Truyen3h.Co

perthsanta | chasing the light

11

hnibzz8

buổi sáng...

trong phim trường bắt đầu bằng một thứ ánh sáng dịu dàng len qua từng khe cửa, trải dài trên nền sàn gỗ cũ kỹ. nắng sớm không chói chang mà vàng ươm như tấm lụa mỏng, nhẹ nhàng phủ lên mọi thứ, từ chiếc ghế đạo diễn đến những đạo cụ nằm im lìm trong góc.

tuần này cả perth và santa đều có lịch quay phim. perth đang ngồi lướt điện thoại xem lại những tấm ảnh mà santa được fan chụp hôm diễn ra sự kiện của em.

perth nhấn vào xem, tấm ảnh đầu tiên hiện ra là khung hình với gương mặt tươi cười rạng rỡ như ánh sao trời, tấm thứ hai thì nháy mắt xinh với fan, tấm thứ ba thì nghiêng đầu một bên khoanh tay làm bộ dỗi trông đáng yêu vô cùng.

perth bật cười trong vô thức, ánh mắt vẫn dán vào màn hình rồi khẽ nói: "dễ thương ghê..."

bỗng nhiên một tiếng "hù!" vang lên ngay sau lưng khiến perth giật nảy, suýt đánh rơi điện thoại trong tay. là santa, em đứng sau anh, khoanh hai tay lại, khóe môi cong lên thành một nụ cười tinh quái.

"anh bảo ai dễ thương cơ?" santa nghiêng đầu, đôi mắt sáng lên chút nghịch ngợm, tinh ranh.

perth lúng túng, tay vội nhấn nút tắt màn hình như thể đang giấu một bí mật. "ờ... thì... anh tình cờ lướt thấy thôi. fan chụp đẹp ha..."

santa bước tới gần, em nhìn perth từ trên cao rồi ngồi xuống cạnh anh, nhìn anh với ánh mắt dò xét, giọng em kéo dài đầy nghi ngờ: "chứ không phải anh ngồi lướt nguyên hashtag hình em được tag hôm sự kiện à? em thấy hết rồi nha, còn zoom nữa kìa."

perth đưa tay lên gãi gãi đầu, định chối vội nhưng ánh mắt của em nhìn anh có lực sát thương cao quá, nên anh đành thú nhận. "anh chỉ xem thử một chút thôi mà."

santa nhướn mày, bĩu môi. "còn lỡ miệng khen 'dễ thương ghê' nữa chứ."

"em còn tưởng là khen chị nào dễ thương lắm cơ" câu nói này của em vang lên khiến perth chợt sững người lại. perth quay sang nhìn em, nửa thật nửa đùa hỏi: "sao vậy, em ghen à?"

santa chợt giật mình sau câu hỏi của anh.

đôi mắt em chớp nhẹ, như bị bắt trúng một điều gì đó chưa kịp giấu. một thoáng im lặng len vào giữa cả hai, khiến không khí phim trường sáng sớm bỗng như chậm lại. âm thanh xung quanh vẫn rì rầm, tiếng máy quay thử, tiếng đạo cụ được kéo lạch cạch qua hành lang nhưng trong khoảnh khắc ấy, chúng như bị đẩy xa khỏi thế giới chỉ còn lại hai người.

"ghen... ghen gì chứ!" santa đáp, giọng nhỏ hơn thường lệ, không còn mang vẻ bỡn cợt như ban nãy. em quay mặt đi, nhưng ánh nắng hắt lên má lại mang chút ửng hồng đang lan dần dưới hai bầu má trắng mềm của em.

perth quay sang nhìn santa, định nói gì đó nhưng rồi thôi. anh đành cụp mắt xuống, rồi định đưa tay vò vò mái tóc của em nhưng chợt khựng lại giữa không trung khi thấy tóc em đã được nhân viên makeup chải chuốt kỹ càng để chuẩn bị quay phim.

perth đành quay sang choàng tay vào vai santa, anh nhìn em và tiến sát tới thì thầm vào tai em rằng: "anh có chị nào đâu... ai mà dễ thương hơn cún nhà anh chứ."

santa nghe thấy thế thì mỉm cười nhẹ, em hừ một tiếng, thì thầm như trách: "lần sau muốn coi hình em thì nói. em gửi cho mấy tấm chưa up bao giờ luôn."

perth có thói quen khoát vai santa, lúc nói câu này, anh kéo sát người em vào lồng ngực anh không một khoảng cách "vậy... ngày nào anh cũng đòi em gửi thì em có chịu không?"

santa rụt người lại nhưng sức lực anh lớn quá, em đành để yên chịu trận, khẽ nói: "đến mức vậy luôn hả?"

santa im lặng một lúc rồi nghiêng đầu nhìn anh trêu. "ngày nào cũng gặp em chưa đủ hay sao?"

perth buông em ra, không nói gì chỉ lắc đầu cười bảo: "anh đùa thôi."

santa khựng lại vài giây, em quay sang nhìn anh, gương mặt cố tỏ ra bình thản nhưng khóe môi lại khẽ cong lên không giấu được nụ cười.

