Truyen3h.Co

perthsanta | bubble gum

01

memxeo

perth - sinh viên năm tư ngành kiến trúc, sở hữu cái vẻ ngoài đúng chuẩn bad boy mà mấy đứa khóa dưới hay bàn luận trên cfs trường. hắn cao gầy, tóc tai lúc nào cũng hơi rối một tí, tai xỏ khuyên bạc lấp lánh và ăn mặc thì chuộng toàn đồ oversize đen xì. perth cọc cằn, ít nói, với cả thiên hạ hắn chẳng ngán một ai và hắn có một thói quen bất di bất dịch.

nghiện nhai kẹo cao su vị bạc hà.

lúc nào hắn cũng thong thả nhai nhóp nhép, thỉnh thoảng lại thổi ra một quả bong bóng rõ to rồi để nó nổ cái bép một cách ngông nghênh.

ngược lại hoàn toàn với hắn, là santa - em người yêu sinh viên năm ba ngành truyền thông. santa đáng yêu vô cùng với đôi mắt tròn xoe sáng rực và hai cái má phính mềm mềm trông hệt như hai chiếc bánh bao. nhìn em ngoan ngoãn thế thôi chứ cái mỏ thì đanh đá chẳng kém ai, đặc biệt là cực kỳ bướng bỉnh và bám người yêu. và điều quan trọng nhất.

santa ghét cay ghét đắng kẹo cao su.

em ghét cái tiếng nhai, ghét cái mùi bạc hà nồng nặc và ghét luôn cả mấy quả bong bóng kẹo đáng ghét mà perth hay thổi.

một anh khóa trên cọc cằn gặp một em khóa dưới bướng bỉnh, thế mà lại dính lấy nhau thành một đôi gà bông chí chóe suốt ngày.

buổi sáng thứ bảy ở cái quán cà phê nhỏ gần trường đại học ngột ngạt đến điên người. điều hòa thì phả vù vù nhưng chẳng thấm thía gì với cái nóng ba mươi chín độ, đã thế còn cộng thêm cái mùi deadline nồng nặc trong không khí.

santa ôm cái laptop gõ cạch cạch, mắt dán chặt vào màn hình slide. em đang chạy bài tập lớn cho môn truyền thông đại chúng. hai cái má phính của em cứ chốc chốc lại phồng lên, trông hệt như một con cá nóc đang cáu bẩn. trong đầu santa lúc này chỉ toàn là một mớ hỗn độn nào là kịch bản, nào là timeline, mệt đến mức chỉ muốn gục mặt xuống bàn ăn vạ. ngồi đối diện em là perth, hắn lười biếng dán mắt vào màn hình điện thoại check bản vẽ, miệng vẫn nhai kẹo cao su nhóp nhép.

bép

một quả bong bóng kẹo cao su to đùng nổ ngay trước mũi santa. santa giật bắn mình, suýt nữa thì gõ nhầm một tràng ký tự rác vào bài tiểu luận. em ngước mặt lên, đôi má bánh bao lập tức phình to ra vì dỗi. santa lườm perth bằng ánh mắt sắc như dao cạo, nhưng ngặt nỗi cái mặt tròn xoe đáng yêu quá nên cái lườm trông chẳng có tí sát thương nào, nhìn chỉ thấy buồn cười.

"perth, em đã bảo bao nhiêu lần rồi? đừng có thổi bong bóng trước mặt em, em bay sạch chữ trong đầu rồi đây này."

santa đập bộp tay xuống bàn, đanh đá gằn giọng.

perth hạ điện thoại xuống, nhìn cục bông đang xù lông trước mặt. hắn chậc lưỡi một cái rõ to, cái điệu bộ trông vừa lấc cấc vừa cợt nhả.

"anh thổi nhẹ mà, tại em nhạy cảm quá thôi."

nhạy cảm cái đầu anh ý.

santa thầm rủa trong bụng. em dứt khoát giật lấy cái điện thoại của perth, mở mục ghi chú rồi gõ cạch cạch găm vào đấy một tràng. santa dí màn hình sát sạt vào mũi hắn.

