Chương 7
Mưa vẫn đổ như trút, từng giọt nặng hạt quất vào kính chắn gió, rơi thành vệt dài trên bề mặt trơn bóng. Trong xe, bốn con người của Jasper im lặng, hít thở trong cùng một nhịp căng thẳng, mỗi người một suy nghĩ riêng nhưng tất cả đều hướng về cái tên vừa vang lên trong bộ đàm: Perth.
Aou ngồi ghế lái, bàn tay siết chặt vô lăng đến mức các khớp trắng bệch. Anh nhìn thẳng vào bãi container mờ ảo phía trước, nơi ánh đèn vàng nhạt nhấp nháy trong màn mưa. Bờ môi anh mím chặt, đôi mắt sâu như vực thẳm, không biểu lộ cảm xúc nhưng lại chứa một sức nặng mà tất cả đều cảm nhận được.
Pond ngả nhẹ người ra sau, tay phải đặt sẵn trên súng. Ánh mắt anh lia nhanh qua gương chiếu hậu, quan sát phản ứng của từng người, giống như một con thú săn mồi không bao giờ để mất cảnh giác. Cái nhếch môi thoáng qua của anh là sự tự tin, nhưng cũng là phòng bị anh tin không ai ngoài chính mình có thể đảm bảo sự sống còn.
Joong ngồi cạnh cửa sổ, nửa khuôn mặt chìm trong bóng tối. Cậu không nói gì, nhưng ánh mắt di chuyển liên tục theo nhịp đèn chớp ngoài kia. Im lặng của Joong chưa bao giờ đồng nghĩa với thụ động. Đằng sau sự im ắng ấy là cả một dòng suy nghĩ sắc bén, tính toán từng bước di chuyển của Perth hắn muốn gì, hắn chờ điều gì, hắn sẽ đánh vào đâu.
Santa ngồi phía sau, hơi thở cậu nặng nề. Lần đầu tiên kể từ khi gia nhập Jasper, Santa thấy bản thân như bị bóp nghẹt giữa một trận chiến không rõ kẻ thù ở đâu. Giọng Perth gọi tên cậu vẫn văng vẳng, như một tiếng chuông chôn trong lồng ngực. Cậu muốn chứng minh mình đủ bản lĩnh, nhưng nỗi run rẩy trong tay lại phơi bày sự thật ngược lại.
Một tiếng "cạch" vang lên khi Aou tắt máy xe. Âm thanh ấy, đơn giản thôi, nhưng trong khoảnh khắc, nó tựa như một hồi chuông báo hiệu Jasper không còn ngồi trong an toàn nữa, mà sắp bước vào bàn cờ kẻ khác dựng sẵn.
"Xuống." Aou ra lệnh, giọng trầm thấp, dứt khoát.
Cùng lúc, bốn cánh cửa bật mở. Tiếng mưa lập tức tràn vào, xối xả như muốn nuốt chửng cả bốn người. Họ bước ra, giày dẫm lên nền bê tông ướt lạnh, vang lên những tiếng "lộp bộp" cứng rắn.
Cảng biển trải dài trước mắt họ, mênh mông và đầy những bóng đen. Hàng trăm, hàng nghìn container xếp chồng thành từng dãy, tạo thành những con hẻm hẹp ngoằn ngoèo như mê cung. Ánh đèn vàng treo cao, hắt xuống mặt đất loang lổ. Xa xa, tiếng sóng biển vỗ bờ xen lẫn tiếng còi tàu mờ nhạt.
Không ai nói gì. Chỉ có nhịp thở, nhịp tim, và tiếng mưa.
Santa đưa mắt nhìn ba người đi trước. Aou sải bước kiên định, Pond cúi đầu thấp, đôi mắt quét ngang dọc, còn Joong di chuyển như bóng ma, chẳng phát ra âm thanh nào. Santa bỗng thấy mình lạc lõng. Cậu cố gắng bắt nhịp theo, nhưng càng đi, cậu càng cảm giác rõ rệt: đây là một cuộc chơi mà Perth chỉ nhắm vào cậu ngay từ đầu.
Trong đầu Santa vang lên câu hỏi: Tại sao hắn gọi tên mình?
Cậu nuốt khan, nhưng cổ họng khô rát. Nếu Perth đã nhìn ra sự run rẩy của cậu, thì điều đó có nghĩa... Jasper đã để lộ điểm yếu. Và điểm yếu ấy chính là cậu.
