Truyen3h.Co

•PerthSanta• Ẩn Sát

Chương 3

ThyTram1208


Thành phố về đêm, mặt kính những tòa cao ốc phản chiếu ánh đèn neon đỏ rực như vết máu. Trên đại lộ trung tâm, hàng chục chiếc limousine nối đuôi nhau đổ về khách sạn Grand Meridian tòa nhà tráng lệ nhất nước M, nơi đêm nay diễn ra buổi dạ tiệc của giới chính trị và tài phiệt.

Marcus Kane bước xuống xe. Ông ta mặc vest đen, cà vạt màu bạc, nụ cười xã giao gắn trên gương mặt đã lão luyện với truyền thông. Bên cạnh là vệ sĩ, tai gắn tai nghe, mắt quét khắp sảnh.

Không ai trong số họ biết, từ một sân thượng cách đó ba tòa nhà, ống ngắm đã khóa chặt vào đầu Marcus.

Perth nằm dài trên nền bê tông lạnh, súng bắn tỉa Barrett M82A1 đặt chắc trên tripod. Hắn không thở mạnh, không căng thẳng. Đôi mắt đen sâu lặng như mặt hồ lúc nửa đêm. Bên tai hắn, tiếng gió hú và tiếng tim đập hòa thành nhịp chậm rãi.

Khoảng cách 1.2 km. Gió đông bắc, 8 hải lý/giờ. Độ lệch thấp hơn 2 mils. Dễ như một cú chớp mắt.

Hắn không bấm cò ngay. Hắn quan sát.

Bằng cặp mắt kiên nhẫn, Perth thấy Marcus ngẩng đầu, cười, chìa tay bắt với một nghị sĩ. Hắn thấy những ánh đèn flash chớp nháy. Thấy từng vệ sĩ siết chặt đội hình. Mọi thứ nằm trong nhịp điệu hoàn hảo.

Và rồi khi tiếng cười dâng lên như một khúc nhạc cao trào Perth bóp cò.

Tiếng nổ khô gọn vang lên. Đầu Marcus giật mạnh, máu văng tung tóe như vệt sơn đỏ trên nền gạch trắng. Cả quảng trường trước khách sạn rơi vào hỗn loạn. Tiếng hét, tiếng chạy, tiếng còi báo động rít chói tai.

Perth không nán lại. Hắn gập súng, tháo từng bộ phận thành ba mảnh, nhét vào chiếc vali đen. Không vội, không gấp. Như thể hắn chỉ vừa hoàn thành một bức tranh, ngắm nhìn kiệt tác, rồi quay đi.

Trước khi rời sân thượng, hắn dùng bút dạ viết một chữ lên mảnh giấy nhỏ, dán vào cột bê tông:
"Muộn rồi."

Rồi biến mất.

Tin tức bùng nổ như quả bom. Khắp các kênh truyền hình đều chiếu lại đoạn video đẫm máu, bình luận về cái chết của Marcus Kane nhân vật quyền lực ngầm có mối liên hệ với hàng chục tập đoàn vũ khí và chính trị gia cấp cao.

Trong một căn hộ bí mật ở quận Đông, nhóm Jasper ngồi vây quanh chiếc màn hình lớn. Căn phòng tối, ánh sáng từ TV hắt lên gương mặt bốn người.

Santa bồn chồn, chân gõ liên tục xuống sàn:

"Hắn bắn từ đâu? Tại sao không ai thấy? Một phát duy nhất, như thể thần chết gõ cửa rồi bỏ đi."

Joong khoanh tay, mắt không rời màn hình, giọng trầm lạnh:

"Cậu không thấy sao? Đó là thông điệp. Hắn muốn cả thành phố biết: hắn có thể giết bất kỳ ai, bất cứ lúc nào."

Pond nhíu mày, ánh mắt sắc lẻm:

"Marcus Kane không phải loại người dễ động tới. Cả chục lớp bảo vệ, hệ thống camera, tình báo riêng. Vậy mà hắn vẫn chết. Điều này nghĩa là... hắn không chỉ mạnh, hắn còn được chuẩn bị từ rất lâu."