"ký vào bản giao kèo này cho em. từ nay về sau, một là không thổi bong bóng gần mặt em, hai là không được hôn em khi vừa nhai kẹo xong, ba là không được cợt nhả khi em đang nghiêm túc."

perth nhìn cái bản giao kèo vô lý đùng đùng của em người yêu nhỏ hơn một tuổi, khóe môi hơi nhếch lên. santa đúng là được chiều quá hóa bướng mà, cơ mà nhìn cái mặt lúc cáu nhìn buồn cười chết đi được.

perth thò tay bóp lấy hai cái má phính của santa, lắc lắc.

"anh không ký thì sao? em định làm gì anh nào?"

"không ký thì tối nay tự đi mà ngủ sô pha. không có ôm ấp, không có hôn hít gì hết."

santa bướng bỉnh hất tay perth ra, chun mũi lườm nguýt. nhìn cái miệng cứ chu ra lý sự, perth thề là hắn vừa thấy điên tiết vừa thấy ngứa ngáy trong lòng vì em quá mức đáng yêu. hắn thở dài, vớ lấy tờ giấy ăn trên bàn, ngoan ngoãn nhả viên kẹo cao su ra rồi ném chuẩn xác vào thùng rác cạnh chân bàn.

"phiền phức thật sự."

perth càu nhàu, nhưng tay thì tự động cất luôn cả hộp kẹo vào sâu trong balo. ai bảo hắn gấu với cả thiên hạ, chứ riêng với em nhỏ này thì hắn thề là hắn chấp nhận hạ mình vô điều kiện.

thấy hắn đã ngoan ngoãn nghe lời mình, santa mới hứ một tiếng, thu người lại trên ghế định làm bài tiếp. nhưng nhìn cái góc nghiêng góc cạnh, lạnh lùng của perth, lòng em lại chùng xuống một chút. em biết mình đanh đá, biết mình đôi lúc vô lý, nhưng nỗi ám ảnh về cái thứ kẹo cao su dai nhách đó đối với em thực sự là một vết thương lòng.

hồi còn học cấp hai, santa vốn dĩ là một đứa trẻ ngoan ngoãn, có phần nhút nhát với đôi má phính mềm mềm. trong một giờ ra chơi, mấy đứa bạn nghịch ngợm trong lớp đã lén dính nguyên một cục kẹo cao su đã nhai nhóp nhép vào mái tóc tơ của em. kết quả là cục kẹo dính chặt đến mức không cách nào gỡ ra được. ngày hôm đó, santa đã khóc bù loa bù loa ở phòng y tế trường. mẹ santa đến đón, bất lực phải dùng kéo cắt cụt hẳn một mảng tóc bên mái, khiến em biến thành trò cười cho cả lớp suốt một tháng trời. cái cảm giác vừa uất ức vừa xấu hổ ngày ấy, đến tận bây giờ nghĩ lại vẫn khiến santa rùng mình.

từ dạo ấy, santa ghét cay ghét đắng kẹo cao su. đối với santa, tiếng nhai nhóp nhép và cái mùi bạc hà nồng nặc kia không phải là sự sảng khoái, mà là mùi của sự vô ý thức, mùi của những trò đùa ác ý thời thơ ấu.

khi mới yêu perth, thấy hắn nghiện thứ này đến mức một ngày ăn hết hai hộp, santa đã từng nổi điên và khóc một trận lôi đình với hắn. perth khi đó còn chưa hiểu chuyện, mặt thối ra một cục vì nghĩ người yêu quá kiểm soát, có mỗi cái kẹo thôi mà cũng làm mình làm mẩy. nhưng đến khi nghe santa sụt sịt kể lại chuyện hồi cấp hai với đôi mắt đỏ hoe, perth bỗng khựng lại. một cảm giác xót xa, hối hận dâng lên làm lòng hắn thắt lại. hắn không nói không rằng, ôm chặt lấy em vào lòng, vụng về vỗ vỗ lưng em rồi tự hứa từ đó về sau sẽ không bao giờ để em phải chịu cảm giác kinh khủng đó nữa.

