perthsanta | chasing the light
10
santa bước vào sảnh công ty, tay cầm ly cà phê, mắt vẫn dán vào điện thoại. lịch trình hôm nay là lịch kín. santa đến trước perth, sau khi vừa đến phòng làm việc em cứ liên tục ngoảnh đầu xem thử người em muốn gặp đã đến chưa.
năm ngày không gặp, và rồi... hôm nay, khi perth vừa đáp máy bay, việc đầu tiên anh làm là chạy thẳng đến công ty để kịp lịch trình tiếp theo. perth đến sau em một chút. vừa bước vào, vài staff đã kịp chạy đến chào hỏi. anh lễ phép đáp lại, nhưng ánh mắt thì nhanh chóng dừng lại ở em.
"em đến sớm vậy hả" perth cười với em, nửa thật nửa đùa hỏi: "có nhớ anh không?"
santa bĩu môi, giả vờ thờ ơ nói: "ai rảnh đâu mà nhớ mấy người biến mất cả tuần trời?"
anh không đáp nhưng ánh mắt anh không rời khỏi gương mặt em. cái kiểu nhìn như thể anh cũng đã chờ khoảnh khắc này lâu lắm rồi, mà giờ đây không biết nên nói gì trước.
staff hướng dẫn cả hai đến phòng quay, sau khi quay xong lịch trình kín thì santa chỉ perth quay một trend tiktok đơn giản, vui vui, để fan đỡ nhớ trong lúc phim tạm ngưng quảng bá. máy quay, đèn, nhạc nền, tất cả đều sẵn sàng nhưng không ai sẵn sàng bằng ánh mắt của hai người họ dành cho nhau.
khi nhạc vang lên, perth và santa nhập vai ngay. cả hai vẫn phối hợp ăn ý như mọi lần, nụ cười, cái liếc mắt, cú xoay người đúng nhịp của perth khiến em không khỏi bất ngờ trước những động tác của anh.
"dạy cho anh quay tiktok có vài tháng mà chuyên nghiệp hơn hẳn ha"
"mấy cái trend kiểu này cũng thường thôi, chỉ cần không nhảy thì anh học nhanh lắm đó"
perth nói xong thì im lặng mỉm cười nhìn em nhưng có lẽ chính anh cũng không biết, có những nhịp tim không đi đúng nhạc. như là phút giây anh đặt tay lên vai em như một thói quen, santa bỗng sững lại vài giây rất nhỏ. nhưng mà ánh mắt của anh nhìn em lại lâu hơn thường ngày.
"cut! rồi, xong rồi. dễ thương quá trời luôn!" santa reo lên khi cái trend tiktok này quay xong nhanh quá, đến chính em còn bất ngờ cơ mà.
santa quay đi lấy nước uống, nhưng em vẫn len lén nhìn anh từ phía sau, em thấy perth vẫn đang nhìn theo em. không làm gì hết chỉ ngồi đó, tay đút túi, ánh mắt nhìn em xa xăm như chất chứa một điều gì chưa nói.
cả hai vẫn mỉm cười với mọi người xung quanh công ty, các anh chị staff vẫn thường trêu với nhau rằng nhìn "perthsanta đáng iu quá đi"
santa quay trở lại ngồi cùng anh với chai nước trên tay, perth tiện tay nên xin em uống một ngụm, santa chưa kịp nói gì đã thấy anh cầm lấy chai nước từ tay em tu ừng ực vào trong cổ họng.
santa đơ cả mặt ra... không nói nên lời!
perth cười cười nhìn em "gì, hôn cũng hôn luôn rồi, uống chung chai nước thôi mà có gì đâu mà em ngạc nhiên quá vậy"
santa nghe anh nói thế thì vội dùng một tay bụm miệng anh lại tại vì hiện tại đang có khá nhiều người ở cạnh hai người họ nữa, còn có các staff rồi cả mae add.
"anh có biết ngại không vậy, em nhớ lúc trước anh đâu có vậy đâu nhỉ?"
"ý anh là hôn khi đóng phim" perth cứ thích trêu em, nhìn mặt em lúc bị trêu trông đáng yêu vô cùng tận.
santa lườm anh, rồi quay mặt đi để che đi nụ cười đang muốn trào ra nơi khóe môi. không hiểu từ bao giờ tài ăn nói của anh đã lên một tầm cao mới như vậy rồi.
perth thấy vậy thì cười cười, tay đút túi quần bước đi chậm rãi theo sau santa về phòng nghỉ. anh vốn dĩ chỉ định đùa một chút, nhưng khi nhìn thấy ánh mắt của em trong khoảnh khắc ấy, đôi mắt vừa lấp lánh vừa mang chút gì đó xao động, anh lại chẳng thể nào rời mắt được.
về đến phòng, cả hai ngồi nghỉ một lúc. santa vừa nhắn tin vừa nhai bánh, perth thì kéo điện thoại ra xem lại đoạn video quay tiktok hồi nãy. bỗng anh bật cười.
