Chương 8
Bến cảng chìm trong bóng tối hoàn toàn sau khi bốn ngọn đèn phụt tắt. Chỉ còn ánh chớp từ bầu trời giông bão lóe lên từng hồi, rọi xuống nền thép lạnh lẽo, phản chiếu những vệt máu đỏ tươi loang trên vai Santa.
Gió biển thổi mạnh, táp vào mặt như muối và cát li ti, mang theo mùi mặn đậm của nước và mùi khói thuốc súng còn vương lại. Mọi thứ như đông cứng, từng con sóng vỗ vào bến cũng trở nên âm u, chậm rãi... chờ đợi điều gì đó sắp bùng nổ.
Trong khoảng im lặng đầy áp lực đó, tiếng bước chân vang lên. Ban đầu là nhẹ, đều, rồi nhịp bước dồn dập hơn, vang vọng giữa các kho hàng cũ kỹ. Không vội vàng, không sợ hãi mà như một kẻ chủ nhà đang bước ra nghênh đón khách.
Aou siết chặt khẩu súng, run run nhưng bản năng chiến đấu khiến cậu nhấc nòng lên.
"Đứng im!" giọng anh lạnh như băng, vọng giữa bến cảng.
Pond lập tức kéo Santa về phía sau một thùng hàng, cúi thấp người, giọng thì thầm:
"Im lặng... đừng thở mạnh, đừng cử động lung tung."
Joong thì nằm rạp xuống nền, mắt dán chặt vào bóng tối phía trước, tay nắm con dao gấp. Cậu nhếch môi, lạnh lùng:
"Đến lúc rồi. Hãy xem ai là người ra tay trước."
Một cơn gió mạnh thốc qua, làm những mảnh giấy, rác và một vài tấm vải phủ kho hàng bay lướt, phát ra tiếng rào rào như thì thầm cảnh báo.
Tiếng bước chân dừng lại một nhịp. Một hình bóng xuất hiện trong chớp sáng cao, rắn chắc, dáng đi uy nghi, từng bước đều như đang thống trị cả bến cảng.
Santa nín thở, bàn tay siết chặt mép áo, tim đập loạn nhịp. Pond thì cau mày, nhận ra đối thủ: "Aou... cẩn thận...!"
Aou đưa khẩu súng lên, đầu ngẩng cao, nhưng lòng vẫn có chút chùng xuống trước sự điềm tĩnh đáng sợ của đối phương.
Hình bóng tiến lại gần, ánh sáng chớp lóe hắt lên khuôn mặt lạnh lùng. Một giọng trầm, chậm rãi vang lên giữa không gian:
"Ta đã chờ lâu rồi... các ngươi."
Santa lùi thêm một bước, máu chảy nhỏ giọt trên vai, tim như muốn nhảy ra ngoài.
"M...mày...!" cậu lắp bắp.
Pond nghiêng đầu, ánh mắt sắc như dao:
"Santa, bình tĩnh lại. Chuẩn bị... chiến đấu!"
Chớp sáng tiếp theo làm bóng dáng ấy lóe lên, tay cầm một vật gì đó sáng loáng trong tay, nhưng ánh mắt vẫn bình thản, không hề run. Từng bước tiến tới, như đang thử thách mọi phản xạ của nhóm Jasper, khiến bến cảng trở thành một đấu trường lạnh lẽo, nguy hiểm và bất trắc đến tột cùng.
Tia chớp lóe lên, chiếu rọi toàn bộ bến cảng trong khoảnh khắc ngắn ngủi, làm bóng dáng của mọi người như bị đóng băng. Và lần đầu tiên, họ thấy hắn.
Một dáng người cao lớn, vai rộng, khoác chiếc áo đen dài ướt sũng mưa. Mái tóc đẫm nước bám vào trán, từng giọt lóng lánh theo ánh sáng chớp. Khuôn mặt ẩn trong bóng tối, chỉ lộ ra đôi mắt sáng lạnh, sắc bén như lưỡi dao.
