5.
giờ nghỉ trưa, khu bàn ghế giữa sân trường ngập trong tiếng nói cười. ánh nắng xuyên qua những tán cây, rơi loang lổ trên mặt bàn. perth thì ngồi giữa đám bạn, nhưng tâm trí hắn dường như chẳng ở đó. hắn chống cằm, ánh mắt lơ đãng nhìn xa xăm, vẻ trầm ngâm hiếm thấy khiến mấy người bên cạnh cũng bắt đầu để ý.
"mày sao vậy? nãy giờ cứ ngồi đơ ra."
perth không đáp, chỉ khẽ nhíu mày như vẫn đang nghĩ ngợi điều gì đó.
pond nhìn hắn một lúc, rồi thuận miệng hỏi.
"mày với nalin quay lại rồi à?"
perth khựng lại một thoáng, sau đó bình thản đáp.
"ừm."
"thật à? sao bảo hiện tại không có ý định quen ai mà?"
"biết sao được, em ấy năn nỉ dữ quá, tao không từ chối nổi."
pond nhướng mày, vẻ mặt rõ ràng không nuốt nổi lý do đó.
"vì nó năn nỉ nên mày mới đồng ý quay lại à? vậy thì mày có yêu nó không vậy?"
perth im lặng. hắn khẽ tựa lưng vào ghế, ánh mắt rơi xuống khoảng sân trước mặt, nơi nắng trưa đang chậm rãi loang qua từng kẽ lá.
"không biết nữa, tình cảm của tao có lẽ đã phai nhòa từ đợt ấy rồi."
câu nói rơi xuống giữa những tiếng cười đang dở dang, khiến bầu không khí thoáng chùng lại.
force ngồi bên cạnh từ đầu đến cuối vẫn chẳng nói gì. anh chỉ lặng lẽ nhìn perth một lúc, rồi khẽ thở ra.
"tao nghĩ là mày nghe câu này nhiều rồi, nhưng mà tao vẫn muốn nói."
ánh mắt force dừng trên người hắn, bình thản nhưng chẳng hề nể nang.
"mày tệ vãi luôn đấy, perth."
ừ thì đúng như force nói, câu này perth nghe như cơm bữa rồi nên thành ra hắn cũng chẳng để tâm mấy, thứ duy nhất hắn quan tâm bây giờ là...
"dạo này bọn mày có gặp santa không?"
pond hơi khựng lại.
"santa á? ừ thì...cũng có gặp vài lần ở câu lạc bộ dance."
est ngồi đối diện nhìn hắn, dường như cũng nhận ra chút khác thường trong câu hỏi ấy.
"có chuyện gì à?"
"có vẻ em ấy đang tránh mặt tao."
perth nói rất khẽ, ánh mắt vẫn dừng đâu đó giữa khoảng sân trước mặt. chẳng rõ hắn đang nghĩ gì, chỉ thấy vẻ bình thản thường ngày thoáng lặng xuống, như thể chính hắn cũng đang cố ghép lại những điều vụn vặt đã xảy ra trong mấy ngày qua.
"tránh mặt mày? tại sao?"
"tao cũng không rõ nữa."
est không nói ngay. anh chỉ nhìn perth, ánh mắt bình thản nhưng sâu đến mức như đã nhìn thấy điều gì đó mà người trong cuộc vẫn còn đang cố tình bỏ qua.
"mày thật sự không biết?"
perth khẽ nhíu mày. hắn không trả lời, bởi ngay cả chính hắn cũng chẳng hiểu.
est khẽ thở ra, giọng cũng trầm xuống.
"nghiêm túc suy nghĩ đi perth. đừng làm mọi chuyện tồi tệ hơn, đến lúc đó có hối hận cũng chẳng thay đổi được gì đâu."
tan học, perth cứ thế bước đi trên những dãy hàng lang thưa người, chẳng có đích đến, cũng chẳng rõ bản thân đang tìm kiếm điều gì. cho đến khi tiếng nhạc vọng ra từ căn phòng nhỏ kéo hắn dừng bước, perth mới nhận ra bản thân đang đứng trước cửa câu lạc bộ nhảy.
santa...có trong đó không nhỉ?
một ý nghĩ thoáng qua, khiến bàn chân hắn vô thức tiến lên một bước. nhưng khi chạm đến tay nắm cửa, perth lại khẽ khựng lại. hắn đứng trước cửa hồi lâu, rồi lùi về sau một bước. chẳng hiểu vì sao chỉ một cánh cửa thôi cũng khiến hắn do dự đến vậy.
perth nhìn nó, im lặng vài giây, sau đó lại tiến lên, rồi lại lùi lại. cứ như thế vài lần, cho đến khi chính hắn cũng chẳng biết mình đang muốn gặp em, hay chỉ đang cố tìm một lý do để được nhìn thấy em.
"perth...anh đấy à?"
một giọng nữ bất chợt vang lên từ phía sau, kéo hắn ra khỏi mớ suy nghĩ đang rối bời. perth thoáng sững người, rồi chậm rãi quay lại.
nalin đứng đó.
gương mặt cô không mang theo vẻ vui mừng thường thấy, ngược lại, giữa đôi mày còn vương chút khó chịu. ánh mắt nalin lướt qua perth, rồi dừng lại nơi cánh cửa câu lạc bộ phía sau hắn.
"anh làm gì trước cửa phòng nhảy vậy? sao mấy ngày nay anh không đến tìm em?"
"à thì...anh có việc bận."
perth đáp, giọng có phần gượng gạo. ánh mắt hắn dần lảng tránh sang đi nơi khác, như thể chính hắn cũng biết câu trả lời ấy chẳng mấy thuyết phục.
"bận?" nalin khẽ bật cười, nhưng nụ cười ấy lại chẳng giữ được bao lâu.
"anh bận đến nỗi có chút thời gian rảnh rỗi để tạt qua đây mà lại không có thời gian dành cho em ư?"
"nalin, anh xin lỗi."
"perth..." giọng cô bỗng chùng xuống, không còn vẻ trách móc ban đầu, chỉ còn lại sự tủi thân đã dồn nén quá lâu.
"anh có thật sự yêu em không vậy? em có thật sự là bạn gái của anh không? sao em chẳng cảm nhận được chút tình cảm nào của anh vậy?"
nalin nhìn hắn, đôi mắt thoáng đỏ. cô khẽ cắn môi, bàn tay vô thức siết lấy vạt áo.
"ở bên cạnh anh cô đơn lắm đấy, perth."
"nalin à...anh thật sự xin lỗi..."
perth khẽ lên tiếng, nhưng ngoài lời xin lỗi ra thì hắn chẳng tài nào thốt ra được từ khác. có lẽ là vì những lời mà nalin nói đã thật sự chạm trúng tim đen của hắn.
"perth, chúng ta dừng lại đi." nalin nói rất khẽ.
cô ngẩng mặt lên, cố nuốt ngược dòng nước mắt đang chực trào, ngăn giọng mình không run thêm nữa.
"em nghĩ kĩ rồi, em đúng là bị điên rồi mới bám lấy mãi một người không có mình trong lòng."
nalin khẽ cười, một nụ cười nhạt đến nao lòng, như thể sau rất nhiều lần tự dối mình, cuối cùng cũng chịu tỉnh khỏi giấc mộng mà bản thân đã cố níu kéo quá lâu.
perth đứng đó, nhìn bóng lưng đang ngày càng xa dần nhưng trong lòng hắn ngoài sự áy náy ra thì chẳng hề tồn tại thêm một cảm xúc nào khác.
có lẽ hắn thật sự không yêu người này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co