"anh nói mấy câu kiểu đó hoài, em quen rồi không biết là đùa hay thật nữa..." em nói nhẹ như gió thoảng lướt qua, nhưng ánh mắt vẫn luôn nhìn anh không rời.

perth không dám nhìn lại, dạo này anh thường hay né ánh mắt của em lắm. perth cảm thấy chỉ cần đối diện với ánh mắt quá mãnh liệt kia của em, anh lại sợ, sợ bản thân mình không kiềm chế được mà thôi.

perth nắm cổ tay nhỏ của em, kéo em đi băng băng dưới hàng cây. ánh nắng xuyên qua từng tán lá đung đưa tạo thành những đốm sáng nhảy múa trên nền đất. santa không phản kháng, chỉ khẽ bước theo, để mặc cho perth kéo mình đi như thể đã biết rõ anh sẽ dẫn em tới đâu.

***

cảnh quay đầu tiên ngày hôm nay...

santa đang ngồi một mình bên cửa sổ, ánh sáng từ ngoài hắt vào khiến gương mặt em như phủ một tầng sương mỏng. perth bước vào khung hình, gương mặt lạnh lùng đúng chất nhân vật. máy quay chuyển động chậm, bắt trọn từng biểu cảm.

thế nhưng, đạo diễn chưa kịp hô "cắt", ánh mắt perth chạm vào santa... lại không thể giữ nổi cảm xúc. trong giây lát, ánh nhìn đó không còn là nhân vật trong kịch bản nữa, mà là chính perth, đang nhìn người trước mặt chăm chăm như người vừa mới biết yêu, trông tình ơi là tình.

đạo diễn vội la lên: "cut! perth, ánh mắt đó không được! em phải lạnh lùng lên nhưng xen vào đó cũng có chút quan tâm lo lắng nữa, nhớ chưa!"

p'new nói thêm: "chứ không phải cái ánh mắt nhìn như đã yêu nhau rồi như vậy đâu nhé!"

perth gãi gãi đầu, gượng cười, quay sang nhìn santa, chỉ thấy em đang che miệng cười thầm. em nháy mắt với anh một cái, perth lại đứng nhìn đến ngây người, đến khi p'new kêu lớn một tiếng, anh mới giật mình mà đáp. "xin lỗi ạ. tại ánh sáng... đẹp quá nên em bị cuốn theo."

santa quay đi, cố giấu nụ cười muốn trào ra nơi khóe môi.

có ai ngờ, ánh sáng đó... là từ em.

***

buổi tối, sân sau phim trường rực lên ánh đèn vàng dịu nhẹ. cả đoàn phim quây quần bên nhau, tiếng nói cười rôm rả vang lên trong không khí ấm cúng. những hộp cơm, nước uống, bánh trái được bày ra trên bàn gỗ dài, ai nấy đều tạm gác mệt mỏi sau ngày quay để thưởng thức bữa ăn giản dị.

ở một góc hơi tách biệt, dưới tán cây nhỏ có treo đèn lồng giấy, perth và santa ngồi cạnh nhau, mở những hộp food support do fan gửi. trên nắp vẫn còn dán những mẩu giấy nhỏ viết tay: "cho perthsanta nhiều sức khoẻ nè!", "hôm nay cố lên nhé, cả hai giỏi lắm luôn đó!",...

p'new, đạo diễn của phim, cũng ngồi cùng hai người. anh cầm chai nước suối, ngả người ra ghế, gương mặt lộ rõ vẻ hài lòng sau một ngày quay hiệu quả.

"phần của forcebook sắp chiếu xong rồi đó," p'new lên tiếng, mắt liếc nhẹ qua hai diễn viên trẻ trước mặt, "sắp đến phần của hai đứa lên sóng rồi nha."

cả perth và santa nghe xong thì rơi vào im lặng vào giây ngắn ngủi, rồi perth chợt lên tiếng trước "tụi em biết mà..."

còn santa, em khựng lại một chút trong khi đang mở nắp hộp cơm. perth cũng ngẩng đầu lên, ánh mắt họ chạm nhau chỉ thoáng chốc nhưng đủ để hiểu nhau đang nghĩ gì.

p'new nhìn họ rồi mỉm cười, giọng nói chân thành và đầy động viên: "anh biết hai đứa cố gắng nhiều. cứ tiếp tục như vậy đi. anh tin phần diễn xuất của tụi em, và cả câu chuyện mà anh muốn truyền tải nữa. đạo diễn thì luôn muốn truyền tải cảm xúc thật đến khán giả... và anh tin, khán giả sẽ cảm nhận được thôi."

santa cúi đầu, môi em mím lại. không rõ là vì cảm động, hay vì có quá nhiều điều trong lòng không biết nên nói ra sao.

p'new đứng lên, vỗ nhẹ vào vai perth rồi santa: "cố gắng thêm chút nữa. còn một đoạn dài phía trước, nhưng nếu chân vững thì cuối đường kiểu gì cũng có ánh sáng."