Santa bật cười khan, trong giọng lẫn cay đắng:

"Chuẩn bị hay không thì hắn cũng chỉ là một tên khốn. Chúng ta săn hắn, giết hắn, thế là xong."

Joong quay phắt sang, giọng lạnh buốt:

"Cậu nghĩ dễ thế sao? Một phát súng ở 1.2 km, trong gió đêm, giữa hàng trăm con mắt. Santa, hắn không phải loại cậu có thể lao vào đâm một nhát dao rồi kết thúc."

Santa đỏ mặt, đứng bật dậy. Nhưng Pond đưa tay cản:

"Bình tĩnh. Cãi nhau chỉ lãng phí thời gian. Điều quan trọng bây giờ: hắn để lại dấu vết gì không?"

Cả phòng im bặt, ánh mắt dồn về Aou người nãy giờ vẫn im lặng.

Aou dựa lưng ghế, đôi mắt sâu tối, tay xoay con dao gấp quen thuộc. Anh nói chậm, giọng trầm:

"Hắn để lại mọi thứ... và cũng chẳng để lại gì. Một phát súng. Một cái chết. Một sự im lặng sau đó. Dấu vết duy nhất, là nỗi sợ mà hắn gieo vào chúng ta."

Santa cắn môi, nhưng không phản bác. Joong và Pond cũng không lên tiếng.

Aou tiếp tục:

"Cấp trên muốn chúng ta đưa hắn ra ánh sáng. Điều đó có nghĩa... hắn không chỉ là một kẻ ám sát. Hắn là cái chìa khóa mở ra cả mạng lưới phía sau Marcus Kane. Nếu chúng ta thất bại, không chỉ Jasper sụp đổ, mà cả tổ chức sẽ mất cơ hội duy nhất."

Anh cúi người, trải tấm bản đồ thành phố ra bàn, khoanh ba vòng tròn đỏ: khách sạn Grand Meridian, tòa cao ốc đối diện, bến cảng phía Nam.

"Đây là ba điểm khả nghi. Chúng ta chia ra. Tìm dấu vết, từng chút một. Đừng quên: với một kẻ như hắn, mọi thứ chúng ta nhìn thấy đều có thể là cái bẫy."

Đêm ở bến cảng phía Nam nặng mùi muối và dầu máy. Santa kéo mũ lưỡi trai thấp xuống, khoác chiếc hoodie sẫm màu, hòa mình vào dòng công nhân bốc vác đang thở hổn hển dưới ánh đèn vàng nhợt nhạt. Những container kim loại xếp chồng như tường thành, tạo nên mê cung khổng lồ, nơi mỗi bóng tối đều có thể che giấu một họng súng.

Cậu lặng lẽ luồn qua những lối hẹp, bàn tay trong tay áo khẽ xoay con dao nhỏ một phản xạ tự vệ hơn là chuẩn bị tấn công. Tiếng xích sắt va vào nhau loảng xoảng, tiếng sóng đập vào mạn tàu vọng lại. Mỗi âm thanh nhỏ nhoi đều phóng đại lên trong đầu, khiến tim cậu nảy thót từng nhịp.

Nếu hắn từng xuất hiện ở đây, tại sao lại chọn đúng chỗ này? Santa nghiến răng, mắt quét nhanh từng góc tối. Để giấu thứ gì quan trọng... hay chỉ để gieo vào đầu mình nỗi hoang tưởng?

Một container bỏ trống hiện ra trong tầm mắt. Cửa kim loại hé mở, rung nhẹ theo gió biển, phát ra tiếng kẽo kẹt như tiếng thở dài của thứ gì vô hình. Santa dừng lại một thoáng, lòng bàn tay rịn mồ hôi.

"Không thể là tình cờ," cậu thì thầm, giọng khàn đặc trong cổ họng.

Cậu rón rén bước vào. Bên trong tối om, lạnh lẽo như một khoang quan tài khổng lồ. Chỉ có mùi sắt hoen gỉ, ẩm mốc và hương dầu loang loáng từ biển xộc vào. Santa đưa dao lên, ánh sáng yếu ớt từ bóng đèn cao áp ngoài kia phản chiếu trên lưỡi thép.