Perth đứng giữa làn mưa, như một ảo ảnh sống giữa thế giới thực. Không gợn sóng mờ ảo nào quanh hắn, nhưng khí chất của hắn đủ khiến không gian rung lên một cách vô hình. Từng cử chỉ, từng nhịp thở đều chậm rãi, đều đặn... nhưng mang theo sức nặng của uy lực chết người.
Hắn dừng lại, cách nhóm Jasper một khoảng vừa đủ để tất cả có thể nhìn rõ, nhưng vẫn ngoài tầm súng của Aou và Pond. Không một động tác thừa, nhưng ánh mắt của hắn xuyên thấu bóng tối, chạm vào từng cơ thể đang run rẩy.
Một giọt mưa rơi xuống cằm hắn, nhưng hắn chẳng ngoảnh lại lau. Hơi thở chậm, mắt vẫn dán vào nhóm, như muốn đọc hết từng suy nghĩ.
Rồi, lần đầu tiên, hắn nở nụ cười nhạt, vừa đủ để làm người ta cảm nhận sự lạnh lùng, vừa đủ để thổi bùng cảm giác bất an:
"Chào... Jasper."
Tiếng nói vang lên giữa bến cảng vắng, trầm thấp nhưng khiến tim mọi người như ngừng đập. Mưa tạt mạnh vào mặt, từng giọt nặng trịch, nhưng không át được sức nặng của giọng hắn.
Santa siết chặt tay áo Pond, mắt mở to, tim đập thình thịch:
"M.. mày... rốt cuộc..." cậu lắp bắp, vừa sợ vừa không tin.
Pond thì nắm chặt khẩu súng, tay hơi run nhưng giọng vẫn trầm:
"Im đi... đừng dại mà làm gì ngu ngốc."
Aou nhíu mày, lườm về phía Perth:
"Ngươi... sao lại xuất hiện ở đây?! Đây là... một cái bẫy ?!
Nhưng Perth vẫn đứng nguyên, nụ cười vẫn nhạt:
"Không phải bẫy. Chỉ là... một cuộc gặp không báo trước."
Joong nghiêng người, lưỡi dao lấp lánh trong tay:
"Lần này... không phải chuyện đùa nữa."
Từng giọt mưa rơi xuống sàn thép, bắn lên những tia lấp lánh, phản chiếu vào mắt hắn, tạo cảm giác như mọi thứ xung quanh đều ngưng lại. Không gian như đông cứng, mọi âm thanh tiếng gió, tiếng sóng, tiếng thở đều dồn lại thành một mạch nhịp căng thẳng, duy nhất hướng về Perth.
Hắn nhấc tay, giơ nhẹ, nhưng không hề tấn công. Chỉ là một động tác chậm rãi, uy quyền, đủ khiến Jasper và nhóm cậu nhận ra: đây là người duy nhất kiểm soát tình thế.
Perth nghiêng đầu, nụ cười vẫn nhạt, ánh mắt nhìn thẳng Jasper:
"Ta biết... các người đã chuẩn bị gì. Nhưng... trận này, ai thắng, chưa chắc đã như các người nghĩ."
Một làn gió lớn thổi qua, áo mưa của hắn bay lên, như một vầng hào quang u tối, làm cho bến cảng vốn đã lạnh lẽo càng thêm âm u và chết chóc.
Perth chỉ mỉm cười, nhìn chằm chằm nhóm Jasper, nói từng từ chậm rãi, mỗi từ như chạm vào da thịt:
"Chúng ta... sẽ chơi một trò chơi. Và... ai sinh tồn, sẽ chỉ có một câu trả lời."
Mưa rơi nặng hạt, ánh chớp lóe liên hồi, chiếu rọi toàn bộ khung cảnh nhưng chỉ càng làm nổi bật khí chất bất khả xâm phạm, chết chóc và uy lực của hắn.
Không khí căng như dây đàn. Mưa rơi nặng hạt, vỗ lên mái kho hàng và nền thép loang loáng như tiếng trống rền. Từng giọt rơi vào mặt, vào tóc, thấm lạnh qua lớp áo mưa ướt sũng, nhưng không ai trong nhóm dám nhúc nhích quá nhiều.
