chiếc màn hình lớn ngay giữa quán để phát trực tiếp diễn biến trận đấu. Giữa đám đông khán giả chen chúc ngột ngạt, cậu đã được chứng kiến một chiến thắng vang dội, và không tự chủ được mà hòa mình vào dòng người hô vang cái tên "Peanut".

Tối hôm đó, cậu và người bạn của mình đứng dưới ánh đèn đường nơi góc phố ăn kem mút. Nhìn chiếc vỏ nhựa đã bẹp dí trong tay, Park Dohyeon đột nhiên quay sang hỏi bạn: "Ông thấy trình độ chơi game của tôi thế nào?"

"Đỉnh vãi chưởng luôn chứ sao! Ông là đứa duy nhất tôi quen biết chạm được đến mức Thách Đấu đấy!" Người bạn giơ ngón tay cái lên khích lệ cậu.

"Vậy thì tôi cũng đi làm tuyển thủ thi đấu chuyên nghiệp nhé." Lòng bàn tay Park Dohyeon dính đầy thứ nước đường ngọt lịm từ cây kem, cảm giác dính dớp khi nắm mở lòng bàn tay khiến cậu vô thức liên tưởng đến người chơi đi rừng nhỏ nhắn trông có vẻ bẽn lẽn nhút nhát nhưng khi bước vào trận đấu lại vô cùng hung hãn tàn bạo kia. Chàng thiếu niên trẻ tuổi khi tham gia phỏng vấn sau trận đấu cũng dùng chất giọng dính dớp như mật ngọt ấy để trả lời, đối diện với ống kính máy quay vẫn còn vương nét rụt rè và ngượng ngùng đặc trưng của một người mới bước chân vào xã hội.

Kỳ Chung kết thế giới năm đó, cậu và chính người bạn ấy đã phải vượt qua sự chênh lệch múi giờ lên tới mười bốn tiếng đồng hồ để theo dõi trận đấu. Người bạn khoác trên mình chiếc áo đấu của SKT, còn cậu thì ở trong lòng thầm lặng cổ vũ cho tuyển thủ Peanut, đáng tiếc là đoạn kết năm đó lại chẳng mấy tốt đẹp.

Đoạn kết của một năm sau đó vẫn tiếp tục không mấy tốt đẹp, nhưng bản thân Park Dohyeon cũng đã chính thức đặt chân lên con đường này. Cho đến tận mùa hè năm 2018, cậu mới lần đầu tiên được trực tiếp nhìn thấy đối phương bằng xương bằng thịt. Nét ngây ngô ngày nào đã hoàn toàn biến mất, tuyển thủ Peanut với tiền tố Kingzone DragonX trước ngực đã có thêm vài phần khí chất sắc lẹm, không còn nhìn thấy dáng vẻ hai mắt híp lại thành hai đường chỉ khi cười nữa. Nhưng trong khoảnh khắc chạm tay chào hỏi nhau, Park Dohyeon vẫn thầm cảm thán trong lòng, người thật quả đúng như những gì cậu đã dự đoán, đứng trước mặt cậu trông vô cùng nhỏ nhắn.

13

Thời gian đã mang đến cho Han Wangho những gì? Và đã mang đi của anh những điều gì?

Park Dohyeon thẫn thờ nhìn người đang ngủ say sưa bên cạnh, trong lòng chợt nảy ra một suy nghĩ đầy sự xoay vần của số phận: Mặc dù không phải là sự cố ý, nhưng dường như cậu đã luôn dõi theo và bước đi theo từng dấu chân của anh suốt một chặng đường dài.

Cuối năm 2019, Hanwha Life Esports đã chủ động chìa cành ô liu ra với Park Dohyeon. Khi đó tâm trạng cậu đang vô cùng chán nản và sa sút, dưới sự tháp tùng của người quản lý, cậu đi tham quan một vòng quanh căn cứ đội bóng. Ngay tại sảnh lớn có trưng bày hai chiếc cúp vô địch, vị giám đốc đã vô cùng tự hào giới thiệu: "Mặc dù bây giờ nói ra câu này có chút ngại ngùng, nhưng tiền thân của chúng ta cũng từng là một chiến đội huyền thoại đấy."

Park Dohyeon nhìn chằm chằm vào dòng chữ ROX TIGER khắc trên phần đế cúp, cuối cùng đã đặt bút ký tên vào bản hợp đồng. Sẽ có một ngày, bản thân cậu cũng sẽ ở trong chính chiến đội này, nâng cao chiếc cúp vô địch LCK.

Dù cho lúc ký hợp đồng đã ôm giữ niềm tin mãnh liệt như thế, nhưng hiện thực lại vô cùng tàn nhẫn. Giữa năm, cậu có một buổi tụ họp ngắn ngủi với Lee Seungyong đang trong tình trạng thất nghiệp ở nhà, nhắc đến tình cảnh hiện tại của cả hai thì chỉ biết nhìn nhau cười trừ.

"LPL thế nào, chúng ta ra ngoài xem thử xem sao?" Hai người họ ngồi đối diện với dòng sông Hàn lộng gió, Lee Seungyong đột nhiên chủ động nhắc đến khu vực hàng xóm, "Biết đâu đó lại là một lối thoát tốt, mọi người đều bảo tuyển thủ Peanut năm nay sang LPL đã tìm lại được mùa xuân thứ hai của sự nghiệp rồi đấy."