Rồi cậu nhìn thấy nó.

Trên vách kim loại, một vệt chữ viết nguệch ngoạc bằng sơn trắng, từng nét gấp gáp, sắc nhọn như vết dao cứa:

"Ngươi quá chậm."

Máu dồn lên thái dương. Santa bật chửi thề, dao vung lên bản năng. "Mẹ kiếp—!"

Không có ai. Chỉ là chữ. Lạnh lùng, khô cứng. Sơn đã khô từ lâu, chứng tỏ hắn biết trước, thậm chí đợi Santa mò đến.

Cậu ngồi thụp xuống, lưng dựa vào vách kim loại lạnh buốt, mồ hôi chảy dọc thái dương. Tim vẫn nện thình thịch như muốn xé toang lồng ngực.

"Biết trước cả bước chân của tao... Mày muốn chơi trò mèo vờn chuột, phải không?" Santa lẩm bẩm, nắm dao chặt đến mức đốt ngón tay trắng bệch.

Trong đầu, một tiếng cười mơ hồ vang lên không phải thực, nhưng lại rõ ràng đến mức như có người đang đứng ngay sát tai. Tiếng cười ấy kéo dài, trầm thấp, khẩy khẩy, giống như Perth.

Santa nghiến răng, khẽ gằn giọng, như thể đang đáp trả một kẻ vô hình:

"Được thôi. Mày muốn dẫn tao đi đâu thì cứ thử. Nhưng nhớ lấy... khi tao tóm được, sẽ không còn chỗ nào để mày viết thêm mấy trò khốn kiếp này nữa."

Cậu đứng bật dậy, hít sâu một hơi mằn mặn mùi biển, đôi mắt sáng rực trong bóng tối. Dù bị dồn vào thế bị động, Santa cảm nhận rõ ràng:kẻ đang ẩn mình đâu đó trong thành phố không chỉ để lại một thông điệp, mà còn một lời thách thức. Và Santa, dù tức giận, lại thấy máu nóng trong người sôi lên.

Đêm bến cảng dường như lặng đi, như đang nín thở chờ bước tiếp theo.

Trong khi đó, Joong đi thẳng vào hang ổ cũ của vụ ám sát. Với giấy tờ giả khéo léo, anh hóa thân thành một thanh tra tư nhân được thuê bởi một công ty bảo hiểm. Bộ vest đen ôm gọn cơ thể rắn chắc, cà vạt gọn gàng, bước đi trầm tĩnh, lạnh lùng như một kẻ đã quá quen với cảnh hiện trường đẫm máu. Không ai trong khách sạn nghi ngờ.

Sảnh Grand Meridian vẫn còn vương vất một mùi tanh ngai ngái, như thể máu đã ngấm sâu vào đá hoa cương mà chất tẩy rửa không thể xóa. Những tấm kính vỡ từ đêm đó đã được thay mới, sáng bóng, nhưng Joong nhận ra: từng khe nứt li ti trên nền đá dấu vết của cú ngã cuối cùng khi Marcus Kane trút hơi thở. Anh cúi người khẽ chạm đầu ngón tay xuống, đôi mắt sắc lạnh ánh lên tia suy tư.

Mọi thứ quá sạch sẽ... quá hoàn hảo. Chính sự hoàn hảo mới là giả dối.

Anh đi thẳng đến phòng giám sát. Cánh cửa mở ra, lộ ra một căn phòng chật hẹp với mùi khói thuốc còn vương trong không khí. Một nhân viên trẻ ngẩng đầu, thoáng giật mình khi thấy Joong chìa giấy tờ.

"Tôi muốn xem băng ghi hình đêm hôm đó," Joong nói, giọng ngắn gọn, dứt khoát, không để đối phương có cơ hội đặt câu hỏi.

Cậu nhân viên cắn môi, đưa mắt liếc qua lại, rồi lắp bắp:
"Xin... xin lỗi, nhưng... cơ quan điều tra đã lấy hết rồi. Không còn gì trong hệ thống cả."