Aou là người đầu tiên lên tiếng, giọng gằn từng chữ, như muốn thọc thẳng vào bóng tối trước mặt:
"Mày rốt cuộc là ai?"
Perth nghiêng đầu, mái tóc ướt dính vào trán, đôi mắt sáng lạnh nhìn thẳng. Nụ cười khẽ nở rộng, vừa nhạt vừa đáng sợ.
"Một câu hỏi cũ rích." giọng hắn trầm, vang lên giữa tiếng gió gào. "Các cậu đã giết bao nhiêu người mà vẫn chưa hiểu sao? Không phải tên tuổi mới khiến một kẻ tồn tại... mà là cách hắn buộc người khác phải nhớ đến mình."
Pond nhếch mép, giương súng thẳng vào hắn, mắt như lửa:
"Tao không cần nhớ. Tao chỉ cần kéo cò và kết thúc."
Nhưng Joong chặn lại, tay giữ chặt vai Pond, mắt vẫn dán chặt vào bóng đen kia, giọng lạnh nhưng sắc bén:
"Không. Nếu hắn muốn xuất hiện thế này, chứng tỏ phía sau còn có thứ khác. Đây không phải trò bộc phát."
Perth bật cười, tiếng cười vang vọng giữa không gian tối, chạm vào từng bức tường kho hàng, rót vào tai nhóm như dao lạnh:
"Đúng vậy, Joong. Luôn là kẻ nhìn thấu dữ liệu." Hắn ngừng một nhịp, cúi nhẹ người, ánh mắt vẫn dán chặt Joong. "Nhưng lần này, dữ liệu sẽ không cứu được cậu đâu."
Santa co rúm người sau lưng Pond, tim đập rộn ràng đến mức nghe rõ nhịp đập trong tai. Cậu nuốt khô nước bọt, ánh mắt dán vào Perth, vừa sợ hãi vừa hoảng loạn.
Aou thở dài, bàn tay run nhẹ trên cò súng. Giọng gắt hơn:
"Chúng mày nói đủ rồi. Nếu muốn thử ta... thì ta sẽ không từ chối."
Perth nhún vai, nụ cười vẫn không nhạt:
"Thử sao? Không, đây không phải thử. Đây là... thông báo." Hắn nhấc tay, giơ nhẹ, và ánh sáng chớp hắt lên tay cầm vật gì đó sáng lấp lánh. "Rằng mọi hành động của các người... đều đang nằm trong tầm kiểm soát của ta."
Joong khẽ nghiêng người, lưỡi dao phản chiếu tia chớp:
"Không có chuyện kiểm soát gì cả. Ta còn sống, ta còn chiến đấu. Đây là bến cảng, không phải sân khấu của hắn!"
Perth cười khẽ, bước chậm lại gần nhóm, mưa tạt tung áo, nhưng không một cử động nào trong hắn là vô dụng. Mỗi bước chân đều nặng như định mệnh:
"Đúng. Các người còn sống, các người còn chiến đấu... nhưng lần này, tôi là người đặt ra luật chơi."
Santa nín thở, lòng tràn hỗn loạn. Cậu siết chặt tay áo Pond, cố giữ cho cơ thể không run rẩy.
Aou nghiến răng, Pond nhíu mày, Joong vẫn lạnh lùng nhưng ánh mắt căng như cung tên. Tất cả đều nhận ra: trận chiến này không chỉ là sinh tử... mà còn là một cuộc chơi tâm lý, nơi Perth vừa là đối thủ vừa là... một huyền thoại sống giữa mưa giông bão.
Santa khẽ rên, máu từ vai trái vẫn rỉ xuống áo, loang đỏ trên nền đen của chiếc áo mưa. Cậu siết chặt khẩu súng, ngón tay căng đến mức da trắng bệch, ánh mắt sáng rực, dán thẳng vào Perth. Trong ánh mắt ấy, có một tia gì đó khác thường không chỉ là hận thù, mà còn là một thứ lôi cuốn, khó lý giải, vừa khiêu khích vừa thử thách.
