Truyen3h.Co

•PerthSanta• Ẩn Sát

Chương 4

ThyTram1208


Đêm ấy, mưa không rơi dồn dập mà dai dẳng, từng hạt nước như kim châm, ghim vào da thịt rồi tan biến. Thành phố M thở bằng tiếng còi xe, bằng hơi nước bốc lên từ những cống thoát nước sôi ùng ục, và bằng tiếng nhạc xập xình từ những hộp đêm dưới lòng đất.

Perth đứng ở rìa mái nhà, gió thổi ngược khiến vạt áo khoác quất vào chân hắn như muốn nhắc rằng: ranh giới giữa sống và chết chỉ cách nhau một bước hụt.

Hắn lắng nghe đoạn ghi âm vang trong tai:

"Mất dấu rồi!" tiếng Santa bật ra, hổn hển, mang sự nóng nảy của tuổi trẻ.
"Bình tĩnh, nhóc. Mồi ngon thì không chạy xa đâu." Joong cười khẩy, như thể mọi thứ là trò đùa.
"Hắn không bình thường. Chúng ta cần thay đổi cách tiếp cận." Pond, chậm và nặng, tiếng như đá lăn trong giếng cạn.
Và sau cùng, trầm lạnh như lưỡi dao trong vỏ: "Tiếp tục. Không được để hắn thoát." Aou.

Perth nhắm mắt.Hắn không chỉ nghe giọng nói. Anh nghe cả những khoảng lặng giữa các câu. Khoảng lặng tiết lộ nhiều hơn bất cứ từ ngữ nào.

Hắn thì thầm, như đang trò chuyện với những cái bóng vô hình:

"Một kẻ thiếu kiên nhẫn. Một kẻ quá tự tin. Một kẻ sợ hãi nhưng không chịu nhận. Và một kẻ... luôn đứng ngoài mà tưởng mình kiểm soát tất cả. Các người không phải bầy sói. Các người chỉ là đàn sói non trẻ."

Ngón tay hắn khép lại quanh con mã trắng.Hắn xoay nó giữa các khớp tay, từng đường nét như cắn vào da.

"Ta không chơi để thắng. Ta chơi để các người tự thua. Mỗi bước đi của các người... ta đã viết sẵn từ trước."

Anh ngẩng đầu nhìn lên bầu trời đen đặc, nơi những tấm billboard khổng lồ hắt ánh sáng nhòe nhoẹt xuống mưa. Trong đôi mắt sâu hun hút, cả thành phố phản chiếu như một mê cung khổng lồ.

Một tiếng trực thăng vút qua. Cánh quạt xé mưa thành bụi nước trắng xóa. Trong khoảnh khắc đó, Perth nhảy.

Bàn chân hứa. đáp xuống một ban công bằng thép, không tiếng động.Hắn biến mất dần trong mê cung ngõ hẹp, chỉ để lại sau lưng âm thanh của gió... và một con mã trắng nằm lăn trên nền mái, ngửa mặt nhìn trời.

Căn phòng ngầm ấy hệt như một cỗ quan tài thép. Tường loang lổ xi măng nứt nẻ, trần nhà thấp, ẩm và lạnh. Tiếng nhỏ giọt từ đường ống rỉ vang vọng từng nhịp đều đặn, như tiếng đồng hồ đếm ngược.

Trên tấm bảng trắng, những đường đỏ của Aou hiện lên như mạch máu. Các địa điểm nối thành một mạng lưới phức tạp, và ở giữa là vòng tròn đen đậm đặc như một con mắt vô hình đang dõi theo cả nhóm.

Aou gác bút dạ, đứng thẳng. Giọng anh vang dội trong căn hầm khép kín:

"Hắn sẽ xuất hiện. Vấn đề không phải là có hay không... mà là chúng ta có sẵn sàng hay chưa."

