02
càng cấm thì lại càng nghiện, cái đạo lý này từ cổ chí kim chưa bao giờ sai, nhất là đối với một thằng có máu nổi loạn ngấm vào xương tủy như perth.
buổi chiều trời đổ một trận mưa rào trắng trời trắng đất. tiếng mưa đập vào lớp kính cửa sổ của căn chung cư studio nghe rào rào, át cả tiếng nhạc lo-fi phát ra từ chiếc loa bluetooth nhỏ đặt ở góc bàn.
santa đang ôm gối, ngồi xếp bằng trên chiếc thảm lông giữa sàn nhà, mặt mũi cau có dính chặt vào cái màn hình máy tính tính toán chi phí cho dự án bài tập lớn. hai cái má phính của em cứ chốc chốc lại phồng lên, răng cắn cắn cái đầu bút bi, bộ dạng làm người ta chỉ muốn lao vào bấu cho một cái.
trong đầu santa lúc này chỉ toàn là một mớ số liệu nhảy múa, mệt đến mức hai vai rũ cả xuống. santa đang cực kỳ áp lực, chỉ muốn làm cho xong cái đống nợ này để còn được đi ngủ.
ngược lại với sự bận rộn của em người yêu, perth vừa bảo vệ xong một phần tiến độ đồ, đang nằm ườn ra trên chiếc sô pha ngay phía sau santa. perth gác một chân lên thành ghế, tay cầm điện thoại lướt lướt mấy cái video kiến trúc nước ngoài, nhưng thực chất là năm mươi phần trăm tâm trí hắn đang dán chặt vào cái chỏm tóc hơi xù lên của santa.
hắn thấy mình bị bỏ rơi. chính xác là gần hai tiếng đồng hồ rồi, santa của hắn chưa thèm quay lại nhìn hắn lấy một cái, cũng chẳng thèm hứ hử đanh đá như mọi khi. cái cảm giác này làm một thằng có tính chiếm hữu cao như perth thấy ngứa ngáy bứt rứt không chịu nổi.
chạy cái deadline gì mà kinh thế không biết, thèm ôm chết đi được.
perth thọc tay vào túi quần, lôi ra một hộp kẹo cao su vị bạc hà mới toanh vừa mua ở cửa hàng tiện lợi dưới sảnh. perth nhìn cái hộp màu xanh, rồi lại liếc nhìn cái lưng gầy của santa. hắn quyết định phải tìm cách gây sự chú ý.
xoạch
tiếng bóc vỏ màng bọc nilon của hộp kẹo vang lên cực kỳ rõ ràng trong không gian yên tĩnh của phòng ngủ. santa không quay đầu lại, nhưng cái tai tơ của em đã khẽ giật một cái.
em thừa biết cái âm thanh ấy là gì đấy nhé perth.
perth thong thả dốc hai viên kẹo vào miệng, nhai nhóp nhép một cách đầy khiêu khích. cái vị bạc hà cay nồng lập tức bùng nổ trong khoang miệng hắn. hắn cố tình nhai hơi to tiếng một chút, rồi bằng một động tác vô cùng điêu luyện, hắn thổi ra một quả bong bóng rõ to.
bép
tiếng nổ dứt khoát vang lên ngay phía sau đầu santa.
"anh perthhhhh"
santa nổi điên thực sự rồi. em gập phắt cái laptop lại, xoay người lại lườm hắn bằng đôi mắt tròn xoe ngập tràn sát khí. hai cái má bánh bao vì tức mà đỏ ửng lên, em đứng phắt dậy, bước tới trước mặt sô pha, hai tay chống nạnh.
"anh vừa mới ký cái gì vào mục ghi chú sáng nay hả? anh coi lời em nói là gió bay đúng không? đã bảo không được nhai kẹo thổi bong bóng trước mặt em rồi cơ mà."
perth nhìn cái bộ dạng xù lông của em, không những không sợ mà khóe môi còn nhếch lên trông lấc cấc ăn đòn vô cùng. perth buông điện thoại xuống, thong thả chống tay sau đầu, ngước mắt nhìn santa.
"thì anh có thổi trước mặt em đâu, anh thổi sau lưng em mà?"
"anh...anh cái đồ lý sự cùn, đồ dối trá, anh nhả ra ngay cho em!"
santa tức đến độ giậm chân bình bịch xuống sàn. cái tính bướng bỉnh trỗi dậy, santa cúi người xuống, định thò tay bóp miệng hắn để bắt nhả viên kẹo ra.
nhìn thấy vẻ mặt đanh đá nhưng ngập tràn sự uất ức đáng yêu của em nhỏ, perth không thèm đùa nữa. hắn vớ lấy tờ giấy ăn trên bàn, ngoan ngoãn nhả hai viên kẹo cao su ra rồi bỏ vào sọt rác.
tuy nhiên, cái mặt perth thì vẫn trơ trẽn và lấc cấc không chịu nổi. hắn ngồi dựa lưng vào thành sô pha, dang rộng hai tay gác lên thành ghế, mắt híp lại nhìn santa đang đứng thở hổn hển vì tức ở ngay trước mặt. hắn thong thả giơ ngón tay trỏ lên, gõ gõ nhẹ hai cái vào bờ môi mỏng của mình.
"gì đây?"
santa nhíu mày, mặt đầy vẻ đề phòng.
"nạp năng lượng."
perth nhướn mày, giọng khàn khàn mang theo điệu bộ cưng chiều người trước mặt. hắn lười biếng đá mắt sang hộp kẹo cao su vị bạc hà vẫn đang nằm chễm chệ trên bàn, rồi lại nhìn thẳng vào đôi mắt tròn xoe của santa.