"ê, đoạn này em nháy mắt đúng kiểu 'có ý đồ' luôn á"
santa quay sang, ngẩng đầu khỏi màn hình điện thoại: "anh nhìn lại ánh mắt của anh đi rồi nói người ta. cái kiểu đó mà fan không gào lên thì hơi phí"
perth nhún vai, rồi quay sang nhìn thẳng vào em, lần này không phải qua fanservice mà là bằng ánh mắt thật, trong không gian thật. anh hỏi, giọng vẫn mang nét đùa nhưng ánh mắt lại rất dịu dàng.
"vậy nếu không có máy quay... em còn nhìn anh như vậy nữa không?"
santa ngớ người trong một giây. ánh mắt em khựng lại, bàn tay đang cầm bánh cũng bất động.
"anh hỏi gì lạ vậy?"
"anh hỏi nghiêm túc đấy"
santa không trả lời, chỉ cúi mặt cười khẽ, vừa để né tránh, vừa để che đi cảm xúc bất chợt trỗi dậy trong lồng ngực.
một khoảng lặng trôi qua giữa hai người. không ai nói gì, nhưng rõ ràng không khí xung quanh họ không còn đơn giản như lúc đầu nữa.
một lát sau, perth phá tan sự im lặng.
"mai em có lịch trình gì không?"
santa đáp lại bằng giọng mơ hồ: "có một sự kiện nhỏ, em đi một mình. không có anh"
perth khẽ "ừm" một tiếng, ánh mắt anh vẫn dõi theo santa, như thể đang ghi nhớ từng nét nhỏ trên gương mặt ấy, cả cái cách em cúi đầu né tránh, cả sự im lặng kéo dài sau câu hỏi chưa lời hồi đáp vừa rồi.
"em đi sự kiện một mình thì nhớ chú ý đến bản thân một chút" anh nói, giọng trầm và nhẹ tênh mà lại khiến santa thoáng sững người.
santa vẫn không ngẩng lên, chỉ đưa tay nhét nốt cái bánh vào miệng, vừa nhai vừa lẩm bẩm: "em lớn rồi..."
"lớn thì lớn, nhưng vẫn hay quên ăn mà, còn hay nghịch và chạy nhảy lung tung nữa" perth cười khẽ, anh nói thêm: "không có anh bên cạnh thì nhớ tự chăm sóc mình đấy."
santa vẫn cố làm bộ thản nhiên, nhưng rõ ràng câu nói đó khiến tim em rung lên từng nhịp.
perth đứng dậy, bước tới gần, cúi xuống sát bên em. không phải một cái chọc ghẹo hay một lời đùa cợt thường ngày, mà là một cái thì thầm nhỏ, vừa đủ để chỉ hai người nghe thấy:
"nếu mai anh không có lịch... thì anh có thể đến sự kiện không?"
santa ngẩng đầu lên, ánh mắt vẫn còn vương vẻ ngạc nhiên. nhưng thay vì trả lời ngay, em chỉ cười, một nụ cười dịu dàng hơn mọi lần, rồi đưa tay cầm chai nước đưa lại cho perth.
"được chứ, đến chơi cùng em nè"
perth bật cười, nhưng trong ánh mắt anh lúc này không còn sự đùa cợt nào nữa. chỉ có ánh sáng ấm áp lan trong đôi mắt, như thể sau bao ngày xa cách, khoảnh khắc này, là thứ mà anh đã mong đợi mấy ngày nay rồi.
***
tại sảnh công ty, khoảng giờ 22 giờ tối.
perth và santa đang chuẩn bị ra về sau lịch quay kín. santa khoác hờ áo chiếc áo khoác mỏng, vừa đi vừa xem lại lịch làm việc ngày mai trong điện thoại. perth thì đi bên cạnh, một tay cầm chai nước mà em vừa đưa, tay còn lại đút túi, dáng vẻ nhàn nhã nhưng ánh mắt vẫn thi thoảng liếc sang nhìn em.
"bây giờ em đi đâu?" perth hỏi nhẹ giọng anh men theo cơn gió thoảng nghe thật êm tai.
"về thôi anh, hôm nay em không có lịch gì nữa. em cũng hơi đói rồi..." santa đáp lại anh bằng giọng nũng nịu, vừa nói vừa khẽ đưa tay ôm bụng làm bộ đói.
"vậy thì đi ăn đi, anh mời" perth nghiêng đầu nhìn em cười, anh đưa ra lời lời mời mà không do dự gì.
santa định gật đầu đồng ý thì bất chợt phía trước có tiếng gọi vọng lại.