perth vẫn nghiện kẹo, nhưng luôn tự giác nhả ra trước khi đến gặp santa. chỉ thỉnh thoảng thích trêu cho cái má phính kia phồng lên thì hắn mới cố tình thổi vài cái bong bóng trêu ngươi thôi.

thực ra, nhắc lại cái chuyện ngày xưa hai đứa va vào nhau, người ngoài nhìn vào cứ tưởng là một kịch bản phim thanh xuân vườn trường nào đấy, nhưng thực ra lại đầy mùi thuốc súng.

một năm trước, perth là sinh viên năm ba khoa kiến trúc, nổi tiếng vì vẻ ngoài điển trai nhưng hắn chẳng thèm ngó ngàng tới một ai, lúc nào cũng trưng ra cái bộ mặt thối như thử thách lòng kiên nhẫn của người khác. trong khi đó, santa lại là cậu sinh viên năm hai ngành truyền thông - cục cưng của cả khóa vì vẻ ngoài quá đỗi đáng yêu. thế nhưng, trái ngược với cái diện mạo bọc đường ấy, santa lại sở hữu một cái mỏ đanh đá có tiếng, gặp chuyện chướng tai gai mắt là sẵn sàng bật lại tanh tách.

duyên số đẩy đưa hai đường thẳng song song ấy thắt nút lại vào một buổi chiều đại hội chào tân sinh viên của trường. hôm đó, santa chạy đôn chạy đáo từ sáng sớm với vai trò tình nguyện viên hậu cần, mồ hôi nhễ nhại làm mấy sợi tóc tơ dính bết vào vầng trán trắng mịn. còn perth thì bị gọi đi hỗ trợ bên mảng kỹ thuật và dựng sân khấu. lúc santa đang lúi húi khom lưng bê một thùng nước khoáng nặng trịch đi qua khu vực cánh gà phía sau, một cơn gió bất ngờ nổi lên, thổi mạnh vào tấm backdrop gỗ to đùng chưa kịp gia cố cố định.

rắc

tiếng gỗ nứt toác vang lên. tấm backdrop đổ sập xuống ngay hướng santa đang đứng. cậu nhóc năm hai lúc đó hoàn toàn bị bất ngờ, đôi mắt tròn xoe đứng hình vì sợ, chân tay bủn rủn không kịp phản ứng.

"cẩn thận!"

một lực cánh tay mạnh mẽ, thô bạo đột ngột túm chặt lấy vai santa, kéo tuột em lùi lại phía sau. cả tấm gỗ nặng trịch đổ rầm xuống ngay sát mũi hai người, bụi bay mù mịt cả một khoảng sân. santa hồn vía lên mây, tim đập thình thịch như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.

santa ngước mắt lên, phát hiện mình đang nằm gọn lọt thỏm trong lồng ngực của một anh khóa trên cao hơn mình nửa cái đầu, người nồng nặc mùi thuốc lá trộn lẫn với hương bạc hà cay mát.

perth bị cạnh gỗ sắc nhọn xước một đường dài ở bắp tay, máu tươi bắt đầu rơm rớm chảy qua lớp áo phông đen, nhưng mặt vẫn không đổi sắc. perth cúi xuống nhìn cái đứa đang run rẩy trong lòng mình bằng ánh mắt lười biếng, cọc cằn nhả một câu mắng mỏ.

"đi đứng cái kiểu gì đấy? mắt để trên trán à? muốn chết hay gì?"

santa vốn dĩ đang sợ, nhưng nghe cái giọng điệu lấc cấc và câu mắng vô lý của người kia, máu đanh đá trong người lập tức sôi lên. santa đẩy mạnh perth ra, đứng thẳng dậy, hai cái má phính phồng to vì tức giận, bật lại ngay lập tức.