nói rồi anh rời đi, để lại hai người ngồi trong khoảng lặng.

tiếng cười của đoàn phim ở phía xa vẫn rộn ràng, nhưng góc nhỏ này lại tĩnh lặng đến lạ.

santa nhìn xuống phần cơm đã nguội đi một chút, tay cầm đũa mà chẳng gắp gì. perth quan sát em một lúc rồi nhẹ nhàng lên tiếng:

"em lo lắng hả?"

santa khẽ gật đầu, ánh mắt vẫn nhìn vào khoảng không trước mặt: "em sợ... sợ người ta không đón nhận. sợ kỳ vọng rồi thất vọng. sợ mình không đủ tốt..."

perth không nói ngay. anh lấy thìa nhỏ, múc miếng bánh mousse trong hộp fan gửi, đưa về phía em.

"cầm lấy ăn đi. đường giúp dịu lại mấy suy nghĩ tiêu cực."

santa nhìn anh, bất ngờ vì sự dịu dàng xen chút bông đùa đó. nhưng rồi em cũng đưa tay nhận lấy, khoé môi khẽ cười một cái thật nhẹ.

perth chống tay lên bàn, nghiêng đầu nhìn em, giọng anh trầm mà vững: "em chỉ cần cố gắng hết sức là được rồi. ai thấy được thì sẽ công nhận thôi. còn không... thì cũng không sao. vì ít nhất chúng ta biết mình đã không bỏ cuộc."

anh ngừng một nhịp, ánh mắt chạm vào ánh mắt em, chân thành đến mức khiến lòng santa chợt mềm lại.

"cứ đến được tới đâu thì tới. đừng lo nghĩ quá nhiều. có anh ở đây, đi cùng em mà."

santa không đáp, chỉ gật đầu rất khẽ. trong lòng em, từng lớp lo lắng dường như đang được xoa dịu. bầu trời đêm lặng lẽ trôi phía trên cao, còn dưới tán cây nhỏ ấy, có hai người đang cùng nhau học cách tin vào chính mình, và tin vào nhau.

"ăn đi, cơm fan gửi nguội hết rồi kìa."

santa không trả lời ngay. một lúc sau, em gật nhẹ, như tự trấn an mình. bầu không khí đang dịu lại thì giọng p'ju từ đâu vang lên khiến cả hai giật mình: "ê mấy đứa bây lén lút làm cái gì ở đây, hẹn hò à!"

perth và santa ùa lên bật cười, có vẻ như p'ju có chấp niệm với việc cả hai người họ hẹn hò hay sao ấy, cứ thấy perth và santa đi riêng với nhau lại trêu cả hai đi hẹn hò à mãi thôi.

"hẹn hò gì chứ, bọn em đang ăn cơm thôi" santa lúc nào cũng là người lên tiếng đính chính còn perth thì không thèm để ý đến hai từ 'hẹn hò' kia luôn.

p'ju nắm lấy tay perth kéo kéo. "sang chơi đoán hình nè, thua là phải hát nha!"

perth nhìn santa, nheo mắt: "đi không?"

santa bật cười: "không đi thì lát cũng bị kéo."

cả hai đứng dậy nhập hội. không khí trở nên rôm rả hơn với tiếng cười đùa, đoán sai liên tục và mấy màn 'bắt hát' bất đắc dĩ. p'mark ngồi cạnh liên tục chọc santa làm giọng aegyo khiến em ngượng đến mức lấy tay che mặt, còn force và book thì góp vui bằng cách bày mấy trò chơi 'chơi xong là mất hình tượng'.

perth ngồi kế bên, thỉnh thoảng lại huých santa mỗi khi em lúng túng. "cứ cười mãi vậy nha, không được buồn hay lo lắng gì đâu đó"

"em biết rồi, không buồn nữa đâu" santa đáp, giọng bâng quơ nhưng khoé môi vẫn cong cong nở một nụ cười.

đến lúc mọi người dọn dẹp chuẩn bị về nghỉ, perth chậm lại nửa bước rồi quay sang santa, giọng nhỏ như sợ người khác nghe được:

"lên live chút không? fan chắc đang đợi, nay chưa có gì mới hết."

santa hơi bất ngờ, em ngập ngừng đáp: "giờ luôn hả?"

"sao? nói vài câu thôi cũng được. tụi mình vừa chơi với nhau xong, fan mà thấy chắc cũng vui lắm."

santa nhìn anh một lúc, rồi gật đầu. "nhưng anh nói trước nha, em không biết nói gì đâu đó."

"không sao. em lơ ngơ vậy fan mới mê."

santa trợn mắt nhẹ đôi mắt cún, nhưng rồi cũng bật cười và bước đi cạnh perth, về phía góc hành lang nơi ánh đèn vàng vẫn còn le lói, chuẩn bị cho một buổi trò chuyện ngắn trước khi ngày kết thúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co