Truyen3h.Co

perthsanta; all along.

2.

mxiusta


buổi sáng hôm sau, ánh nắng nhạt xuyên qua lớp rèm cửa, chậm rãi phủ lên căn phòng vẫn còn vương lại sự yên tĩnh của đêm qua.

perth khẽ nhíu mày, men rượu còn sót lại khiến đầu óc hắn có chút mơ hồ.

perth mở mắt, nhìn khung cảnh trước mặt trong vài giây, ánh mắt thoáng hiện lên vẻ ngạc nhiên.

đây không phải phòng của hắn.

perth khựng lại, im lặng quan sát xung quanh như đang cố tìm kiếm một lời giải thích cho tình huống hiện tại. những hình ảnh cuối cùng trước khi mất ý thức hoàn toàn mờ nhạt, hắn chẳng nhớ rõ mình đã đến đây bằng cách nào.

perth chống tay ngồi dậy, đưa mắt nhìn căn phòng quen thuộc đến mức khiến hắn sững người.

hắn đang ở nhà santa.

perth im lặng vài giây, đầu óc vẫn còn nặng nề vì cơn say. hắn cố nhớ lại chuyện tối qua, nhưng mọi thứ chỉ là những mảnh ký ức rời rạc, không đủ để ghép thành một câu chuyện hoàn chỉnh.

trong lúc đang mải mê với những dòng suy nghĩ thì dưới bếp chợt truyền đến giọng nói.

"anh tỉnh rồi à?"

santa một thân đeo tạp dề, trên tay là bát canh nóng hổi còn bốc lên từng làn khói nhẹ.

em chậm rãi bước đến, dáng vẻ vẫn bình thản như thường ngày. gương mặt ấy vẫn đẹp đẽ, kiêu sa đến mức khiến người khác khó lòng rời mắt, chỉ có đôi mắt là ửng đỏ, quầng thâm cũng hiện rõ hơn.

dường như đêm qua em không ngủ được.

perth có chút áy náy, có vẻ hắn lại uống say sau đó đến quậy santa, hại em cực khổ một đêm rồi.

"anh ổn không?" santa nhẹ giọng hỏi, đặt bát canh nóng hổi xuống trước mặt hắn.

 "em nấu canh giải rượu cho anh, anh uống đi."

giọng nói của em vẫn dịu dàng như mọi khi, không có chút trách móc hay khó chịu nào.

những chuyện như thế này diễn ra nhiều đến mức dường như cả hai cũng đã quen dần với nó. 

perth chậm rãi tiến tới, hắn húp một ngụm canh rồi hỏi:

"đêm qua anh có làm gì không?"

santa khẽ khựng lại, em nhìn perth một lát, sau đó nhẹ nhàng lắc đầu.

"không."

nhận được câu trả lời từ santa, perth mới thở phào nhẹ nhõm. hắn cứ sợ uống say rồi lại làm ra những chuyện khó coi, như nôn ra nhà chẳng hạn? nếu vậy thì hắn thật sự chẳng dám nhìn mặt em đâu.

nhưng mà...perth thật sự không hiểu. vì sao cứ mỗi lần say, hắn lại tìm tới santa nhỉ? dù bản thân say đến mức chẳng còn đủ tỉnh táo để nhận thức mọi thứ xung quanh thì cơ thể hắn vẫn vô thức đặt chân đến đây.

nhiều lần như vậy, santa vẫn mở rộng cửa chào đón hắn.

perth thầm cười, xem ra trong lòng santa, hắn vẫn có một vị trí nào đó chứ?

đứa em trai này, không uổng công hắn chăm sóc mà.

"em đã ăn gì chưa? để anh đưa em đến trường."

buổi sáng ở trường vẫn náo nhiệt như mọi ngày. sân trường đầy ắp tiếng nói chuyện, tiếng bước chân vội vã của học sinh hòa cùng ánh nắng dịu nhẹ len qua những tán cây.

santa cùng perth chậm rãi đi về phía lớp học.

perth vẫn giữ dáng vẻ bình thường như mọi khi, vừa đi vừa thỉnh thoảng nói vu vơ vài câu, hoàn toàn không nhận ra sự khác biệt trong ánh mắt hay những suy nghĩ đang rối bời của người bên cạnh.

đối với hắn, mọi thứ dường như vẫn chẳng có gì thay đổi.

cho đến khi cả hai đi ngang qua khu vực bàn ăn gần sân trường.

"perth."

một giọng nói bất ngờ vang lên.

perth khựng bước, quay đầu nhìn về phía phát ra âm thanh.

"qua đây!"

ở một chiếc bàn gỗ gần đó, một nhóm người đang ngồi ăn sáng. người vừa gọi tên hắn đang đưa tay ra hiệu, trên mặt là nụ cười quen thuộc.

perth nhìn sang, sau đó khẽ nhướng mày. hắn chẳng mất quá nhiều thời gian suy nghĩ, chỉ đơn giản quay sang nhìn santa.

santa rất nhanh cũng đã nhận ra đám người đó, em mỉm cười gật đầu, ra vẻ đồng ý.

cả hai cùng bước về phía chiếc bàn kia.

người ban nãy đưa tay vẫy gọi là pond. thấy perth đến gần, anh liền kéo chiếc ghế bên cạnh ra, khóe môi cong lên đầy thích thú.

