03
perth bước vào năm cuối với áp lực đè nặng từ những bản vẽ đồ án tốt nghiệp, hắn cọc cằn hơn, thói quen nhai kẹo cao su cũng theo đó mà dày đặc hơn để giữ cho cái đầu nóng không bốc hỏa. nhưng perth không ngờ, cái thói quen ấy lại biến hắn thành nhân vật chính trên confessions trường.
đêm muộn, lúc hai đứa đang mỗi người một góc ôm máy tính chạy deadline, chiếc điện thoại của santa bỗng reo lên liên hồi do thông báo từ nhóm chat hội bạn thân. santa tò mò mở ra xem, để rồi hai cái má phính lập tức phồng lên, đôi mắt tròn xoe dính chặt vào màn hình.
trên trang kiến trúc - truyền thông confessions vừa nhảy lên một bài đăng mới toanh.
#cfs2411: gửi anh p năm tư khoa kiến trúc. sáng hôm thứ bảy tuần trước, em thấy anh ngồi ở quán cà phê gần cổng trường, quả giao diện của anh đúng gu em luôn á. cơ mà anh ơi, anh nhai kẹo cao su thong thả nhìn sướng con mắt lắm, nhưng lúc anh thổi cái bong bóng to đùng rồi để nó nổ cái bép trước mặt bạn nam má phính ngồi đối diện á, em thấy hơi...cợt nhả với lấc cấc sao á =))) bạn nam kia trông như sắp khóc đến nơi. anh đẹp trai nhưng bớt cọc với bớt thổi bong bóng trêu người qua đường lại nha anh ơi, không tội nghiệp bạn kia lắm ạ.
meme: u là trời, p kiến trúc thì chỉ có thể là ông perth năm tư thôi chứ ai vào đây nữa =)))
lalala: bạn cứu lầm người rồi, bạn nam má phính ngồi đối diện là em santa năm ba khoa truyền thông, "nóc nhà" của perth đấy ạ. người ta đang yêu nhau chứ bắt nạt gì đâu ha ha.
keodeo: nhưng mà công nhận perth nhai kẹo nhìn láo thật sự, thề có ngày bị người yêu vứt hết kẹo ra đường.
...
santa đọc xong mớ bình luận, máu trong người lập tức sôi lên sùng sục, cái tính bướng bỉnh lại trỗi dậy.
à, hóa ra người ngoài nhìn vào cũng thấy perth lấc cấc.
santa dứt khoát đứng bật dậy, cầm cái điện thoại đùng đùng sát khí đi về phía giường, nơi perth đang gác chân lên thành giường lười biếng chuốt lại bản vẽ. santa dứt khoát giật phắt cái gối hắn đang kê đầu ra.
"anh perth, dậy ngay cho em!"
perth bị mất gối, cái đầu rối tinh rối mù ngước lên, mắt híp tịt nhìn em nhỏ đang đứng chống nạnh. perth khàn giọng càu nhàu.
"gì thế bé? anh đang hay tay vẽ, tí anh đền chăn cho."
"vẽ cái đầu anh ý."
santa dí thẳng màn hình điện thoại vào sát mặt perth.
"đấy, anh xem đi. người ta lên cfs tế anh vì cái tội nhai kẹo cao su thổi bong bóng lấc cấc kìa! em đã bảo bao nhiêu lần rồi, anh không tôn trọng giao kèo ba không của em đúng không?"
perth nhìn tràng chữ trên màn hình, rồi liếc qua mấy cái bình luận trêu chọc của đám sinh viên trong trường. hắn khựng lại một giây nhưng cái bản tính cọc cằn thường ngày nhanh chóng giúp hắn lấy lại vẻ mặt trơ trẽn. perth chống tay ngồi dậy, chậc lưỡi một cái rõ to, giọng ngông nghênh.
"thì anh thổi trêu em tí thôi, mấy đứa trên mạng rảnh rỗi khóc mướn ghê. có mỗi viên kẹo cao su mà làm như anh bắt nạt em không bằng."
câu nói dửng dưng của perth như đổ thêm dầu vào lửa. santa tức đến độ hai cái tai đỏ rực lên, em nghẹn ngào vì uất ức.