Perth nghiêng đầu, mái tóc ướt bết vào trán, nhìn thẳng vào Santa. Nụ cười nhạt thoáng chùng xuống, như vừa nhận ra một điều gì đó không đoán trước. Anh hạ giọng, thì thầm như chỉ dành riêng cho cậu:
"Đau không?"
Santa nghiến răng, giọng khàn đặc, từng chữ như cào vào không khí:
"Còn sống là còn bắn được."
Ánh mắt Perth lóe lên một tia thích thú kỳ lạ, sâu sắc không chỉ là thăm dò mà như vừa tìm thấy con mồi hắn thực sự chờ đợi. Đôi môi hắn khẽ cong, nụ cười nhạt nhưng đầy uy lực, khiến cả không gian bến cảng tối mưa như ngưng lại chỉ để chứng kiến khoảnh khắc này.
Perth bước chậm một bước, mưa tạt vào mặt, làm giọt nước lấp lánh trên má cậu. Hắn không vội, nhưng sự hiện diện của hắn đủ khiến không ai dám thở mạnh. Giọng trầm nhưng mượt mà:
"Ngươi... dường như không giống những kẻ khác. Không hối hận, không run sợ, chỉ... muốn đứng thẳng mà bắn. Thú vị."
Santa hít một hơi, cứng người, máu tuôn trào trong cơ thể. Cậu nhíu mày:
"Thú vị... cái gì?Mày muốn gì ở tao?"
Perth nghiêng đầu, đôi mắt lóe lên ánh sáng lạnh, nhưng vẫn không rời cậu:
"Cậu không cần biết điều đó. Chỉ biết một điều cậu... đáng để ta chú ý."
Santa cắn môi, tim đập loạn nhịp, trong lòng tức giận. Cậu hít mạnh, tay siết cò súng, nhưng ánh mắt như muốn giết chết kẻ đối diện:
"Đừng... nghĩ rằng... mấy lời đó... làm tao run sợ!"
Perth mỉm cười, nhấc tay lên, vuốt nhẹ mảnh tóc ướt dính vào trán cậu, một cử chỉ vừa đe dọa vừa kỳ quái, khiến Santa giật nảy, tim gần như nhảy ra ngoài lồng ngực. Hắn thầm thì:
"Run... hay không, chẳng phải chính cậu hiểu rõ nhất sao?"
Khoảnh khắc ấy, bến cảng tối mưa chỉ còn tiếng mưa nặng hạt, tiếng gió rít qua các kho hàng và hai đôi mắt một căng thẳng, một bình thản nhưng đầy uy lực đối diện nhau như chuẩn bị cho trận đấu không lời, nơi cả sinh mệnh và cảm xúc đều bị thử thách cùng một lúc.
Cơn gió mạnh thổi qua, tấm bạt lớn treo trên cần cẩu gần đó rơi xuống, đập vào nền thép. Tiếng động ấy như hiệu lệnh.
Aou lập tức quát:
"Nổ súng!"
Cả bến cảng vang dậy trong tiếng đạn. Họ bắn về phía Perth, ánh chớp liên hồi soi rọi bóng hắn. Nhưng trong màn mưa dày đặc, hắn di chuyển như một cái bóng trượt đi nhanh, chính xác, không để lộ kẽ hở.
Đạn xé gió, nhưng không viên nào chạm được vào hắn.
Perth vừa lướt qua màn mưa, vừa cười, giọng vang khắp không gian:
"Các cậu chỉ biết dùng đạn. Còn tôi... dùng bàn cờ."
Mỗi phát súng như xé toạc màn đêm, nhưng Perth vẫn lướt đi trong cơn mưa.
Bóng hắn nhòe loang, không cố né tránh một cách vội vã, mà như đã biết rõ đường đi của từng viên đạn trước khi chúng rời nòng.
Aou nghiến chặt răng. Anh không chịu thừa nhận nhưng tim anh đang đập loạn nhịp. Lần đầu tiên sau nhiều năm, anh cảm giác rõ rệt sự bất lực: một kẻ có thể điềm tĩnh bước qua làn mưa đạn của Jasper.