Joong im lặng. Anh không phản bác, không nhíu mày. Chỉ từ tốn bước lại gần, cho đến khi khoảng cách giữa hai người đủ gần để khiến cậu nhân viên toát mồ hôi. Đôi mắt Joong như khoan thẳng vào tâm trí kẻ đối diện lạnh, sâu, không chớp. Một cái nhìn thôi đã khiến không khí trong phòng trở nên đặc quánh.

Ánh mắt đó như một mệnh lệnh vô hình. Cậu nhân viên run rẩy, vội vàng mở máy tính. Ngón tay gõ loạn trên bàn phím, cố gắng chứng minh mình không nói dối.

Màn hình sáng lên. Nhưng thay vì danh sách file video, chỉ có một dòng chữ trắng nổi bật trên nền đen:

"Ngươi nhìn sai hướng."

Không gian như đóng băng. Cậu nhân viên há hốc miệng, sắc mặt tái mét. Joong vẫn đứng yên, đôi mắt không biểu lộ một tia hoảng hốt nào. Chỉ có hơi thở anh trở nên chậm lại, sâu và đều.

Hắn ở đây. Hắn biết ta sẽ đến. Hắn đang ngồi đâu đó, mỉm cười.

"Tránh ra." Joong khẽ buông một câu, trầm, thấp nhưng đủ để khiến cậu nhân viên lập tức bật khỏi ghế.

Anh cúi xuống, bàn tay kéo mạnh dây mạng. Tín hiệu bị cắt, nhưng màn hình lập tức chuyển sang đen đặc, như thể hệ thống đã bị khống chế từ trước. Một tiếng "tạch" khô khốc vang lên máy tắt hẳn.

Joong nhìn chăm chăm vào màn hình tối, khuôn mặt không hề biến sắc. Chỉ có ánh mắt nheo lại, lóe lên tia sắc lạnh như lưỡi dao.

"Ngươi không chỉ xóa dấu vết..." Anh lẩm bẩm, giọng trầm như thì thầm với bóng tối. "...mà còn muốn cho ta thấy rằng ngươi đang theo dõi."

Cậu nhân viên, giọng run run:
"Ngài... ngài nghĩ... hắn vẫn đang ở đây ạ?"

Joong quay đầu, ánh nhìn thoáng qua khiến đối phương như bị đóng băng.
"Hắn đang nhìn chúng ta. Ngay lúc này."

Anh khẽ vuốt thẳng cà vạt, bình thản bước ra khỏi phòng giám sát, như thể tất cả đều nằm trong dự tính. Nhưng trong tâm trí, một sự thật lạnh lẽo hằn sâu: kẻ kia không chỉ đi trước một bước... hắn còn điều khiển được cả góc nhìn của người truy đuổi.

Và trò chơi này, rõ ràng, mới chỉ bắt đầu.

Pond trèo lên mái cao ốc nơi Perth từng đặt súng. Gió thổi ràn rạt, phần phật lật tung vạt áo khoác, mang theo hơi lạnh xuyên qua lớp vải. Thành phố phía dưới rực sáng ánh đèn, nhưng trên mái này, chỉ có bóng tối và tiếng gió hú.

Trên nền xi măng xám xịt, Pond cúi xuống, ánh mắt sắc bén lia qua từng vết xước. Rồi anh thấy: một dấu giày mờ, hằn vệt bùn đã khô quắt. Không quá sâu, không rõ ràng, nhưng đủ để gợi lại hình ảnh một kẻ từng đứng ở đây, chờ đợi, nín thở, và bóp cò.

Anh tiến lại gần cột bê tông. Một mảnh giấy nhỏ, bị gió quất tơi tả, vẫn còn dính vào đó bằng băng dán. Pond đeo găng, ngón tay cẩn trọng gỡ nó ra.

Chữ viết trên giấy: nét bút dạ đen mạnh mẽ, dứt khoát, từng đường thẳng không hề run rẩy. Chỉ có hai chữ:

"Muộn rồi."

Gió lùa qua, lạnh buốt. Pond nhìn trân trân vào dòng chữ, cảm giác như kẻ viết nó đang đứng ngay sau lưng, thản nhiên thở vào gáy mình.