Pond ngồi khoanh tay ở góc bàn, nhấp một ngụm cà phê đặc sánh. Ánh mắt anh không rời khỏi bảng, nhưng giọng thì đượm mùi nghi ngờ:

"Anh chắc chứ? Perth không giống mấy tay săn mồi bình thường. Hắn không tấn công trực diện. Cái kiểu vòng vo, thả mồi, rồi xiết chặt... chính là sở trường của hắn."

Aou liếc qua, ánh mắt điềm tĩnh nhưng nặng như chì:

"Chính vì thế chúng ta không đuổi theo. Chúng ta bắt hắn phải chọn thời điểm. Khi hắn ra nước cờ tiếp theo, ta sẽ biến mặt bàn thành sân chơi của ta."

Santa gác chân lên ghế, cười nửa miệng. Cái cười của một kẻ trẻ trung đầy máu nóng, vừa khinh suất vừa khiêu khích:

"Nếu hắn muốn chơi mèo vờn chuột, thì được thôi. Để xem ai là mèo, ai là chuột."

Joong bật cười khẩy, tiếng cười khô khốc vang vọng trong căn hầm:

"Cậu à? Chuột thì đúng hơn. Mèo không bao giờ thở hồng hộc và siết chặt móc câu như cậu ở bến cảng chiều nay đâu."

Santa lập tức hạ chân xuống, gằn giọng:

"Nói lại xem?"

Joong ngả lưng ra ghế, đôi mắt hờ hững nhưng ánh nhìn lại như mũi dao:

"Cậu không đủ kiên nhẫn, Santa. Một phút nóng nảy của cậu có thể đổi lấy một viên đạn xuyên qua hộp sọ."

Không khí trong phòng như đặc quánh lại. Pond cau mày, toan xen vào, nhưng Aou đã lên tiếng, cắt phăng dòng điện ngầm đang sắp bùng nổ:

"Đủ rồi. Jasper không phải đám trẻ con cãi vã xem ai ngầu hơn. Hãy nhớ: Perth không tìm ai khác ngoài chúng ta. Và hắn sẽ thử phá từ điểm yếu nhất."

Ánh mắt anh lia qua từng gương mặt, dừng lại lâu hơn ở Santa.

Santa mím môi, nắm chặt bàn tay đến trắng bệch, nhưng rồi khẽ gật, dù trong ánh mắt vẫn còn lửa bướng bỉnh.

Pond chậm rãi đặt ly cà phê xuống, giọng trầm đục:

"Nếu tôi là Perth, tôi sẽ không chọn chợ đen hay bến cảng. Quá lộ. Tôi sẽ chọn nơi mà Jasper nghĩ rằng mình đang kiểm soát. Một nơi tưởng an toàn tuyệt đối, nhưng thực ra là bẫy kép."

Joong nheo mắt:

"Ý mày là... căn cứ này?"

Cả phòng rơi vào yên lặng. Chỉ có tiếng nước nhỏ giọt đều đều.

Aou nhìn Pond thật lâu, rồi khẽ cười nhạt:

"Nếu hắn thông minh đến mức dám bước vào đây... thì cũng đồng nghĩa hắn đã ký lệnh tử cho chính mình."

Santa bật cười ngắn, khàn khàn, như muốn xua tan thứ lạnh buốt trong không khí:

"Vậy thì tôi mong hắn đến ngay đêm nay."

Joong liếc sang Santa, giọng rít mỏng:

"Cẩn thận điều ước của cậu. Có khi hắn đã đứng đâu đó ngoài kia, nghe hết rồi."

Một làn gió lạnh rít qua khe cửa sắt mục nát ở cuối hầm. Bóng đèn huỳnh quang trên trần nhấp nháy một cái, rồi sáng trở lại.

Không ai nói thêm lời nào. Nhưng trong đầu từng người, câu hỏi duy nhất lặp đi lặp lại:

"Nếu Perth thật sự đã ở đây... thì ai mới là con mồi?"

Ga tàu điện ngầm trung tâm thành phố M như một tổ ong khổng lồ. Người đổ về từ mọi hướng, bước chân nặng nề, va chạm, chen lấn. Đèn neon trắng xanh nhấp nháy hắt xuống tường gạch men, tạo thành những mảng sáng tối liên tục đổi chỗ.