Bất giác, một tiếng kim loại rơi keng vang lên từ đâu đó trong dãy container. Cả bốn người đồng loạt xoay súng, chĩa vào hướng âm thanh. Trái tim Santa giật thót, cậu theo bản năng lùi lại nửa bước, súng cầm không chắc.
Joong giơ tay ra hiệu im lặng. Đôi mắt cậu sáng lên trong màn mưa, như đã đọc được thủ đoạn. Rồi Joong khẽ lắc đầu.
"Không phải hắn. Mồi nhử." Joong thì thầm, vừa đủ để cả nhóm nghe.
Aou gật khẽ, hạ nòng súng xuống một chút, nhưng sự căng thẳng không giảm. Pond khẽ liếc sang Santa, bắt gặp đôi tay cậu đang run. Một thoáng nhíu mày, Pond không nói gì, nhưng trong mắt anh hiện lên một tia khó chịu pha lẫn cảnh giác.
Santa biết ánh nhìn đó. Ánh nhìn không tin tưởng. Tim cậu đập nhanh hơn, nhưng cậu nghiến răng, hít một hơi thật sâu, cố giữ bình tĩnh.
Cả nhóm lại bước đi, bầu không khí đặc quánh đến mức mỗi bước chân nghe như đập vào ngực. Tiếng mưa không còn giống mưa nữa, mà như tiếng đồng hồ đếm ngược, từng giọt rơi là một giây ít ỏi còn sót lại.
Bỗng, bộ đàm cùng lúc bật sóng. Không ai chạm vào, nhưng giọng Perth vang lên, sắc lạnh, vang vọng:
"Các cậu đi cùng nhau... thật ấm áp. Nhưng thử nghĩ xem, nếu mỗi người phải đi một mình, liệu còn ấm áp được không?"
Cả bốn lập tức dừng bước. Giọng nói ấy không từ một hướng cụ thể nào, mà dội lên từ khắp nơi trên cao, dưới thấp, bên phải, bên trái.
Tiếp đó, bốn luồng ánh sáng bật sáng đồng loạt ở bốn lối container khác nhau: đỏ, xanh, trắng, vàng. Mỗi lối sáng rực một màu riêng, nổi bật trong đêm mưa, như bốn ô cửa trên bàn cờ khổng lồ.
Perth cười khẽ, tiếng cười kéo dài, rợn gáy:
"Một bàn cờ có bốn quân. Hãy đi đi. Mỗi người một hướng. Xem thử, ai sẽ còn đứng vững khi màn chơi kết thúc."
Tiếng cười ngắt đột ngột, để lại sự tĩnh lặng ghê người.
Santa lập tức lên tiếng, giọng lạc đi vì căng thẳng:
"Không... đừng tách ra! Hắn muốn chúng ta phân tán. Nếu chia nhau, chúng ta mất lợi thế."
Pond gằn giọng, mắt ánh lên tia lạnh lẽo:
"Nếu không chia, hắn sẽ chẳng bao giờ xuất hiện. Đây là luật của hắn. Muốn bắt, phải chấp nhận chơi."
Joong thêm một lời, ngắn gọn:
"Không phải chỉ là trò chơi. Đây là cách hắn quan sát phản ứng của từng người."
Cả ba ánh nhìn dồn lên Aou. Anh là người phải quyết định. Giữa tiếng mưa, ánh sáng đỏ xanh trắng vàng hắt lên khuôn mặt anh thành những mảng đối lập khi thì lạnh lùng, khi thì trĩu nặng.
Aou biết Joong đúng: Perth đang tìm cách bẻ gãy Jasper từ bên trong, từng người một. Nhưng nếu không bước vào bốn lối đó, Perth sẽ mãi ở trong bóng tối. Và nếu Jasper chần chừ, hắn sẽ nắm thế chủ động mãi mãi.
Aou cất giọng trầm, rõ ràng:
"Đi. Mỗi người một hướng. Nhưng nhớ đừng để hắn dẫn quá sâu. Giữ liên lạc bằng bộ đàm. Nếu có biến, quay về ngay."
Santa há miệng định phản đối, nhưng ánh mắt Aou cắt ngang, dứt khoát đến mức cậu không thể lên tiếng.