Anh khẽ thì thầm, giọng khàn đặc vì gió:
"Ngươi không chỉ giết... ngươi còn muốn trò chuyện. Một kẻ như ngươi... không đơn thuần muốn ẩn nấp, mà muốn để lại tiếng vọng. Muốn được nghe câu trả lời."

Pond ngẩng đầu, mắt hướng ra biển ánh sáng của thành phố. Dòng xe cộ cuồn cuộn phía dưới như những mạch máu rực đỏ, trôi vô định.

"Ngươi muốn ta chạy theo dấu vết này, phải không? Muốn ta biến thành nhân chứng bất lực của trò chơi ngươi dựng sẵn..." Anh cười nhạt, nửa như khinh bỉ, nửa như thách thức. "Nhưng ta không giống những kẻ khác. Ngươi có chắc muốn trò chuyện với ta không, Perth?"

Đúng lúc ấy, một cơn gió mạnh quét qua, giật phắt tờ giấy khỏi tay anh. Nó cuộn xoáy, bay lượn như một mảnh bóng đen, rồi lao về phía thành phố sáng đèn.

Pond đứng bất động. Anh không vội đuổi theo, cũng không chìa tay níu lại. Chỉ thở dài, ánh mắt nheo lại:
"Ngươi cố tình. Để lại một dấu vết... nhưng không cho ai nắm giữ. Ngươi muốn ta nhìn, nhưng không muốn ta giữ."

Anh siết chặt găng tay, cảm giác kim loại lạnh trên dây súng sau lưng. Bóng tối trên mái cao ốc như đang thì thầm, chế nhạo: Perth chưa bao giờ rời đi hắn chỉ chọn cách đứng ngoài tầm tay, mà vẫn khống chế toàn bộ cuộc chơi.

Pond lùi lại, mắt nhìn một vòng quanh mái nhà, từng ngóc ngách, từng chiếc ăng-ten, từng ống khói... rồi tự nhủ trong im lặng:

Được thôi. Nếu ngươi thích chơi với gió, ta sẽ biến gió thành sợi xích trói ngươi lại.

Trong khi ba người tỏa đi, Aou ở lại căn cứ. Anh dán bản đồ thành phố lên tường, dùng sợi chỉ đỏ nối các điểm: khách sạn, sân thượng, bến cảng.

Bàn cờ chậm rãi hiện hình.

Aou ngồi trầm ngâm hàng giờ, đôi mắt không rời những đường nối.

Anh thấy một điều: mỗi nơi Perth để lại dấu vết, đều nằm trên một vòng cung bao quanh trung tâm thành phố. Một vòng tròn chưa khép kín.

Hắn đang vẽ một bản đồ bằng máu. Câu hỏi là: vòng tròn ấy sẽ khép lại ở đâu? Và ai sẽ là nạn nhân tiếp theo?

Căn cứ ẩn dưới tầng hầm cũ của một nhà kho bỏ hoang. Tường gạch sứt mẻ, đèn neon trắng lạnh treo lơ lửng, phát ra tiếng rè rè đơn điệu. Bàn dài giữa phòng chất đầy bản đồ, máy tính, vũ khí tháo rời.

Aou đã ngồi sẵn, đôi mắt tối như đá. Khi Santa đẩy cửa bước vào, anh chỉ cần nhìn thoáng qua là biết có chuyện. Santa mồ hôi còn vương trên trán, ánh mắt hằn tia lo âu.

"Tìm thấy gì?" Aou hỏi.

Santa ném chiếc điện thoại xuống bàn, giọng hằn học:

"Một container bỏ không. Trên tường có dòng chữ... 'Ngươi quá chậm'. Giống như hắn để lại cho riêng tôi."

Joong đến ngay sau đó. Bộ vest chỉnh tề nhưng nụ cười mỉa kéo hằn trên môi. Anh tháo cà vạt, quẳng xuống ghế:

"Khách sạn không còn dữ liệu. Toàn bộ hệ thống bị xóa sạch. Và hắn... hắn để lại cho tôi một câu khác: 'Ngươi nhìn sai hướng'."