"vẫn đi học được à? tao tưởng mày nghỉ rồi chứ."

vừa dứt lời, pond đưa mắt nhìn sang santa.

"cả santa cũng ở đây nữa à? lại đây ngồi đi."

những người còn lại trên bàn cũng lần lượt ngẩng đầu nhìn hai người.

"sao hai đứa lại đi với nhau vậy?" pond hỏi.

"mày lại uống say rồi đến quậy phá santa chứ gì?" force liếc nhìn perth, tiếp lời.

lời vừa dứt, cả bàn đồng loạt im lặng.

vài ánh mắt không hẹn mà cùng chuyển sang santa, như chờ xem em sẽ phản ứng thế nào. santa chỉ khẽ mỉm cười, không phủ nhận cũng chẳng lên tiếng giải thích, lặng lẽ kéo ghế ngồi xuống bên cạnh perth.

về phần perth, hắn chỉ bình thản kéo chiếc ghế còn lại, tiện tay cầm ly nước trên bàn uống một ngụm, hoàn toàn xem như chưa từng nghe thấy hai câu hỏi vừa rồi.

thái độ thản nhiên ấy khiến pond và force chỉ biết nhìn nhau đầy bất lực.

một người trong nhóm không nhịn được mà hỏi.

"rồi chuyện mày với nhỏ nalin thế nào rồi?"

perth nhìn est, thản nhiên nhún vai.

"chia tay rồi."

cả bàn im lặng mất một nhịp, rồi chẳng mấy ai tỏ ra bất ngờ. chỉ có santa bên cạnh là khẽ khựng lại, em cúi mặt, khóe miệng khẽ cong lên.

quả nhiên là vậy.

 pond bật cười, lắc đầu. 

"lần này được bao lâu? hai tháng?"

"một tháng rưỡi." force nhún vai, thuận miệng sửa lại.

perth không phủ nhận, cũng chẳng buồn giải thích. hắn chỉ cúi đầu tiếp tục ăn bữa sáng, tựa như việc bắt đầu rồi kết thúc một mối quan hệ vốn chẳng phải chuyện gì đáng để bận tâm.

est dường như đã chán ngấy cái cảnh này, anh cau mày.

"mày định như vậy đến bao giờ? bộ yêu đương đàng hoàng khó lắm hả?"

"đâu phải tao không muốn."

hắn chống cằm, ngón tay gõ nhịp lên mặt bàn, khóe môi khẽ cong như đang tự giễu.

"đám con gái đó cũng chỉ ham muốn cái vẻ ngoài của tao..."

perth ngừng lại một chút, sau đó thuận tay khoác vai santa kéo em lại gần. hắn tựa đầu lên vai em, dáng vẻ thoải mái đến mức như đây là chuyện đã quá quen thuộc.

"chẳng ai đáng yêu như santa cả."

"nói vậy sao mày không hẹn hò với em ấy luôn đi?" pond giở giọng trêu chọc, ánh mắt đầy thích thú nhìn sang perth.

perth không lập tức trả lời. hắn chỉ hơi nghiêng đầu, vẫn giữ nguyên tư thế tựa trên vai santa.

"nếu santa là con gái..."

perth chậm rãi lên tiếng. hắn cúi mắt nhìn người bên cạnh, khóe môi khẽ cong.

"...tao đã hẹn hò với em ấy rồi."

lời vừa dứt, cả bàn lập tức rơi vào im lặng.

santa cũng khựng lại. bàn tay đang đặt trên bàn vô thức siết chặt lấy chiếc thìa, hàng mi khẽ rung lên.

nếu là con gái sao?

santa cúi đầu, che đi cảm xúc thoáng qua trong đáy mắt.

nếu em thật sự là con gái...liệu perth có nhìn em bằng ánh mắt khác không?

liệu những cái ôm, những lần perth tìm đến em, những khoảnh khắc chỉ dành riêng cho em...có trở thành một điều gì đó khác ngoài việc lấp đầy khoảng trống trong hắn không?

santa khẽ cười. một nụ cười rất nhẹ, nhưng lại chẳng mang theo chút vui vẻ nào.

tiếc rằng, em lại không thể trở thành như vậy. em...chỉ có thể là santa thôi.

est có vẻ như đã nhận ra sự khác thường. anh khẽ thở dài, ánh mắt dừng trên cánh tay perth vẫn đang khoác hờ trên vai santa.

"đừng đùa như vậy."

giọng est trầm xuống.

"mày không thể sống thế này cả đời được đâu, perth. nghiêm túc suy nghĩ đi."

perth im lặng một lúc rồi nhàn nhạt đáp. 

"tao biết rồi."

hắn chống cằm, giọng điệu vẫn bình thản như mọi khi.

"hiện tại tao cũng không có ý định quen ai."

pond nghe vậy thì bật cười, chèn thêm vài câu trêu chọc.

"trai tệ hoàn lương à? đáng mong chờ nha."

santa không nói gì nhiều, em chỉ lẳng lặng cúi đầu nhìn ly sữa trước mặt, đầu ngón tay vô thức miết nhẹ quanh thành cốc.

không có ý định quen ai...

một suy nghĩ nhỏ bé lặng lẽ nảy mầm trong lòng em.

nếu hiện tại bên cạnh hắn không có ai, vậy thì liệu...em có cơ hội nào không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co