Cuối cùng, bốn người tách ra. Santa hướng về ánh đỏ, Aou về ánh trắng, Pond về ánh xanh, Joong về ánh vàng. Mỗi bước đi xa nhau, tiếng mưa càng nặng nề, tựa như bốn sợi dây đang bị kéo căng, chỉ cần một lực nhỏ thôi cũng sẽ đứt gãy.
Perth đã đặt bàn cờ. Jasper đã bước vào. Và trò chơi thực sự... mới chỉ bắt đầu.
Bước chân Santa vang lên chậm chạp giữa con hẻm container loang lổ ánh sáng. Đèn đỏ treo cao rọi xuống, nhuộm màu máu trên từng vũng nước mưa đọng lại dưới nền bê tông. Cậu nuốt khan, bàn tay siết chặt khẩu súng đến mức mồ hôi thấm ướt cả cán kim loại.
Tiếng giọt mưa rơi "tách tách" trên mái container kim loại hòa vào nhịp tim dồn dập trong ngực Santa. Cậu có cảm giác như mỗi bước đi của mình bị hàng trăm con mắt vô hình dõi theo. Không khí ngột ngạt đến mức từng hơi thở đều trở thành tiếng động có thể phản bội bản thân.
Một tiếng lách tách vang lên trong bộ đàm. Rồi giọng Perth, trầm thấp, dội thẳng vào tai Santa:
"Santa... cậu sợ đến mức nào rồi?"
Santa khựng lại. Hơi thở dồn lên cổ họng, nghẹn ứ.
"... Hắn biết mình đang run..." cậu tự nhủ.
Cậu cắn môi, ép bản thân hít một hơi dài để lấy lại bình tĩnh, rồi đáp, giọng cố giữ đều:
"Tao không sợ."
Tiếng Perth bật cười, nhỏ thôi, nhưng vang vọng như tiếng thủy tinh vỡ trong không trung.
"Không sợ? Cậu nói dối vụng về quá, Santa. Nhịp tim cậu đang nhanh gấp đôi bình thường. Cậu nuốt nước bọt ba lần chỉ trong mười giây. Ngón tay cậu run đến mức nếu tôi xuất hiện ngay lúc này, có chắc cậu bắn kịp không?"
Santa hít mạnh một hơi, nòng súng hướng thẳng về phía trước, mắt đảo liên tục tìm kiếm nguồn phát ra giọng nói. Nhưng không có ai. Chỉ có bóng tối chập chờn, ánh đỏ rực và tiếng mưa nặng hạt.
Perth tiếp tục, giọng hắn không to, nhưng lại lọt thẳng vào tâm trí:
"Cậu muốn chứng minh mình với Jasper, phải không? Cậu luôn là kẻ nhỏ nhất. Cậu muốn Pond nhìn cậu khác đi, muốn Joong bớt lạnh lùng với cậu, muốn Aou công nhận cậu không phải gánh nặng. Nhưng Santa... có bao giờ cậu tự hỏi: nếu điểm yếu của nhóm là chính cậu, thì sao?"
Câu nói như một nhát dao xiên thẳng vào tim Santa. Cậu khựng lại, đôi chân chôn cứng tại chỗ. Hình ảnh ánh mắt Pond khi nãy cái nhíu mày khó chịu vì thấy cậu run tay hiện ra rõ mồn một. Joong thì luôn im lặng, chưa một lần để lộ sự tin tưởng. Và Aou... dù vẫn bảo vệ Santa, nhưng trong ánh mắt anh, Santa luôn thấy có một sự dè chừng.
Santa cắn môi đến bật máu. Cậu nghiến răng gầm lên:
"Im đi! Tao không phải gánh nặng!"
Tiếng bước chân dội lại trong con hẻm hẹp, nghe như có ai đó đang đi vòng quanh cậu. Santa xoay súng theo hướng âm thanh, tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
Nhưng chẳng có gì cả. Chỉ có tiếng mưa nện xuống, từng giọt như roi quất vào da.
Perth lại cười, lần này chậm rãi, như đang thưởng thức cơn giận bất lực của cậu:
"Đúng, không phải gánh nặng... mà là chìa khóa. Tôi chỉ cần nhấn đúng điểm, Jasper sẽ tự tan rã từ bên trong. Cậu là mấu chốt của tôi, Santa."
Santa nghiến chặt răng, bước đi nhanh hơn, cố gắng thoát khỏi không gian như đang thu hẹp lại quanh cậu. Nhưng càng đi, cậu càng nhận ra ánh đèn đỏ kéo dài vô tận. Giống như một mê cung không lối ra.