Trong biển người ấy, Perth lẫn đi như một hạt cát trong sa mạc. Chiếc mũ hoodie xám kéo thấp che nửa mặt, tai nghe nhỏ giấu dưới tóc, cánh tay buông lỏng, ngón tay gõ nhịp nhẹ lên chiếc vé tàu.

Với bất kỳ ai nhìn thoáng qua, hắn chỉ là một thanh niên bình thường chờ tàu. Nhưng trong đôi mắt sâu thẳm ẩn dưới lớp vải tối, cả thế giới này là một mê cung mở rộng.

Tiếng trẻ con cười đùa vọng đến trong tai hắn, đó là tiếng cò súng chớp nhoáng.
Một ông lão ho khan vang như tín hiệu mật giữa bóng tối.
Loa phóng thanh gọi chuyến tàu không phải thông báo, mà như một lời đếm ngược.

Perth khẽ nhắm mắt, để tất cả hòa thành một bản giao hưởng hỗn loạn. Rồi hắn cười. Nụ cười nhạt, lạnh, như thể cả thành phố này chỉ đang biểu diễn cho riêng hắn xem.

"Lưới à?" hắn thì thầm, giọng khẽ hơn cả hơi thở.
"Được thôi. Nhưng nhớ... con cá đầu tiên mắc vào lưới thường là con yếu nhất."

Hắn ngẩng đầu, mắt lướt qua những gương mặt xa lạ. Một bà mẹ bồng con. Một nhóm sinh viên. Một gã công nhân tay lấm lem bùn đất. Ai trong số họ có thể là mồi nhử mà Jasper gài? Hay tất cả chỉ là phông nền cho trò chơi?

Hắn đưa tay lên tai nghe, vặn nhẹ nút chỉnh. Và đúng lúc đó, giọng Santa vang lên trong tai không phải trực tiếp, mà là qua đoạn truyền tin bị hắn xâm nhập:

"Nếu hắn xuất hiện, hắn sẽ gặp tôi trước. Lần này, tôi sẽ không bỏ lỡ."

Perth mỉm cười, nghiêng đầu, như thể Santa đang đứng ngay cạnh.

"Trẻ con..." hắn lẩm bẩm, đặt tấm vé tàu lên thành ghế, rồi bỏ đi, không cần lên chuyến tàu nào.

Khi hắn hòa vào dòng người đang bước lên thang cuốn, đèn ở ga bất chợt nhấp nháy. Camera giám sát xoay một góc rất nhỏ, dường như có ai vừa chiếm quyền điều khiển. Một khoảnh khắc thoáng qua trên màn hình phòng giám sát: chiếc mũ hoodie xám, bóng dáng gọn gàng, biến mất vào bóng tối như chưa từng tồn tại.

Ở căn hầm ngoại ô, đúng lúc ấy, Pond chợt chau mày, ngón tay lướt nhanh trên bàn phím.

"Khoan... Hệ thống giám sát vừa bị nhiễu. Có một camera ở ga trung tâm... hình ảnh mất đúng năm giây."

Santa nhổm dậy ngay lập tức:
"Là hắn!Có thể là hắn!"

Aou chậm rãi nhắm mắt, rồi mở ra, giọng nặng nề:
"Không. Đấy không phải hắn xuất hiện... mà là hắn chào hỏi. Perth vừa nói: 'Ta đã thấy các người, còn các người chưa thấy ta.''

Sau hôm đó cơn mưa như tấm màn sắt, xối xả xuống từng mái tôn gỉ sét, từng vách tường bong tróc, khiến con hẻm cũ quận ngoại ô ngập chìm trong bóng tối dày đặc. Mỗi ánh đèn đường vàng vọt phản chiếu lên mặt nước vũng sâu, méo mó như những khuôn mặt ma quái.

Aou bước chậm rãi, chiếc áo khoác dài dán chặt vào người bởi nước mưa. Anh đi mà không vội, từng bước đều có chủ đích. Dù trời lạnh buốt, ánh mắt anh vẫn tĩnh lặng, sắc như dao. Trực giác mách bảo anh: đêm nay, hắn sẽ ra mặt.