Pond bước vào cuối cùng, tay cầm mảnh giấy rách một nửa, nheo mắt:

"Trên sân thượng, hắn viết: 'Muộn rồi'. Vết chân vẫn còn. Hắn muốn chúng ta biết hắn đứng ở đó. Muốn chúng ta nhìn thấy hắn."

Căn phòng chìm trong im lặng. Ba mảnh ghép. Ba thông điệp. Tất cả đều không dẫn đến đâu.

Santa đập tay xuống bàn:

"Hắn đang giỡn mặt với chúng ta! Đùa bỡn, như thể chúng ta là lũ trẻ con chạy vòng vòng tìm kẹo!"

Joong lạnh lùng:

"Hoặc như lũ chuột chạy trong mê cung. Hắn chính là kẻ cầm miếng phô mai."

Pond nhún vai, giọng khô khốc:

"Ít ra, hắn cho chúng ta biết một điều: hắn biết chúng ta tồn tại. Và hắn quan tâm đủ để gửi thông điệp."

Santa bật cười gằn:

"Quan tâm? Ngươi gọi đó là quan tâm? Hắn coi chúng ta như rác, như mấy con chó săn bị thả đi để hắn giật dây."

Joong đứng phắt dậy, mắt lóe lạnh:

"Vậy ngươi định làm gì? Đâm dao vào bóng tối à, Santa? Bao nhiêu lần rồi, cái máu nóng đó suýt giết cả nhóm."

Không khí rít căng như dây đàn. Santa siết chặt nắm đấm, Joong lừ mắt thách thức. Pond lặng lẽ đứng bên, quan sát, như một kẻ sẵn sàng can thiệp bằng bạo lực bất cứ lúc nào.

Chỉ có Aou vẫn ngồi yên. Anh đặt con dao gấp xuống bàn, gõ nhẹ ba tiếng.

"Đủ rồi."

Cả căn phòng lập tức im bặt.

Aou nhìn từng người, giọng chậm rãi, nhưng mỗi chữ như tảng đá rơi xuống:

"Hắn để lại dấu vết cho từng người. Nghĩa là hắn biết rõ chúng ta biết điểm yếu, biết cách chọc vào. Santa nóng nảy, Joong kiêu ngạo, Pond cẩn trọng. Còn ta..."

Anh ngừng lại, ánh mắt thoáng xám lại.

"Ta là kẻ nhìn ra bàn cờ, nhưng bàn cờ ấy không phải do ta đặt."

Chưa kịp ai đáp, đèn trong phòng vụt tắt. Một giây sau, toàn bộ màn hình laptop bật sáng đồng loạt. Không có ai chạm, nhưng bàn phím tự gõ.

Trên màn hình đen hiện ra dòng chữ trắng:
"Chào mừng các ngươi. Trò chơi mới chỉ bắt đầu."

Santa tái mặt. Joong nheo mắt, tiến lại gần. Pond rút súng, chĩa thẳng vào màn hình như thể có kẻ ẩn sau đó.

Dòng chữ biến mất. Một hình ảnh thay thế tấm bản đồ thành phố, chằng chịt những vòng tròn đỏ. Và ở trung tâm, nhấp nháy một điểm sáng.

Rồi tiếng gõ phím vang lên, nhưng không ai gõ:
"Nếu muốn ta, hãy đến lấy. Ngươi có ba ngày."

Sau đó tất cả tắt ngúm.

Căn phòng chìm trong bóng tối dày đặc, chỉ còn tiếng thở gấp và tim đập dồn dập.

Aou khẽ cười, nhưng nụ cười không hề nhẹ nhõm.

"Các cậu thấy chưa? Hắn không trốn. Hắn mời chúng ta bước vào bàn cờ của hắn. Từ giờ... từng bước đi đều sẽ quyết định ai sống, ai chết."

Ánh sáng neon lập lại sau vài phút chập chờn. Không khí trong căn cứ đặc quánh, như thể bức tường gạch ẩm mốc cũng thấm đầy mùi sợ hãi.

Santa ném ghế ra sau lưng, hét lên:

"Hắn chơi chúng ta! Rõ ràng! Tại sao phải đi theo cái trò khốn nạn đó? Chúng ta có thể giết hắn ngay lập tức nếu biết hắn ở đâu!"