Một tiếng tạch vang lên từ phía sau. Santa xoay người, giương súng. Một chiếc bóng thấp thoáng vụt qua. Cậu không kịp suy nghĩ, bóp cò.
Đoàng!
Âm thanh nổ vang dội. Mùi khét của thuốc súng hòa vào mưa. Nhưng không có tiếng kêu, không có xác người. Chỉ có một container trúng đạn, vết đạn hằn sâu trên lớp sắt gỉ.
Ngay lập tức, giọng Perth lại vang lên, lần này sát bên tai, lạnh buốt:
"Nhanh tay lắm. Nhưng nếu đó là Pond thì sao? Nếu cậu vừa bóp cò vào đồng đội thì sao?"
Santa chết lặng. Toàn thân cậu run lên dữ dội. Khẩu súng trên tay trở nên nặng trĩu, như không còn đủ sức để cầm nữa.
Trong đầu Santa, ý nghĩ xoắn chặt: Nếu thật sự vừa rồi là Pond, nếu là Joong hay Aou... mình đã giết họ?
Nỗi sợ ấy xé toạc cậu từ bên trong. Cậu há miệng thở dốc, cổ họng nghẹn lại, nước mưa hòa với mồ hôi mặn chát.
Perth khẽ thì thầm, ngọt ngào như một lời ru ác độc:
"Cậu thấy không, Santa? Tôi không cần bắn. Tôi chỉ cần đẩy nhẹ. Và chính cậu sẽ tự làm phần còn lại."
Tiếng mưa lúc này nghe như tiếng vỗ tay vang dội, như thể cả cảng biển đang chứng kiến Santa bị kéo xuống vực.
Santa chợt gào lên, tiếng hét vang dội trong mê cung:
"TAO SẼ KHÔNG THUA MÀY!!!"
Cậu lao về phía trước, bất chấp ánh đỏ, bất chấp cái bẫy đang chờ. Nhưng sâu trong tim, Santa biết: chính lúc này, Perth đã gieo một hạt giống. Một hạt giống nghi ngờ về bản thân, về đồng đội. Và nếu hạt giống ấy lớn dần, Jasper sẽ không cần Perth hạ gục. Họ sẽ tự hủy.
Aou bước chậm rãi qua lối hành lang lót container, ánh đèn xanh rọi xuống khiến làn da anh nhuộm màu xám tái. Mỗi bước đi của anh dứt khoát, không run sợ, nhưng đôi mắt luôn đảo liên tục.
Trong tai nghe, giọng Perth vang lên, lần này chậm rãi và điềm đạm như một kẻ hiểu quá rõ đối thủ:
"Anh cả Jasper. Người anh hùng tự nhận nhiệm vụ bảo vệ tất cả... nhưng anh bảo vệ được bao lâu?"
Aou không trả lời. Anh di chuyển dọc bức tường kim loại, súng hướng lên cao, ánh mắt như muốn xuyên thủng màn đêm.
Perth khẽ cười:
"Anh nghĩ tôi không biết sao? Mỗi đêm, anh thức giấc vì ác mộng. Mỗi lần gửi đàn em vào nhiệm vụ, anh sợ họ sẽ chết như những gương mặt trong quá khứ. Nhưng Aou à... người lãnh đạo không có quyền sợ. Anh càng sợ, họ càng chết. Và rồi... anh lại tự trách mình."
Aou dừng lại, bàn tay siết chặt nòng súng, khớp tay trắng bệch.
Trong thoáng chốc, ký ức về một nhiệm vụ 5 năm trước vụt hiện lên. Khi đó, một đàn em non kinh nghiệm bị bắn ngay trước mắt anh, máu vấy đỏ cả tầm nhìn. Anh đã hứa sẽ không bao giờ để lặp lại...
Giọng Perth vang lên như mũi dao xoáy vào vết thương chưa lành:
"Anh là kẻ nguy hiểm nhất, Aou. Nhưng chính vì thế, anh cũng là kẻ dễ gãy nhất. Chỉ cần một cái chết nữa thôi... anh sẽ tự đập nát Jasper bằng đôi tay run rẩy của mình."
Aou thở mạnh, mắt lóe lên tia máu. Anh không đáp, chỉ siết chặt khẩu súng như muốn nghiền nát nó.