Anh hét lớn, gần như để át đi cảm giác đó:
"Giữ đội hình! Đừng rời vị trí!"
Pond bật cười khinh miệt, dù vẫn bóp cò liên hồi:
"Đội hình cái quái gì! Đạn không ăn, còn giữ cái gì nữa?"
Joong thì im lặng, nhưng mắt liên tục quét xung quanh. Từng nhịp tim trong lồng ngực cậu dội mạnh, đầu óc hoạt động như một cỗ máy tính. Nhưng dữ liệu lần này quá ít, các biến số ngoài tầm kiểm soát. Một phương trình vô nghiệm.
Còn Santa... cậu nén đau, đôi tay run lên vì mất máu, nhưng ánh mắt không rời khỏi Perth. Trong lòng Santa vang lên những nhịp đập hỗn loạn vừa sợ hãi lại vừa căm thù.
Tiếng đạn thưa dần. Không phải vì họ muốn dừng, mà vì tất cả đều nhận ra Perth đang đứng yên.
Hắn đứng ngay giữa hành lang container, thân hình cao lớn sẫm lại trong màn mưa, tay buông thõng.
Một nụ cười nhạt kéo dài nơi khóe môi.
"Bắn đi nữa đi. Cho đến khi các cậu hiểu rằng chính mình đang tự bào mòn sức lực."
Perth nhấc một tay lên, giơ ra trước mặt, hứng lấy những hạt mưa lạnh buốt. Động tác ấy bình thản đến mức như một lời sỉ nhục.
Pond nghiến răng, toan lao lên, nhưng Aou quát:
"Đứng yên! Đó là điều hắn muốn!"
Đúng lúc ấy, Joong phát hiện: một tia sáng nhấp nháy mờ mờ bên hông container. Anh gào lên:
"Nằm xuống!"
Một tiếng bùm chấn động. Hơi nổ từ thiết bị gắn sẵn dội ra, hất tung nước mưa thành màn sương trắng. Đó không phải bom sát thương mà là bom choáng, đủ làm mọi giác quan đảo lộn.
Santa bật ho sặc sụa, tai ù đi. Pond thì chửi thề, ngã quỵ một bên gối.
Trong khoảnh khắc hỗn loạn đó, bóng Perth biến mất.
"Đây... chính là khác biệt giữa sát thủ và kẻ đi săn." giọng hắn vang lên, vọng từ mọi hướng.
Aou nghiến răng, tay ghì chặt cò súng, nhưng mắt không thể xác định được đâu mới là thật.
Lần đầu tiên trong nhiều năm, anh cảm thấy mình bị dồn vào thế bị động hoàn toàn
Khói trắng dày đặc lan ra, tách nhóm Jasper thành bốn hướng rời rạc. Mỗi người nghe thấy tiếng bước chân từ một phía khác nhau không biết đâu là ảo, đâu là thật.
Pond gầm lên:
"Hắn đang chia chúng ta ra! Đừng để lạc đội!"
Nhưng câu nói đó vừa dứt, bóng Perth đã xuất hiện ngay trước mặt cậu, chỉ cách chưa đến hai mét.
Một khoảnh khắc đóng băng.
Pond nâng súng lên. Perth cũng không rút vũ khí, chỉ mỉm cười, đôi mắt nhìn thẳng vào cậu:
"Nhanh tay đấy. Nhưng tay cậu run."
Pond siết cò.
Tiếng súng vang dội nhưng Perth đã biến mất như thể tan vào màn mưa. Viên đạn chỉ xuyên thủng vách container.
Trong bộ đàm, tiếng cười của hắn lại vang vọng, dài và sắc như dao:
"Sự nóng nảy luôn là điểm yếu chết người."
Santa loạng choạng trong làn khói, hơi thở dồn dập. Đôi mắt mờ đi, vừa vì máu mất quá nhiều, vừa vì khói làm cay xè.
Trong giây phút đó, cậu nghe tiếng bước chân ngay sau lưng.