"vâng, anh không bắt nạt em, anh chỉ làm em xấu hổ cả trường thôi. anh giỏi thì đi mà yêu cái hộp kẹo bạc hà của anh đi!"
nói xong, santa bực dọc quay lưng đi, dứt khoát ôm gối leo lên sô pha nằm quay mặt vào tường, bướng bỉnh thề đêm nay sẽ cấm vận tuyệt đối không cho perth chạm vào một sợi tóc.
nhìn cục bông nhỏ đang cuộn tròn trên sô pha vì dỗi, viên kẹo bạc hà hắn đang nhai trong miệng bỗng chốc đắng ngắt. hắn tự chửi thề trong bụng.
mẹ nó, trêu quá trớn làm em nhỏ giận thật rồi.
hắn biết cái phốt này tuy không nghiêm trọng nhưng lại chạm đúng vào cái tính bướng bỉnh và nỗi ám ảnh kẹo cao su của santa. hắn nhanh chóng nhả viên kẹo vào sọt rác rồi thong thả bước tới bên cạnh sô pha.
perth chẳng thèm nể nang gì cái lệnh cấm vận, hắn cúi người xuống, thô bạo nhưng vô cùng dịu dàng luồn tay qua eo kéo tuột santa quay lại đối diện với mình.
"ơ...buông ra, đồ perth thối!" santa giãy giụa, đấm thùm thụp vào vai hắn.
perth túm chặt lấy hai tay em, mặt gã cọc cằn nhưng ánh mắt thì dịu xuống hẳn. hắn hắng giọng, mở lời gỡ rối.
"được rồi, anh không nhai kẹo cao su nữa. từ mai anh cai kẹo cao su, được chưa?"
santa nghe đến từ "cai kẹo", đôi mắt tròn xoe nghi ngờ nhìn hắn:
"anh mà cai được á? anh tỉnh táo bằng niềm tin à?"
"thì thế nên anh mới cần biện pháp thay thế."
perth nhếch mép, cái vẻ lấc cấc lươn lẹo lại hiện về. hắn cúi sát xuống, hơi thở sạch sẽ không chút mùi kẹo ghé sát vào môi em.
"mỗi lần anh thèm kẹo hoặc buồn ngủ, anh sẽ hôn em. nha?"
santa chớp chớp mắt, chưa kịp load hết cái sự vô sỉ của anh người yêu thì perth đã nhanh nhảu ra điều kiện trước.
"hạn chế nhai kẹo thì một ngày anh phải nạp năng lượng liên tục. cứ 30 phút anh hôn em một lần, không thương lượng."
"anh điên à?"
santa suýt nữa thì nghẹn họng, hai cái má phính phồng lên vì sốc.
"30 phút một lần thì em khỏi học, khỏi chạy deadline luôn à? không đời nào, em không đồng ý!"
"thế em muốn anh ngủ gục trên bàn vẽ đồ án luôn đúng không? 30 phút là anh đã nhượng bộ lắm rồi đấy."
"không là không!"
santa đanh đá giơ một ngón tay lên, bướng bỉnh ra giá.
"1 tiếng, đúng 1 tiếng đồng hồ mới được hôn một lần. anh mà ăn gian là em tịch thu luôn ví tiền!"
nghe đến con số 1 tiếng, perth khó chịu ra mặt.
1 tiếng? thế thì thà bắt hắn đi bộ từ bangkok đến chiang mai còn hơn. cái thằng nhóc này keo kiệt nụ hôn với người yêu nó vừa vừa thôi chứ.
perth định há miệng cãi tiếp để kéo xuống 45 phút, nhưng nhìn cái điệu bộ chun mũi, hai tay khoanh trước ngực chuẩn bị xù lông lại của em nhỏ, perth biết mình hết đường mặc cả.
perth thở dài một tiếng đầy bất lực, đành phải ấm ức gật đầu đồng ý.
"rồi, 1 tiếng thì 1 tiếng. em nhớ đấy, cấm có mà trốn."
"biết rồi, anh bấm giờ đi!"
santa hứ một tiếng, nhưng trong lòng lại thầm cười đắc chí vì vừa ép được anh người yêu vào thế hạ phong.
perth không nói không rằng, rút điện thoại ra bấm luôn cái đồng hồ đếm ngược 60 phút. ngay sau đó, perth cúi đầu xuống, thô bạo ngậm lấy bờ môi ngọt lịm của santa như để bõ ghét cho khoảng thời gian chờ đợi đằng đẵng sắp tới. santa bị hôn đến mức vặn vẹo người, hơi thở của cả hai hòa quyện vào không gian.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co