Pond tiến vào khu vực treo đèn vàng. Ánh sáng mờ nhạt chập chờn khiến gương mặt anh thoắt sáng thoắt tối, giống hệt tính cách lạnh lùng thường ngày.
Một tiếng kim loại vang lên phía trước. Pond không chần chừ, giương súng nhắm thẳng.
Ngay lập tức, giọng Perth vang sau lưng:
"Nhanh thật. Vẫn như ngày xưa Pond, kẻ không bao giờ tin bất kỳ ai."
Pond xoay người, súng vẫn chĩa. Nhưng không có ai.
"Cậu thừa biết... Jasper chưa bao giờ là 'nhà' của cậu. Cậu theo Aou vì nợ máu. Nếu không... cậu đã biến mất từ lâu rồi."
Ánh mắt Pond khẽ tối sầm lại. Nợ máu đúng. Aou từng cứu anh khỏi một ổ phục kích năm 18 tuổi. Nếu không có Aou, Pond đã nằm lạnh trong hố chôn tập thể. Nhưng cái giá của món nợ ấy là gì? Là gắn chặt số phận với Jasper, với những kẻ mà anh chưa từng tin tuyệt đối.
Perth lại nói, lần này sắc bén như kim châm:
"Trong thâm tâm, cậu luôn tự nhủ: nếu Jasper tan rã, mình sẽ rời đi. Phải không? Cậu không cần họ. Nhưng... họ lại cần cậu. Cậu có biết điều đó khiến cậu trở thành mắt xích nguy hiểm nhất không?"
Pond khẽ nhếch mép cười lạnh, nhưng trong lòng lại nhói lên. Perth không sai. Anh đã nhiều lần nghĩ đến việc bỏ đi. Nhưng chưa bao giờ dám thốt thành lời.
Joong bước qua khu vực sáng rực ánh trắng, khác hẳn với ba người còn lại. Đèn trắng sáng đến mức lóa mắt, khiến mọi góc tối biến mất, không còn chỗ ẩn nấp.
Joong khẽ nhíu mày. Anh ghét ánh sáng. Nó lột trần mọi thứ, kể cả bản thân.
Giọng Perth vang lên, lần này không trêu chọc, mà lại như một lời thì thầm thân mật:
"Joong... kẻ luôn im lặng. Không vì sợ hãi, mà vì không tin lời nói. Cậu sống bằng dữ liệu, bằng logic, bằng sự tính toán lạnh lẽo. Nhưng cậu quên mất một điều: dữ liệu không thể che giấu trái tim."
Joong dừng lại. Ánh mắt anh tối sầm, nhưng không phản ứng.
"Tôi biết vì sao cậu im lặng, Joong. Vì nếu cậu mở miệng... cậu sẽ phải thừa nhận cậu cô đơn đến mức nào. Jasper là gia đình của cậu, nhưng cậu chưa từng cho phép bản thân tin vào từ đó. Cậu sợ, nếu tin... rồi một ngày sẽ mất hết."
Trong mắt Joong lóe lên tia sáng thứ cảm xúc hiếm hoi. Cậu nghiến răng, nhưng vẫn không thốt ra một lời.
Perth mỉm cười trong bóng tối, như thể hài lòng khi chạm vào được điều cấm kỵ trong trái tim từng người.
Ở bốn lối khác nhau, bốn con người, bốn tâm lý đang bị khoét sâu. Perth không cần xuất hiện, không cần nổ súng. Hắn chỉ cần dùng từ ngữ, giọng nói, và nỗi sợ ẩn giấu để khiến Jasper tự lung lay từ bên trong.
Tiếng cười trầm thấp của Perth vang khắp cảng biển, lan qua cả bốn hướng, hòa cùng tiếng mưa rơi dồn dập:
"Chào mừng các cậu... đến bàn cờ của tôi."
Cơn mưa dồn dập như thác nước, tiếng sóng vỗ lẫn tiếng kim loại va chạm vang vọng trong không gian cảng. Trong khoảnh khắc, tất cả đều nhận ra: Perth không còn chỉ thử tâm lý. Hắn bắt đầu "chơi cờ" thật sự.
Một tiếng cạch vang lên, tiếp đó là tiếng cơ khí nặng nề bật chốt. Joong là người đầu tiên nhận ra:
"Bẫy. Coi chừng—!"
Nhưng đã quá muộn.