Một giọng nói trầm thấp vang lên, gần đến mức hơi thở lạnh lẽo phả vào tai:
"Santa... Cậu chính là quân cờ đẹp nhất trên bàn này."
Santa xoay phắt lại, giơ súng. Nhưng khẩu súng bị một bàn tay rắn chắc ghì xuống. Áp lực từ bàn tay ấy đủ để làm cậu tê dại cả cánh tay bị thương.
Ánh mắt Santa gặp ánh mắt Perth lần đầu ở khoảng cách gần đến thế.
Một thoáng chốc, mọi thứ như ngưng lại. Trong đáy mắt ấy không chỉ có sự tàn nhẫn mà còn có một thứ gì khác, khó gọi tên.
Santa thở gấp, cắn chặt môi.
"Biến khỏi tao!"
Perth chỉ mỉm cười, không đáp, buông tay ra. Cái buông tay nhẹ nhàng nhưng đủ khiến Santa lùi lại, va mạnh lưng vào container.
Giọng Perth thì thầm, chỉ đủ để một mình Santa nghe thấy:
"Tôi sẽ còn quay lại với cậu."
Rồi hắn biến mất vào màn khói, để lại Santa run rẩy, vừa tức giận, vừa hoang mang bởi một cảm giác khó chịu không thể lý giải.
Khói trắng loãng dần. Gió biển cuốn đi, để lộ bãi container lộn xộn, nền đất ướt đẫm mưa và những vết xước từ đạn bắn.
Jasper đứng cách xa nhau, ánh mắt căng thẳng tìm kiếm kẻ đã biến mất vào màn hỗn loạn.
Aou đưa bộ đàm lên:
"Cập nhật vị trí. Tất cả giữ giọng thấp."
"Bên trái, gần cần cẩu." Joong thì thầm.
"Phía trước, ngay dãy container số 5." Pond gằn giọng.
"Không... hắn ở sau tôi!" Santa bật lên, hơi thở gấp gáp.
Ba tín hiệu khác nhau, cùng lúc.
Aou siết chặt tay. Hắn đang chơi trò tâm lý, khiến từng người nghi ngờ cảm giác của chính mình.
"Tập trung lại! Ngay trung tâm. Lưng kề lưng!" anh ra lệnh.
Bốn người nhanh chóng dồn về một điểm, tạo vòng tròn thủ thế. Tiếng mưa nện trên mái container như trống trận, nhịp tim cả nhóm dồn dập theo.
Một tiếng keng vang lên từ phía trên. Tất cả ngẩng đầu cùng lúc.
Trên nóc container, Perth đứng đó bóng đen cao lớn nổi bật giữa ánh chớp.
Không chờ họ phản ứng, hắn lao xuống như một mũi tên. Nước mưa hất tung theo đường rơi, bóng hắn giáng thẳng xuống giữa vòng tròn.
Tiếng kim loại vang lên khi lưỡi dao sáng loáng trong tay hắn quét qua.
Pond bật người phản đòn, Aou xoay súng, Joong trượt sang một bên, Santa lùi lại che vết thương. Tất cả diễn ra trong chưa đầy một giây.
Tiếng thép chạm thép, tiếng súng nổ chát chúa.
Perth di chuyển như một vũ điệu tử thần. Một cú quét dao chặn tay Pond, xoay người hất ngược nòng súng Aou lên, rồi ngay lập tức hạ thấp cơ thể, đá văng chân Joong.
Mỗi động tác của hắn không chỉ là tấn công, mà còn mang tính dẫn dụ như thể đang buộc Jasper tự va vào nhau.
Aou thầm tính toán. Hắn không chỉ giỏi kỹ năng cận chiến. Hắn đang đọc được thói quen của từng người.
Anh bắn một phát ngắn, buộc Perth phải lùi lại. Nhưng Perth chỉ bật cười, ánh mắt liếc qua anh một thoáng:
"Aou... anh luôn chọn an toàn. Nhưng chính an toàn là thứ dễ đoán nhất."
Câu nói ấy chạm đúng tâm lý. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, Aou khựng lại. Và đó chính là khoảng trống Perth cần.