"bây giờ em tự giác bước tới đây hôn anh một cái. bằng không, anh lại bóc tiếp hai viên nữa, rồi cả chiều nay anh cứ đứng ngay sau lưng em mà thổi đấy. chọn đi bé."
cái đồ lưu manh đáng ghét.
santa nghe đến độ hai cái tai đỏ ửng cả lên. cái chiêu trò bỉ ổi này của perth đúng là đánh trúng tim đen của em. nghĩ đến cảnh vừa phải chạy deadline chi phí đau đầu, vừa phải nghe cái tiếng bép bép kia ở ngay sau gáy, santa thề là em sẽ phát điên mất.
"anh ép người quá đáng."
santa đanh đá dậm chân một cái, mỏ chu ra bất mãn.
perth chẳng nói chẳng rằng, tay đã vờ thò ra định cầm lấy hộp kẹo trên bàn.
"thôi được rồi, anh bỏ cái tay ra ngay!"
cái tính bướng bỉnh cuối cùng cũng phải chịu thua trước sự lươn lẹo của anh người yêu. em hậm hực bước tới một bước, cúi người xuống. vì vẫn còn đang dỗi, em không thèm hôn tử tế mà định bụng lao xuống cắn một phát cho bõ ghét.
ai ngờ perth đã bắt bài từ trước. ngay khi gương mặt của santa vừa áp sát, perth đã nhanh như cắt luồn tay ra sau gáy em, giữ chặt lấy rồi chủ động rướn người ngậm chặt lấy bờ môi đang chu ra kia. hắn dùng lực kéo một cái khiến santa mất thăng bằng ngã nhào thẳng vào lòng hắn, bị hắn xoay người đè ngửa ra giường đệm mềm mại kề bên sô pha.
"ưm..."
mọi lời mắng mỏ sau đó của santa hoàn toàn bị nuốt chửng bởi bờ môi mỏng của perth.
perth nghiện hôn santa đến điên lên được, nhất là cái lúc em đang xù lông mắng hắn thế này. perth một tay khóa chặt hai cổ tay của santa ghim trên đỉnh đầu, tay còn lại luồn vào eo em, siết chặt không cho em nhúc nhích. nụ hôn của perth thô bạo, dồn dập. hắn dùng lưỡi càn quét khắp khoang miệng ngọt ngào, mang theo cái vị bạc hà cay mát, nồng đượm còn sót lại thổi thẳng vào buồng phổi của santa.
"ư...bỏ..."
santa bị hôn đến mức đầu óc trống rỗng, hai cái má phính bị perth dùng ngón tay nhào nặn đến biến hình. em vừa tức vừa uất, cái bóng ma tâm lý vị bạc hà làm em hơi hoảng, hai cái chân ra sức đạp đạp vào người hắn.
nhưng perth làm sao để em thoát. hắn càng hôn càng sâu, nụ hôn ngập tràn tính chiếm hữu của một gã đàn ông trưởng thành, nhưng cái cách hắn thỉnh thoảng lại cọ cọ chóp mũi mình vào mũi em lại mang đầy vẻ trẻ con của một đứa con nít đang tranh giành kẹo ngọt. hắn lẩm bẩm trong miệng khi môi hai đứa vẫn dính chặt.
"bướng này, cho em chừa cái tội bơ anh."
vị bạc hà cay xè trộn lẫn với vị ngọt thanh khiết từ đầu lưỡi của santa tạo thành một loại chất kích thích làm perth tê dại. santa bị hôn đến mức lả người đi, đôi tay bị buông lỏng từ lúc nào không hay, không còn đấm đá nữa mà vô thức bấu chặt lấy bắp tay săn chắc của perth, bướng bỉnh cắn lại môi hắn một phát rõ đau để trả đũa.
chậc
perth khẽ rên một tiếng trong cổ họng vì đau, nhưng hắn không dừng lại, ngược lại còn mút mát cánh môi dưới của em mạnh hơn như một hình phạt. cho đến khi santa thực sự không thở nổi nữa, mặt mũi đỏ bừng lên vì thiếu oxy, nước mắt sinh lý rơm rớm ở khóe mắt, perth mới chịu luyến tiếc tách ra. một sợi chỉ bạc mờ ám kéo dài giữa môi hai đứa dưới ánh đèn phòng mờ ảo.
perth chống hai tay hai bên sườn em, cúi đầu nhìn đứa nhỏ đang nằm thở dốc dưới thân mình. hắn bật cười trêu chọc.
"kêu ghét bạc hà mà cắn anh chặt thế? em cũng nghiện rồi đúng không?"
"nghiện cái đầu anh, cay chết đi được."
santa mếu máo, hai cái má phính đỏ bừng lên vì thẹn. em lấy hai tay che mặt lại, bướng bỉnh xoay người quay lưng về phía hắn, không thèm nhìn cái bản mặt đáng ghét kia nữa.
nhìn cục bông nhỏ đang cuộn tròn lại vì dỗi, trong lòng perth dâng lên một nỗi xót xa xen lẫn buồn cười. hắn biết mình hơi quá tay, liền nằm xuống bên cạnh rồi từ phía sau ôm trọn lấy santa vào lòng, luồn tay vào xoa xoa cái bụng phẳng lỳ, giọng trầm thấp dỗ dành.
"thôi, anh nhả kẹo rồi mà. đừng dỗi nữa, tí anh đền cho hộp sữa dâu, nhé?"
santa hứ một tiếng rõ to trong cổ họng, nhưng người thì đã tự động lùi lại, dựa dẫm hoàn toàn vào vòm ngực ấm áp của perth.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co