Ánh đèn đỏ trên đầu Santa bất ngờ lóe sáng dữ dội, rồi phát nổ, mảnh vỡ văng tung tóe. Trong chớp mắt, toàn bộ hành lang đỏ rực như địa ngục, những tia lửa xẹt xuống nền thép.
Santa phản xạ lùi lại, nhưng ngay lập tức, từ hai bên container, hai họng súng tự động bật ra.
Loạt đạn xé gió, rít lên ngay sát mặt. Santa lăn người, súng trong tay nổ liên hồi. Mỗi phát đạn cậu bắn ra, tiếng kim loại tóe lửa, nhưng không hạ nổi cơ chế ẩn giấu kia.
"Chết tiệt!" Santa nghiến răng, mồ hôi lạnh hòa lẫn với mưa.
Trong tai nghe, giọng Perth vang lên, lần này thì thầm, nhẹ đến mức lạnh buốt:
"Santa... cảm giác thế nào khi cái chết rượt đuổi ngay sau gáy? Run rẩy sao? Hay phấn khích?"
Ở phía ngọn đèn xanh, Aou nghe tiếng đạn vọng lại. Anh lập tức hét vào bộ đàm:
"Santa, báo cáo tình hình!"
Không có hồi âm ngoài tiếng súng dồn dập.
Aou nghiến răng, tức tốc lao về hướng đỏ, bất chấp biết đó là bẫy. Nhưng Joong chặn lại, giọng bình tĩnh nhưng sắc lạnh:
"Không được. Perth muốn anh lao vào. Đèn xanh và đỏ thông nhau. Anh rời vị trí, chúng ta sẽ bị cắt đứt."
Aou nhìn chằm chằm Joong, đôi mắt đỏ ngầu vì tức giận. Nhưng lý trí buộc anh dừng bước. Bàn tay anh run lên trên cò súng.
Trong khi Aou bị buộc đứng yên, Pond lại chọn khác. Hắn không tin vào "đợi".
Ánh đèn vàng chập chờn phía hắn bỗng vụt tắt, nhường chỗ cho bóng tối đặc quánh. Pond mỉm cười lạnh lẽo:
"Muốn nhốt tao trong trò chơi của mày? Nhầm rồi, Perth."
Không đợi chỉ thị, Pond bắn liền hai phát vào chốt khóa bên hông container, rồi đá tung một lối tắt, lao thẳng về phía Santa.
Trong bộ đàm, tiếng Aou gằn lại:
"Pond! Quay lại! Đừng hành động một mình!"
Nhưng Pond đã biến mất sau màn mưa, để lại chỉ tiếng bước chân dồn dập.
Santa lăn người thêm lần nữa, nhưng lần này muộn một nhịp. Một viên đạn sượt qua vai trái, xé toạc lớp áo, máu phun ra đỏ tươi.
Cậu cắn chặt răng, mùi tanh sộc thẳng vào miệng. Mắt nhòe đi, nhưng vẫn giương súng bắn trả, tiếng đạn vang vọng như tiếng gào thét của kẻ tuyệt vọng.
"Santa!!!" Aou hét lên, giọng vỡ òa.
Trong tai nghe, Perth cười khẽ, dịu dàng đến đáng sợ:
"Đẹp lắm. Một vết thương nhỏ... để nhắc nhở rằng, trên bàn cờ này, mọi bước đi sai lầm đều trả giá bằng máu."
Santa nghiến chặt răng, hét lên giữa tiếng mưa:
"Tao... không gục đâu, Perth!"
Ngay khoảnh khắc đó, một phát súng từ phía bóng tối bắn trúng cơ chế súng tự động. Kim loại tóe lửa, nòng súng lệch sang hướng khác.
Pond xuất hiện, đôi mắt lạnh băng, súng còn bốc khói. Anh gằn giọng:
"Mày đụng vào người của tao... tao sẽ bắn nát đầu mày, Perth."
Không gian chìm vào im lặng vài giây, chỉ còn tiếng mưa và tiếng thở gấp. Rồi Perth bật cười, giọng lan ra khắp bến cảng:
"Tốt. Rất tốt. Jasper... đã đi đúng nước cờ mà tôi muốn."
Bốn ngọn đèn đồng loạt tắt ngúm, bến cảng chìm vào bóng tối đặc quánh.
Và từ trong bóng đêm, một tiếng bước chân chậm rãi vang lên lần đầu tiên, Perth thật sự xuất hiện.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co