Trong tai, giọng Pond vang lên, xen lẫn tiếng mưa:

"Tọa độ ổn. Khu vực sạch. Không có dấu hiệu— chờ đã... tín hiệu bị—"

Âm thanh rè rè cắt ngang. Đường truyền chết lặng.

Aou dừng bước. Không gian quanh anh như đông đặc lại. Tiếng mưa va xuống mái tôn nghe như từng nhịp trống dồn dập, tiếng giọt rơi xuống vũng nước vang vọng như những nhát dao nhọn xuyên vào thính giác.

Rồi anh nghe thấy. Rất khẽ. Một tiếng bước chân, lướt trên mặt nước.

Aou xoay người.

Cuối con hẻm, dưới bóng tối dày, một hình dáng nổi lên. Chiếc mũ trùm che nửa gương mặt. Nhưng đôi mắt... đôi mắt ấy sáng rực, lạnh lẽo, như xuyên qua cả màn mưa dày.

Không cần ai nói, Aou biết. Perth.

Khoảnh khắc ánh nhìn họ chạm nhau, cả thế giới như lùi ra xa. Không còn tiếng mưa, không còn phố phường. Chỉ còn hai người – hai cực đối nghịch, đứng trong khoảng cách nguy hiểm.

Perth mỉm cười nhạt, đôi môi cong lên như thể vừa chứng kiến một trò vui:

"Cuối cùng cũng gặp được vua của đàn sói."

Giọng hắn vang rõ trong mưa, từng chữ nện vào không khí, trầm mà rành rọt, như thể cơn mưa cũng phải nép sang một bên để lắng nghe.

Bàn tay Aou siết chặt khẩu súng giấu trong áo. Nhưng anh không rút ra. Ánh mắt anh lạnh lùng:

"Nếu ngươi muốn giết ta, đã làm từ lâu rồi."

Perth nghiêng đầu, ánh nhìn lóe lên một tia thích thú, giống kẻ săn mồi đang quan sát phản ứng con mồi.

"Giết ngươi? Không... chưa đâu. Trò chơi này còn dài. Ta chưa muốn kết thúc sớm như vậy."

Một tia sét rạch ngang bầu trời, ánh sáng chói lóe rọi vào gương mặt Perth trong thoáng chốc một gương mặt vừa sắc lạnh, vừa tĩnh lặng đến rợn người.

Aou tiến lên một bước. Âm thanh giày dẫm xuống vũng nước vang vọng, như một lời thách thức.

"Ngươi sẽ hối hận vì đã kéo Jasper vào trò chơi này."

Perth bật cười. Tiếng cười ngắn, khô, vang trong mưa như một nhát dao gõ vào thép.

"Sai rồi, Aou. Không phải ta kéo họ. Chính ngươi mới là người trói họ vào. Jasper tồn tại vì ngươi... và sẽ tan rã cũng vì ngươi."

Câu nói như một lưỡi dao vô hình, cắm thẳng vào ngực Aou. Anh biết Perth không chỉ giỏi ẩn mình và ra tay. Hắn còn giỏi nhất trong việc khai thác nỗi sợ sâu thẳm của kẻ khác.

Ngón tay Aou đặt lên cò súng. Chỉ cần một động tác nhỏ, viên đạn sẽ xuyên qua màn mưa.

Nhưng ngay khoảnh khắc ánh chớp tiếp theo lóe sáng, bóng Perth biến mất. Không còn ai cuối con hẻm. Chỉ còn mưa, gió, và âm vang của câu nói khắc sâu trong không khí:

"Ba ngày... chỉ mới bắt đầu."

Aou đứng im trong mưa, súng trong tay, mắt ánh lên một tia phẫn nộ bị dồn nén. Pond gọi trở lại trong tai nghe, giọng lo lắng:

"Aou! Anh vẫn ổn chứ? Tín hiệu vừa bị cắt toàn bộ. Anh... anh có thấy hắn không?"

