3.
tiếng chuông báo vào tiết vẫn còn vài phút nữa mới vang lên.
santa đã ngồi vào chỗ từ sớm. em chống cằm nhìn ra khung cửa sổ, lặng lẽ lật từng trang sách trên tay, hoàn toàn tách biệt khỏi bầu không khí náo nhiệt trong lớp.
ở một góc khác, vài nhóm sinh viên đã tụm lại bàn tán.
"nghe tin gì chưa? hình như anh perth lại chia tay rồi."
"tao biết ngay mà. mối tình nào của ảnh cũng nhanh như chóng vánh."
"thấy bảo lần này là chị nalin chủ động chia tay."
"chắc tại ảnh lạnh nhạt quá chứ gì."
"nhưng mà ảnh đẹp trai như vậy thì chia tay xong cũng đầy người theo thôi."
một cô gái chống cằm thở dài.
"ước gì ảnh chịu nhìn tao một lần ha."
"còn tao chỉ cần được ảnh rep tin nhắn là đủ rồi."
mấy người bên cạnh bật cười, câu chuyện cứ thế xoay quanh cái tên perth không ngừng.
"chả hiểu thằng cha đó có gì mà mọi người để tâm dữ vậy."
phuwin, thằng bạn thân từ thuở cởi chuồng tắm mưa của santa ngồi phía đối diện, nghe vậy thì chẹp miệng.
santa không đáp, em nhìn cái dáng vẻ cau có của nó mà khẽ cười.
"cười cái gì?" phuwin càng nhìn càng bực, hai hàng chân mày gần như dính vào nhau.
"nhất là mày đó, sao cứ đâm đầu vào cái thằng tệ bạc đó quài vậy? bộ đàn ông trên thế giới này chết hết rồi hả?"
santa vẫn chỉ im lặng.
đây hình như đã trở thành thủ tục mỗi buổi sáng rồi.
ngày nào phuwin không mắng em vài câu vì perth là y như rằng cả ngày hôm ấy nó bứt rứt, ăn không ngon, ngủ cũng chẳng yên.
đến mức santa cũng đã quen. em chẳng buồn cãi, chỉ lặng lẽ ngồi đó, nghe từng lời trách móc của bạn mình, như thể đó là một điều hết sức bình thường.
"rốt cuộc mày thích ổng ở điểm nào vậy?" phuwin chống cằm nhìn santa, vẻ mặt vừa bất lực vừa khó hiểu.
santa ngước nhìn bạn mình, em khẽ hé môi, muốn trả lời, nhưng cuối cùng lại chẳng tài nào thốt ra được.
bởi có lẽ...chính em cũng không biết câu trả lời.
em thích perth ở điểm nào? hay đúng hơn là...em đã thích hắn từ khi nào?
santa cũng không nhớ rõ nữa.
chỉ biết rằng, khi vừa kịp nhận ra, thì trong đầu em đã tràn ngập hình bóng của người ấy rồi.
"thật ra..." santa khẽ cụp mắt, khóe môi cong lên thành một nụ cười rất nhạt.
"p'perth không tệ đến thế đâu."
"anh ấy đối xử với tao rất tốt."
"tốt như nào?" phuwin nhướng mày. "như một đứa em trai ấy hả?"
nụ cười trên môi santa thoáng khựng lại. em cụp mắt, hàng mi che đi những gợn sóng nơi đáy mắt.
"ừm." một tiếng đáp rất khẽ.
"như một đứa em trai."
bốn tiết học dài đằng đẵng trôi qua, santa mới có chút thời gian rảnh rỗi để cầm điện thoại. vừa mở khóa màn hình, tiếng thông báo đã lập tức truyền đến.
"em học xong chưa? để anh qua rước em."
santa nhìn dòng tin nhắn trên màn hình, em lặng đi một lúc lâu.
"thế thì phiền anh lắm, em tự về được ạ."
đầu dây bên kia rất nhanh đã đáp lại.
"không phiền, anh là người đón em đến trường thì phải để anh rước về chứ."
santa còn định gõ thêm vài câu từ chối, nhưng chưa kịp suy nghĩ xong thì màn hình lại hiện lên dòng chữ "đã offline". em nhìn khung chat trống rỗng vài giây, cuối cùng chỉ đành bất lực thở dài rồi cất điện thoại vào trong túi.
không biết liệu người kia có phải đã tức trực sẵn ở khoa không mà vừa mới chớp mắt, em đã thấy bóng dáng quen thuộc xuất hiện ngay trước cửa lớp.
người mà mới ban nãy còn đang là tâm điểm của sự bàn tán giờ lại có mặt ở đây khiến đám người trong lớp xôn xao không ngớt.
"trời ơi, perth kìa."
"nay ảnh ghé qua khoa mình luôn hả? sướng dữ thần."
"ảnh kiếm ai vậy ta?"
đám con gái trong lớp không giấu nổi vẻ thích thú, ánh mắt liên tục hướng về phía hắn.
vì đã quá quen với việc bị chú ý nên perth chẳng có vẻ gì là quan tâm. hắn chỉ thản nhiên đưa mắt nhìn một vòng quanh lớp rồi dừng lại ở một người.
santa khẽ sững người khi bắt gặp ánh mắt ấy. em ôm lấy cặp, ngượng ngùng bước từng bước về phía hắn trước ánh mắt của tất cả mọi người.
perth là như vậy, hắn đẹp trai, tài giỏi và luôn là tâm điểm của mọi ánh nhìn. còn santa, em chỉ là một người bình thường, không quá xuất sắc, cũng chẳng có điều gì khiến người khác phải nhớ mãi ngay từ lần đầu gặp mặt.
có lẽ vì vậy mà mỗi lần đứng bên cạnh hắn, em lại cảm thấy bản thân mình có chút nhỏ bé.