Pond gầm lên, lao thẳng vào Perth với cú đấm bọc thép.
"Đừng giỡn mặt nữa!"
Cú đấm mạnh mẽ, nhưng Perth nghiêng đầu tránh gọn, rồi dùng chính lực lao ấy để xoay Pond đập mạnh vào Joong đang vừa đứng dậy.
Cả hai va chạm, ngã dúi dụi xuống nền thép.
Perth không giết ngay. Hắn lùi lại một bước, quan sát như thể đang thử nghiệm phản ứng của Jasper. Trong mắt hắn ánh lên một tia sáng không phải hưng phấn điên loạn, mà là sự thỏa mãn có tính toán.
"Nóng nảy. Tính toán. Cẩn trọng. Và..." ánh mắt hắn dừng lại nơi Santa đang run rẩy vì hoảng loạn"một vết nứt."
Santa siết chặt súng, dù máu vẫn tràn xuống tay. Cậu không chịu nổi ánh nhìn đó ánh nhìn vừa như dồn ép, vừa như thấu hiểu đến mức đáng sợ.
"Mày muốn gì ở chúng tao?" Santa bật lên, giọng khản đặc.
Perth bước chậm về phía cậu, bỏ mặc ba người kia đang chật vật lấy lại thế đứng.
"Tôi muốn xem... các cậu sẽ gãy ở đâu trước. Sát thủ, cảnh sát ngầm... khác nhau lắm sao?"
Khoảnh khắc đó, Santa nâng súng lên. Cậu bắn liền ba phát, khoảng cách cực gần.
Perth không né toàn bộ. Một viên sượt qua áo hắn, để lại vết rách dài.
Đôi mắt hắn thoáng sáng lên như lần đầu tiên hắn thực sự bất ngờ.
Rồi hắn cười, nụ cười sâu đến mức khiến Santa nổi gai sống lưng:
"Tốt. Cậu mới chính là trò chơi mà tôi tìm kiếm."
Tiếng còi hú vang lên từ xa lực lượng cảnh sát của M đã nhận tín hiệu và đang áp sát bến cảng.
Perth ngẩng đầu, ánh mắt như nhìn xuyên qua màn mưa.
"Cuộc vui tạm dừng ở đây."
Hắn lùi lại, thả một quả khói đen xuống đất. Trong làn khói dày đặc ấy, Jasper đồng loạt lao vào, nhưng tất cả chỉ chạm phải khoảng trống.
Khi khói tan, Perth đã biến mất.
Chỉ còn lại tiếng mưa nện không ngừng và bốn kẻ đứng giữa bãi container, thở dồn dập, mỗi người mang một vết thương không chỉ trên cơ thể... mà cả trong tâm trí.
Còi cảnh sát vang xa dần, lực lượng chính quy đổ vào bến cảng chỉ còn thấy container lộn xộn và những vết súng vương vãi. Perth biến mất như chưa từng tồn tại.
Jasper tập hợp trong một kho bãi bỏ hoang gần đó. Mưa ngoài trời vẫn trút ào ạt, nhưng bên trong chỉ còn hơi ẩm lạnh ngắt.
Không ai lên tiếng ngay. Mỗi người chìm trong những dòng suy nghĩ riêng, nặng nề như chính cơn bão vừa quét qua.
Santa ngồi dựa vào thùng gỗ, băng tạm vết thương ở vai, hơi thở vẫn dồn dập. Joong im lặng rút máy tính bảng, mở lại dữ liệu đã ghi nhưng ngón tay run nhè nhẹ. Pond thì đi qua đi lại, mặt đỏ gay vì tức tối.
Còn Aou đứng tì vào tường, hút thuốc, ánh mắt nhìn trống rỗng.
Pond là người đầu tiên phá vỡ im lặng:
"Khốn kiếp! Tao chưa từng thấy ai coi bọn mình như trò đùa như vậy. Hắn xem bọn mình như quân cờ. Tao thề lần tới... tao sẽ nghiền nát hắn."