Sự trầm uất và bế tắc của GEN năm ngoái họ đều đã được chứng kiến tận mắt, những lời chỉ trích và công kích trên mạng xã hội hướng vào bản hợp đồng mức lương đỉnh điểm của anh cũng ập đến vô cùng dữ dội. Park Dohyeon nghĩ, thật tốt quá, khi mà tất cả mọi người đều cho rằng thời đại thuộc về anh đã hoàn toàn lùi vào dĩ vãng, thì người đội trưởng đi rừng nhỏ con ấy rốt cuộc vẫn không chịu khuất phục trước số phận mà tự tìm ra cho mình một con đường sống.

"Nghe chừng có vẻ ổn đấy." Cậu hạ quyết tâm, "Vậy thì chúng ta cũng đi thử xem sao." Cậu cũng muốn đi xem thử, con đường mà người kia đã từng đi qua rốt cuộc là như thế nào.

14

Thay đổi suy cho cùng là một điều tốt, mặc dù không có cơ duyên được chạm mặt với Han Wangho, nhưng cậu cuối cùng cũng đã để lại những dấu ấn đậm nét của riêng mình tại LPL. Trước khi chấm dứt hợp đồng với EDG để chuẩn bị lên đường về nước, vẫn là Lee Seungyong đi cùng cậu ăn một bữa cơm tiễn biệt.

"Đã quyết định sẽ đi đâu chưa?" Lee Seungyong hỏi cậu.

Park Dohyeon gật gật đầu, nói: "Trở về Hanwha, mức lương vô cùng khả quan, bản thân em cũng rất thích chiến đội đó." Nói đến đây cậu khựng lại một chút, "Nếu như có thể, em muốn cùng chiến đội đó giành chức vô địch."

Lúc lại một lần nữa chạm trán với Han Wangho trên sân đấu, Park Dohyeon thực sự đã giật thót cả mình. Giữa một rừng các tuyển thủ chuyên nghiệp, ngoại hình của đối phương vẫn vô cùng nổi bật và xuất chúng, chỉ có điều anh đã gầy đi đến mức đáng sợ. Phần thịt má phúng bính đầy đặn trong ký ức của cậu nay đã hoàn toàn hóp lại, thậm chí có thể nhìn rõ cả những đường rãnh xương dưới lớp da mỏng.

"Sao lại có thể gầy đến mức này cơ chứ." Nếu như Park Dohyeon quen biết Han Wangho, cậu nhất định sẽ không nhịn được mà hỏi đối phương câu này. Nhưng trái ngược hoàn toàn với tình trạng thể chất ấy, thành tích thi đấu của GEN lại chễm chệ trên ngôi đầu bảng xếp hạng, Park Dohyeon lại cảm thấy suy nghĩ của mình có phần thừa thãi, việc cậu cần làm là lo lắng cho thành tích của chính đội nhà thì hơn.

Nhưng không ngờ rằng câu hỏi đó sau một năm rốt cuộc cũng đã tìm được cơ hội để nói ra thành lời.

Người chơi đi rừng của HLE dính phải vụ bê bối chấn động, đội bóng không còn cách nào khác là phải tức tốc đôn thành viên đội hai lên để chữa cháy, cuối cùng đã không thể giành được tấm vé tham dự Chung kết thế giới, sớm tận hưởng kỳ nghỉ dài ngày.

Nhưng cũng chính vì lý do đó, giám đốc của chiến đội đã bắt đầu rục rịch tìm kiếm những cái tên phù hợp cho vị trí đi rừng từ rất sớm, giữa chừng còn kéo anh, Kim Geonwoo,.. - những người đã đồng ý gia hạn hợp đồng bằng lời nói vào để tham khảo ý kiến. Họ xếp một loạt ảnh của những người chơi đi rừng người Hàn Quốc sắp sửa hết hạn hợp đồng ở cả LCK lẫn LPL thành một hàng, giám đốc hỏi cậu có đề xuất cái tên nào không? Đội chúng ta có tiền, đều có thể chủ động liên hệ để thử xem sao.

"Hay là... tuyển thủ Peanut ạ?" Tầm mắt của Park Dohyeon vừa mới lướt qua bức ảnh của Han Wangho, còn chưa kịp mở lời thì cậu em đi rừng của đội hai đã nhanh nhảu đề xuất trước.

Sao cậu lại có thể quên mất chuyện này được cơ chứ, cậu nhóc này vốn là một người hâm mộ trung thành của Han Wangho mà. Nghĩ lại hồi đó khi biết tin mình được đôn lên đội một, đêm trước ngày đối đầu với GEN, cậu nhóc đã phấn khích đến mức thức trắng đêm để đánh rank, cuối cùng dù bị thần tượng của mình hủy diệt hoàn toàn thì cũng chỉ biết ôm đầu cảm thán rằng quả không hổ danh là tuyển thủ Peanut, Park Dohyeon sau đó mới muộn màng nhận ra, người đàn ông này quả thực quá lợi hại, ngay cả ở căn cứ Ilsan xa xôi này cũng có người ngày đêm thương nhớ anh như vậy.

Không phải là muốn dội một gáo nước lạnh, cậu chỉ khách quan đưa ra câu hỏi: "Nhưng mà thành tích của GEN tốt như thế, người ta có chịu đến với đội chúng ta không?"

Vị trưởng đoàn lại đem câu nói "Đội chúng ta có tiền" lặp lại một lần nữa, cứ như thể tiền là thứ duy nhất mà họ có thể đem ra để tự hào vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co