"học có mệt không?"
perth vừa hỏi vừa đưa tay nhận lấy chiếc cặp trên vai santa một cách hết sức tự nhiên. đến khi em kịp phản ứng, quai cặp đã nằm gọn trong tay hắn.
"đi thôi."
santa hơi ngẩn người, em theo bản năng đưa tay định lấy lại chiếc cặp, nhưng rồi lại chầm chậm buông xuống.
có lẽ sự chu đáo này là thói quen mà perth vô thức hình thành khi trải qua hàng chục mối tình.
hắn luôn biết cách chăm sóc người khác, biết hỏi han, biết quan tâm, biết ga lăng đúng lúc.
vậy nên...điều perth dành cho em vốn chẳng phải ngoại lệ.
chỉ là santa đã lỡ đem sự dịu dàng mà hắn dành cho tất cả mọi người để tự lừa mình rằng bản thân có chút đặc biệt hơn mà thôi.
nghĩ đến đó, nụ cười nơi khóe môi em nhạt đi đôi chút. nhưng rồi rất nhanh, santa lại khẽ hít một hơi, lặng lẽ bước theo sau hắn.
đến bãi đỗ xe, perth mới dừng bước. hắn tiện tay đặt chiếc cặp của santa vào ghế sau, sau đó mở cửa xe cho em như một thói quen.
santa đứng yên vài giây, nhìn bóng dáng trước mặt.
có những lúc em thật sự không hiểu nổi perth.
hắn có thể vô tâm đến mức chẳng nhận ra những cảm xúc đang giấu kín của em, nhưng cũng có thể dịu dàng đến mức khiến em hết lần này đến lần khác nuôi hy vọng.
santa khẽ mím môi, cuối cùng vẫn cúi người bước vào xe.
perth vòng qua phía bên kia, ngồi vào ghế lái.
không gian bên trong xe yên tĩnh hơn hẳn so với bên ngoài.
santa vừa định đưa tay kéo dây an toàn thì bất chợt khựng lại, bởi vì perth đã nhanh hơn một bước.
hắn không nói gì, chỉ hơi nghiêng người sang phía em, đưa tay kéo lấy dây an toàn bên cạnh. khoảng cách giữa hai người bị rút ngắn trong nháy mắt.
santa sững người.
mùi hương quen thuộc trên người perth thoáng qua khiến em vô thức nín thở. còn hắn vẫn chẳng hề nhận ra điều gì khác thường, chỉ tập trung cài khóa dây an toàn cho em như một hành động hết sức bình thường.
"em tự làm được mà." santa khẽ lên tiếng.
perth vẫn không ngẩng đầu, chỉ thuận tay kéo nhẹ dây an toàn cho vừa vặn rồi mới đáp.
"anh biết, nhưng để anh."
một câu nói đơn giản, nhưng lại khiến tim santa vô thức lệch đi một nhịp.
em nhìn hắn vài giây, cuối cùng chỉ khẽ cười.
"anh chu đáo nhỉ?"
perth ngước mắt nhìn em, hơi khó hiểu trước câu hỏi ấy.
"em không thích à?"
"không." santa khẽ đáp. "chỉ là em không quen."
"vậy sao?" perth hơi nhướng mày. sau đó hắn chỉ khẽ cười, giọng điệu tự nhiên như thể đang nói một điều hiển nhiên.
"vậy em tập quen dần đi."
chiếc xe dừng lại trước cổng nhà. santa tháo dây an toàn, vừa định mở cửa thì giọng perth bất chợt vang lên.
"mai anh lại đến đón em."
santa hơi sững lại, câu nói của perth khiến em nhất thời không phản ứng kịp.
"tối nay anh lại đi uống ạ?" santa khẽ hỏi.
perth nhìn em, hơi nhướng mày.
"không, em nghĩ xấu anh đấy à?"
santa vội lắc đầu.
"không phải..."
em ngập ngừng một chút, ánh mắt vẫn mang theo vẻ khó hiểu.
"thế sao lại đón em?"
santa thắc mắc vô cùng, bởi vì bình thường perth chỉ đưa đón em đến trường vào những ngày sau khi hắn uống say rồi ngủ lại nhà em. hắn cảm thấy áy náy vì đã làm phiền santa cả đêm, nên tiện đường đưa em đi học xem như một cách bù đắp.
nhưng hôm nay hắn lại chủ động nói rằng muốn đưa đón em đến trường, không phải quá đỗi kì lạ sao?
"vì anh muốn." perth đáp, giọng điệu hết sức bình thản.
santa hơi sững người.
một lúc lâu vẫn không thấy em lên tiếng, perth chỉ khẽ nhướng mày.
"chốt vậy nhé."
hắn nói như đã quyết định xong.
"sáng mai anh qua rước."
santa còn chưa kịp phản ứng thì chiếc xe đã lăn bánh rời đi từ bao giờ. em đứng yên tại chỗ, nhìn theo bóng xe đang khuất dần.
perth của hiện tại...có gì đó rất khác với perth của lúc trước.
liệu em có thể tin tưởng anh không? có thể một lần đánh cược hết tất cả vì anh không?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co