Aou chậm rãi hạ súng, giọng khàn đi vì lạnh và tức giận:

"Có. Hắn đã ở đây. Và hắn muốn ta biết."

Một khoảng lặng. Pond cắn môi, rồi hỏi nhỏ:

"Anh thấy gì trong mắt hắn?"

Aou nhắm mắt một giây, để mặc mưa tràn xuống gương mặt, rồi đáp:

"Không phải ánh mắt của một kẻ đi săn... mà là ánh mắt của kẻ đã nắm cả bàn cờ trong tay."

Aou đứng bất động trong mưa. Nòng súng vẫn chĩa vào khoảng không trống rỗng, hơi thở anh nặng dần, hòa vào tiếng mưa dồn dập như búa nện. Nước mưa chảy dài theo gương mặt, nhưng cái lạnh ẩm ướt không bằng cảm giác đang bủa vây từ bên trong: một nỗi rùng mình thật sự.

Trong tai nghe, tiếng Pond vang lên, lẫn tạp âm rè rè, hốt hoảng:

"Aou?! Trả lời! Anh nghe thấy không?!"

Aou chậm rãi hạ súng xuống, từng cử động nặng nề như bị trói chặt bởi áp lực vô hình. Anh im lặng vài giây, rồi mới thốt ra, giọng khàn đi vì lạnh và căng thẳng:

"...Hắn đã ở đây."

Khoảnh khắc im lặng bao trùm đường dây. Pond nuốt khan, rồi đáp lại, giọng run:

"Anh... anh có chạm mặt hắn sao? Hắn làm gì?"

Aou ngẩng mặt lên trời. Cơn mưa đập vào mắt khiến tầm nhìn nhòe đi, nhưng ký ức về ánh nhìn của Perth thì lại sắc nét hơn bao giờ hết. Anh thì thầm, gần như nói với chính mình:

"Không cần làm gì. Chỉ đứng đó thôi... cũng đủ khiến ta thấy hắn nguy hiểm hơn bất kỳ kẻ nào từng gặp."

Trong khi đó, ở một góc khác của thành phố, Perth bước thong thả trên mái nhà ướt mưa. Bóng hắn hòa làm một với đêm tối, như thể chính màn đêm là tấm áo choàng che chở hắn. Mỗi bước chân nhẹ bẫng, nhưng mang theo một âm hưởng nặng nề rót xuống phía dưới.

Hắn dừng lại trên mái một tòa chung cư cũ, nhìn xuống những ô cửa sáng le lói, nghe tiếng ti-vi lẫn tiếng cãi vã, tiếng trẻ con khóc. Cả thành phố hỗn độn hiện lên trước mắt hắn như một bàn cờ rộng lớn.

Perth khẽ chạm vào chiếc tai nghe nhỏ giấu trong mũ trùm, giọng hắn vang lên, lạnh và mỉa mai, như thì thầm vào bóng đêm:

"Vua sói... cuối cùng cũng biết sợ. Đó mới là khởi đầu thú vị."

Một nụ cười thoáng hiện trên môi hắn, mỏng, sắc và lạnh lẽo. Tiếng cười của hắn vang ra, nhỏ thôi, nhưng len lỏi qua màn mưa như một lưỡi dao mảnh, để lại dư âm khó chịu trong không khí.

Perth nhón một quân cờ trắng trong túi áo lại là con mã. Hắn xoay nó giữa những ngón tay, thì thầm như trò chuyện với một người bạn vô hình:

"Nước đi đầu tiên... thành công. Hãy xem, sau đêm nay, bầy sói sẽ cắn xé nhau ra sao."

Hắn ném quân mã xuống mái nhà. Nó bật lên vài lần rồi lăn theo dòng nước mưa, biến mất vào bóng tối.

Perth quay lưng bỏ đi, bóng hắn dần hòa tan, chỉ để lại trong đêm lạnh một dư âm mơ hồ – nụ cười và tiếng cười tàn nhẫn, hệt như bóng ma ám lấy thành phố.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co