Anh đấm mạnh vào vách gỗ, âm thanh khô khốc vang vọng khắp căn kho.
Joong cau mày:
"Nếu cậu cứ nóng nảy thế này, hắn sẽ còn dùng cậu để chống lại chính chúng ta. Hôm nay không phải đã rõ ràng rồi sao?"
Pond quay phắt sang, gằn giọng:
"Vậy cậu muốn ngồi yên để hắn dắt mũi hả?!"
Aou ngắt lời, giọng trầm đục:
"Đủ rồi. Cãi nhau không khiến chúng ta khá hơn."
Joong cúi đầu, giọng thấp:
"Tôi... chưa từng bị ai đọc vị nhanh như thế. Chỉ vài giây thôi, hắn đã biết tôi tính toán, phân tích dữ liệu. Nhưng hắn còn bước trước tôi cả nước cờ. Nếu hắn tiếp tục... tôi không chắc mình còn giữ được lợi thế."
Bàn tay cậu siết chặt máy tính bảng. Với Joong, việc dữ liệu bị vô hiệu hóa chẳng khác nào lấy đi vũ khí.
Đôi mắt cậu ánh lên sự lo sợ, nhưng lại giấu trong một lớp bình tĩnh giả tạo.
Aou nhìn ra, nhưng anh không vạch trần. Anh biết Joong vốn tự tin, nếu bây giờ bị đánh thẳng vào lòng kiêu hãnh thì cậu sẽ sụp đổ nhanh hơn.
Santa ngẩng lên, ánh mắt lạc lõng.
"Hắn... hắn..."
Câu nói mơ hồ, nhưng khiến cả ba người kia khựng lại.
Santa tiếp tục, giọng run rẩy:
"Trong khoảnh khắc ấy, em có cảm giác hắn... biết rõ em sẽ bắn. Hắn để em bắn, như để thử em. Và khi em chạm được hắn... hắn cười. Các anh không thấy sao? Nụ cười đó..."
Cậu siết chặt tay đến mức băng gạc thấm máu đỏ tươi.
Pond định phản bác, nhưng nhìn thấy ánh mắt của Santa, anh lại nuốt lời. Đó không phải ảo giác Perth thực sự đã để lại một dấu ấn kỳ lạ nơi Santa.
Aou đứng im, mắt nhìn vào làn khói thuốc mờ ảo. Anh nghe tất cả, nhưng trong đầu chỉ xoay quanh một câu hỏi:
Rốt cuộc Perth muốn gì?
Hắn không giết họ, dù có vô số cơ hội. Hắn chỉ khơi gợi, bẻ cong tâm lý từng người, rồi biến mất.
Đó không phải hành động của một kẻ ám sát thông thường. Đó là hành động của kẻ dựng sân khấu.
Anh thở dài, dụi tàn thuốc.
"Nghe này. Tất cả chúng ta đều bị hắn chạm vào chỗ yếu. Pond nóng nảy, Joong tự tin vào dữ liệu, Santa... yếu mềm. Còn tôi... hắn gọi tôi là 'an toàn'. Và đúng, hắn nói đúng."
Ba người kia ngẩng lên.
Aou tiếp tục:
"Nếu chúng ta không học cách nhìn sâu hơn, nhanh hơn, hắn sẽ xé nát Jasper từ bên trong trước khi kịp ra tay. Từ giờ, không chỉ luyện súng hay võ, mà phải luyện cả tâm trí. Nếu không... hắn đã thắng ngay từ giây đầu tiên."
Ngoài kia, tiếng mưa vẫn rơi nặng hạt, như bản nhạc nền cho sự im lặng dày đặc.
Santa khẽ thì thầm, nhưng cả nhóm đều nghe rõ:
"Hắn sẽ quay lại."
Joong nắm chặt tay thành nắm đấm, Pond cắn răng, còn Aou nhìn ra màn đêm mịt mù.
Họ biết, cuộc chạm trán vừa rồi chỉ là màn dạo đầu. Và cái tên Perth giờ đây đã in sâu vào tâm trí Jasper, như một bóng đen không thể xóa nhòa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co