Pond bình thản tháo nòng súng, lau bằng khăn vải.

"Nhưng vấn đề là... chúng ta không biết. Và hắn vừa chứng minh: hắn biết mọi thứ về chúng ta. Từng bước chân, từng hơi thở. Không ai trong chúng ta ngoài hắn đang kiểm soát bàn cờ này."

Joong tựa vào tường, khoanh tay, nụ cười nhạt hiện ra nơi khóe môi.

"Tôi phải thừa nhận... hắn thông minh. Nhưng thông minh đến đâu? Càng tự tin, hắn càng để lộ sơ hở. Thứ chúng ta cần... là kiên nhẫn."

Santa quay phắt sang, gằn giọng:

"Kiên nhẫn? Trong khi hắn dắt mũi chúng ta vòng vòng, để lại mấy câu chữ chết tiệt kia sao? Tôi thề, lần sau tôi thấy hắn, tôi sẽ rạch nát cái miệng đó trước khi hắn kịp cười."

Joong nhướn mày, giọng châm biếm:

"Nếu ngươi còn sống đến lúc đó, Santa."

Santa lao đến, nắm áo Joong, mắt đỏ ngầu. Nhưng trước khi cú đấm kịp vung, một bàn tay mạnh mẽ chặn lại.

Aou.

Giọng anh thấp, lạnh lẽo như thép rơi xuống nền:

"Dừng lại."

Santa gồng người, nhưng ánh mắt Aou khiến máu trong người anh chùng xuống. Joong chỉnh lại áo, vẫn giữ nụ cười nhạt, nhưng không nói gì thêm.

Aou đứng thẳng, nhìn cả nhóm:

"Nghe đây. Hắn muốn biến việc này thành trò chơi. Vậy thì chúng ta cũng phải coi đây là trò chơi. Nhưng không phải trò chơi của hắn mà là của chúng ta. Chúng ta bước vào bàn cờ, nhưng bước theo luật của mình."

Pond ngẩng lên:

"Luật của mình? Nghĩa là sao?"

Aou đi đến tấm bản đồ còn dính trên tường, lấy bút đỏ vạch mạnh một đường:

"Ba ngày. Hắn cho ta thời hạn. Vậy thì trong ba ngày đó, ta không chỉ tìm hắn ta sẽ săn hắn. Hắn muốn ta chạy theo cái mồi nhử ở trung tâm thành phố? Tốt. Chúng ta giả vờ cắn câu, nhưng đồng thời giăng lưới xung quanh."

Anh quay lại, ánh mắt đanh lại:

"Từ giây phút này, chúng ta không phải kẻ bị săn. Chúng ta là thợ săn. Nếu không... chúng ta đã chết ngay khi bước vào trò chơi này."

Căn phòng im phăng phắc. Cả Santa, Joong, Pond đều cảm nhận rõ Aou không chỉ ra lệnh. Anh vừa biến nỗi sợ hãi vô hình thành ngọn lửa, để cả nhóm có lý do bước tiếp.

Santa cắn chặt môi, rồi gật đầu:

"Được. Tôi sẽ đâm hắn, nhưng theo cách của chúng ta."

Joong nở nụ cười lạnh, mắt lóe tia tán thưởng:

"Cuối cùng cũng nói được câu nghe có lý."

Pond không nói, chỉ gập mảnh giấy "Muộn rồi" lại, bỏ vào túi áo như giữ một lời thề.

Aou tắt đèn, để căn phòng chỉ còn ánh sáng le lói từ màn hình tắt ngúm. Trong bóng tối, giọng anh vang lên:

"Từ đây... từng hơi thở, từng bước chân của hắn... sẽ trở thành mục tiêu. Và khi hắn nhận ra... bàn cờ không còn là của hắn nữa."

Bên ngoài, thành phố M sáng rực đèn đêm. Nhưng trong bóng tối dày đặc của tầng hầm, Jasper đã bước vào một trận chiến không chỉ với Perth, mà còn với chính bóng ma trong lòng mình.



Chap này hơi dài😗🫰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co