"ê hai đứa! bộ mới gặp nhau mà tính trốn đi hẹn hò riêng hả?"
là giọng của p'ju, vừa đi vừa vẫy tay nhìn về phía bọn họ, đi cạnh là p'mark. cả hai đều ăn mặc đơn giản, có vẻ mới xong công việc. santa và perth dừng lại, nhìn nhau một cái rồi cùng bật cười.
"anh ju, anh mark! tụi em không có hẹn hò gì đâu!" santa kêu lên, cố thanh minh nhưng khuôn mặt đỏ ửng nhẹ thì lại phản chủ.
"không có hẹn hò mà mặt đứa nào cũng tươi như hoa mới nở thế kia?" ppju trêu, rồi tiến lại khoác vai santa. "đi ăn không? tụi anh cũng tính đi kiếm gì ăn đây"
"đi chứ!" perth vội đáp lại. "em đang tính rủ santa đây"
***
thế là cả bốn người họ cùng ngồi trên xe p'ju, lái xe đến một quán ăn nhỏ gần công ty, không gian tuy hơi nhỏ nhưng ấm cúng.
cả bốn người ngồi quanh một bàn tròn gần cửa sổ, ánh đèn vàng dịu nhẹ phủ lên những gương mặt đang rạng rỡ tiếng cười. santa ngồi cùng perth, đối diện là p'ju và p'mark.
p'ju vừa gọi món vừa lườm hai đứa nhỏ mà nói: "nè, anh thấy fan của tụi em đang điên đảo vì hai đứa quá trời đó. quay cái trend tiktok lúc nãy, làm gì mà tình bể tình dữ vậy?"
santa vờ thở dài: "tại anh ấy cứ thích nhìn em bằng ánh mắt đó thôi, em đâu có làm gì đâu"
perth giả vờ ngạc nhiên: "ủa, ánh mắt gì? anh nhìn em bình thường mà. chắc là do ánh sáng!"
cả bàn cười ồ lên. santa đá nhẹ chân perth dưới gầm bàn, nhưng không hề giận. em chỉ khẽ lắc đầu, còn perth thì cười khoái chí như vừa thắng một hiệp trêu chọc.
món ăn được mang ra, mọi người vừa ăn vừa nói chuyện. santa kể chuyện hậu trường, perth thì gật gù thêm thắt chi tiết, đôi khi hai người nói cùng một lúc rồi bật cười vì trùng hợp. p'ju và p'mark nhìn nhau, lắc đầu cười, trong mắt đầy sự yêu thương hai đứa nhóc nhỏ nhất đoàn phim và... một chút nhận ra gì đó.
khi santa lỡ tay làm rớt miếng trứng cuộn vào nước chấm, perth không nói gì, chỉ lặng lẽ gắp một miếng khác bỏ vào bát em, rồi quay sang tiếp tục nói chuyện với p'mark như chẳng có gì. santa khựng lại nhìn anh vài giây nhưng anh không nhìn lại em, như cái chuyện chăm cho em từng tí một thế này là điều hiển nhiên vậy.
sau khi kết thúc bữa ăn, p'ju và p'mark chào tạm biệt trước, leo lên xe của họ rồi nhanh chóng hòa vào dòng xe thưa thớt của phố đêm. chỉ còn lại santa và perth đứng cạnh nhau nhưng không vội vã rời đi. không khí sau bữa ăn vẫn vương chút ấm áp chưa kịp tan.
perth khẽ quay sang nhìn santa, thấy em kéo cổ áo khoác lên một chút, không phải vì lạnh, mà có lẽ chỉ là thói quen.
"anh thấy em dạo này cười nhiều hơn mấy lúc trước rồi đấy" perth mỉm cười rồi nói giọng nhẹ như gió thoảng.
santa ngước lên nhìn anh, mắt sáng lấp lánh dưới ánh đèn.
"anh muốn em cười mà" em đáp, như thể câu đó vốn đã có sẵn trong lòng từ lâu, chỉ chờ cơ hội để nói ra.
perth bật cười, đưa tay lên gỡ nhẹ một sợi tóc rối dính trên má santa. ngón tay anh chỉ chạm rất khẽ, nhưng cái khoảnh khắc đó lại lặng đi rõ rệt giữa phố đêm, như thể thời gian cũng vì họ mà chậm lại.
"vậy thì cười thêm chút nữa đi. anh thích nhìn em như thế này hơn."
santa không trả lời, chỉ khẽ cúi đầu rồi lại ngẩng lên, đôi môi cong lên thành một nụ cười thật tươi không giấu được.
hai người sóng bước về phía xe, không ai nói gì thêm. nhưng tiếng bước chân đều đều và im lặng giữa họ lại là thứ âm thanh thân thuộc nhất, như lời hứa rằng... ở bên nhau, đôi khi không cần nói cũng đủ hiểu rồi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co