Truyen3h.Co

perthsanta; all along.

4.

mxiusta


những ngày sau đó, perth dường như trở thành một người khác lạ.

thời gian em ở cạnh hắn ngày một nhiều hơn, từ những buổi sáng được hắn đưa đến trường, những buổi chiều cùng nhau trở về nhà, cho đến những khoảng thời gian bình thường mà trước đây cả hai hiếm khi có được.

không còn dừng lại ở những cái khoác vai hay cử chỉ quan tâm bình thường, perth bắt đầu tiến lại gần em hơn. hắn chạm vào em, xoa đầu em, đôi lúc còn vô thức sờ lấy tai em. tất thảy những hành động tưởng chừng như chỉ dành cho người thương, hắn đều tự nhiên thực hiện lên santa.

chẳng hạn như

santa đang ngồi trong lớp đọc sách, hoàn toàn tập trung vào những dòng chữ trước mặt.

bên cạnh, perth lại chẳng có vẻ gì là muốn để yên cho em đọc. hắn ngồi dựa vào bàn, đưa tay nghịch lấy vài lọn tóc của santa, lúc thì cuộn nhẹ quanh đầu ngón tay, lúc lại cố tình làm rối lên.

santa nhịn một lúc lâu, cuối cùng cũng không chịu được mà lên tiếng.

"p'perth, đừng trêu em nữa."

perth khẽ cười, vẫn không buông tay.

"ai bảo em đáng yêu thế, nhìn cứ muốn trêu."

"anh thật là..." santa bất lực nhìn hắn, khẽ thở dài.

đáp lại santa, perth chỉ thản nhiên nở một nụ cười, tay lại không yên phận tiếp tục vân vê mái tóc em. nhưng lần này, santa chẳng nói gì nữa, em chỉ im lặng nhìn hắn.

thế này...tốt thật đấy.

được ở bên cạnh perth thế này, với em nó giống hệt như một giấc mơ vậy. santa hạnh phúc lắm, em nghĩ cuối cùng mình cũng có cơ hội rồi. 

đoạn tình cảm giấu kín bấy lâu nay...cuối cùng em cũng có thể trao cho hắn rồi.

santa đã nghĩ vậy đấy, nhưng...tất cả chỉ là em nghĩ mà thôi.

confession trường a.

#1001: cho em hỏi trường mình có clb không ạ? em muốn tham gia clb nhảy thì đăng kí ở đâu ạ?

#1002: mình có nhặt được chiếc ví ở bãi đỗ xe khu c, ai làm mất liên hệ mình nhận lại nhé.

#1003: mấy nay thấy mọi người ồn ào vụ anh perth với chị nalin chia tay, hôm nay mình mới thấy hai người ôm nhau ở khuôn viên trường luôn, là chia tay dữ chưa?

santa nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại, cả người em như cứng đờ khi đọc đến những dòng cuối.

ôm nhau? họ quay lại rồi sao?

nếu là như vậy, tại sao mấy ngày nay anh ấy lại đối xử với mình như thế?

santa không tin, em nhỏ cố chấp níu kéo chút hy vọng mong manh còn sót lại. em đã tin tưởng, đã quyết định đặt cược mà. chỉ cần thêm một chút nữa...một chút nữa thôi.

nhưng có lẽ...ông trời chưa bao giờ thương xót cho những kẻ quá đỗi cố chấp.

đôi khi, sự thật lại tàn nhẫn hơn những gì người ta mong đợi.

phía dưới phần bình luận, một tấm hình có phần hơi mờ nhòe vì được zoom cận, nhưng vẫn đủ chi tiết để nhận dạng. 

trong tấm hình, nalin vòng tay ôm lấy perth, gương mặt nhỏ nhắn rúc vào hõm cổ hắn, mái tóc rủ khẽ che đi một phần khuôn mặt. perth hơi cúi đầu, bàn tay hắn đặt hờ bên cạnh cô, dáng vẻ thoải mái và tự nhiên, giống như đã quá quen với sự thân mật này.

santa gần như sụp đổ. em chết lặng nhìn vào màn hình điện thoại, từng dòng chữ, từng hình ảnh trước mắt đều trở nên mờ nhòe.

ngay khoảnh khắc ấy, tất cả những hy vọng mà em cố gắng níu giữ suốt thời gian qua dường như đều vỡ vụn.

dòng nước nóng bắt đầu trực trào nơi khóe mắt, chậm rãi lăn dài trên đôi gò má đang dần ửng đỏ. em khóc không thành tiếng, cũng chẳng thể làm được gì khác ngoài việc chết chìm trong khoảnh khắc ấy.

trái tim santa như bị bóp nghẹn, một cảm giác đau đớn đến mức em gần như không thể thở nổi.

em đã mất rất nhiều thời gian để gom đủ can đảm, để đặt cược vào đoạn tình cảm mà bản thân luôn cho là không có hy vọng.

vậy mà ngay khi santa vừa nghĩ rằng mình có thể bước thêm một bước về phía hắn...thì hiện thực lại nhắc nhở em rằng, có những khoảng cách dù cố gắng đến đâu cũng không thể vượt qua.

tiếng bật cười khe khẽ vang lên trong căn phòng, đi kèm là sự chua xót nơi khóe môi.

cũng may, em chưa thật sự đánh cược.

sáng hôm sau, perth vẫn đến đón santa như mọi ngày.

chiếc xe dừng trước cổng nhà, ánh nắng sớm còn vương trên những tán cây, phủ xuống mặt đường một lớp sáng vàng nhạt. hắn ngồi yên trong xe, kiên nhẫn chờ đợi bóng dáng quen thuộc xuất hiện sau cánh cửa.

nhưng rồi một phút, hai phút trôi qua, cánh cửa ấy vẫn im lìm. perth khẽ liếc nhìn đồng hồ, đã quá giờ santa thường xuống từ lâu. 

hắn lấy điện thoại ra, gõ vài dòng.

"anh đang trước cửa nhà em."

tin nhắn rất nhanh đã được phản hồi lại.

"xin lỗi anh, em có việc gấp nên đến trường trước rồi."

perth nhìn dòng chữ trên màn hình thêm vài giây. đầu ngón tay khẽ dừng lại giữa chừng, một cảm giác hụt hẫng rất mỏng thoáng qua đáy lòng, nhẹ đến mức chính hắn cũng chẳng kịp nhận ra.

thiếu đi bóng dáng quen thuộc ấy...buổi sáng bỗng nhiên trở nên có chút khác lạ.

perth khẽ nhíu mày, nhưng rồi cũng nhanh chóng gạt cảm giác ấy sang một bên. hắn tắt màn hình điện thoại, khởi động xe, để mặc chiếc xe chậm rãi rời khỏi con phố quen thuộc.

nhưng điều perth không ngờ tới là những ngày sau đó, mọi chuyện vẫn tiếp tục lặp lại như vậy.

"hôm nay anh không cần đón em đâu, em ở lại nhà bạn làm bài tập nhóm rồi."

"hôm nay em không rảnh."

"à, em quên nói với anh, em có việc đột xuất."

"xin lỗi, từ nay anh không cần đến đón em đâu."

những dòng tin nhắn từ chối cứ liên tục xuất hiện trong cuộc trò chuyện của cả hai, nhiều đến mức perth dần nhận ra rằng đứa nhóc này đang tránh mặt hắn.

nhưng tại sao? 

đứa trẻ luôn xuất hiện những lúc hắn cần, giờ đây lại không cần hắn nữa sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co