"ơ cái anh này, người ta suýt thì bị đè bẹp dí mà anh còn mắng à? ai bảo các anh bên kỹ thuật dựng sân khấu lỏng lẻo, làm ăn tắc trách để gió thổi một cái là đổ. tôi chưa bắt đền các anh thì thôi chứ!"

perth ngẩn người. hắn đứng hình mất ba giây, nhìn cái môi cứ chu ra đang cãi lại mình. ở đâu ra mà hung dữ thế không biết, suýt chết đến nơi rồi mà cái mỏ vẫn không chịu thua thiệt.

nhưng nhìn kỹ lại, đôi mắt tròn xoe ngập nước vì vừa sợ vừa tức của santa bỗng chốc làm tim perth gẩy nhẹ một nhịp. cái sự bướng bỉnh, không sợ hắn của thằng nhóc này bỗng nhiên lại va phải sự chú ý của perth.

sau ngày hôm đó, perth bắt đầu chuỗi ngày "vừa điên tiết vừa nhớ thương". perth vốn lười ra đường bỗng dưng siêng năng lượn lờ trước cửa lớp truyền thông của santa một cách bất thường. hắn vẫn cái điệu bộ thô lỗ ấy, mua trà sữa vị dâu cho santa nhưng toàn đợi lúc vắng người, nhét vội vào tay em rồi quay đi chửi thề một câu vì ngượng.

về phía santa, ban đầu em ghét anh khóa trên câng câng này lắm, mỗi lần thấy hắn nhai kẹo cao su là em lại lườm nguýt cháy mặt. thế nhưng, cứ mỗi lần nhìn thấy vết sẹo dài trên bắp tay perth, dấu vết hắn đã đỡ hộ em hôm ấy, tim santa lại đập lệch đi một nhịp, thầm nghĩ hóa ra cái anh này ngoài miệng thì cọc cằn chứ bên trong cũng chu đáo chán. em nhận ra hắn luôn bắt em ăn cơm đúng bữa, hắn sẵn sàng chở em đi lượn phố lúc nửa đêm khi em stress deadline, và luôn âm thầm che chở cho em.

trở lại hiện tại ở quán cà phê, santa vẫn đang thẫn thờ nhớ lại chuyện cũ, tay vô thức di di con chuột máy tính.

perth quan sát biểu cảm của người yêu, thấy em bỗng dưng im lặng, hắn biết thừa cục bông này lại đang nghĩ ngợi lung tung rồi. perth thở dài đứng dậy, bước sang phía ghế của santa. chẳng thèm quan tâm xung quanh quán đang đông người, perth một tay gập luôn cái laptop của santa lại, tay kia luồn xuống eo kéo tuột em ngồi lọt thỏm vào lòng mình.

"ơ anh perth! làm cái gì đấy, người ta nhìn..."

santa đỏ bừng mặt, giãy giụa định đứng lên nhưng vòng tay của perth siết chặt ôm chặt lấy eo santa.

perth gác cằm lên bờ vai gầy của santa, hơi thở mát lạnh vị bạc hà còn sót lại bao vây lấy toàn bộ thính giác của em. hắn ghé sát tai em, giọng trầm thấp đầy nuông chiều.

"anh ký giao kèo rồi. giờ đóng dấu chủ quyền thôi nhỉ?"

chẳng đợi santa kịp ú ớ, perth đã xoay mặt em lại, cúi đầu ngậm lấy bờ môi mềm mại kia. hắn nghiện hôn santa, nghiện cái vị ngọt lịm tự nhiên từ môi em. nụ hôn mang theo chút vị bạc hà cay mát thoang thoảng, không nồng nặc như lúc hắn nhai kẹo, mà dịu nhẹ như một cái vuốt ve.

santa ban đầu còn bướng bỉnh lấy tay đấm nhẹ vào vai perth, nhưng chỉ mấy giây sau, em đã vô thức vòng tay qua cổ anh người yêu hé môi đón nhận nụ hôn sâu.

thôi chết, santa lại bị anh dắt mũi rồi, cơ mà mùi bạc hà này hình như cũng không ghét lắm.

hai cái má phính của santa ửng hồng lên, đầu óc quay cuồng trong sự bao bọc của perth. khi perth luyến tiếc tách ra, hắn thong thả quẹt nhẹ ngón tay lên khóe môi dính nước của em.

"nghiện cái môi này của em hơn là nghiện kẹo cao su."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co