Truyen3h.Co

perthsanta; daddy

1.

NhiNg3609


Trong phòng kỷ luật, cậu thiếu niên với làn da trắng muốt khoanh tay trước ngược, lưng tựa vào ghế, nét mặt hết sức bình thản. 

Trước mặt em là một người đàn ông tầm trung niên. Hai bàn tay ông ta đan vào nhau, nghiêm giọng nói: "Pongsapak, đây là lần thứ mấy rồi? Em còn muốn quậy đến bao giờ? Đừng để tôi gọi phụ huynh em lên đây nói chuyện."

Santa vẫn ung dung duỗi người một cái, như thể những lời đe dọa vừa nãy chẳng là gì đối với em. 

Khóe miệng em nhếch nhẹ.

"Thầy là giáo viên mới ạ?"

Thầy giám thị nghe em hỏi vậy thì thoáng bất ngờ nhưng rất nhanh lại làm ra bộ mặt nghiêm khắc.

"Chuyện đó thì liên quan gì đến em?"

Santa phì cười, thảo nào...

Em đưa tay vuốt ve cằm, làm ra điệu bộ như đang suy nghĩ.

"Thầy muốn gặp phụ huynh của em đúng không?"

Thầy giám thị khựng lại một giây, chắc ông ta cũng không nghĩ rằng cậu học sinh này sẽ hỏi ngược lại mình như vậy. 

Ông ta vẫn kiên quyết giữ vững vẻ mặt nghiêm khắc.

"Đúng vậy, để tôi xem phụ huynh của em có dạy nổi em không?"

Santa khẽ cười, giây sau em móc trong túi quần ra chiếc điện thoại, ấn vào dòng chữ "Daddy" ngay đầu danh bạ.

Tiếng chuông điện thoại chỉ kịp reo lên một nửa.

Chất giọng trầm ấm quen thuộc vang lên bên kia đầu dây.

"Em làm sao?" 

Như chỉ chờ có thế, Santa bĩu môi, em nói bằng giọng mũi. 

"Có giáo viên muốn gặp bố."

Đầu dây bên kia im lặng một lát lại lên tiếng.

"Ngồi yên đợi tôi."

Santa cúp máy, em thông thả ngồi xuống, còn không quên đá mắt chọc tức thầy giám thị.

Không lâu sau, một chiếc Maybach đen bóng loáng đậu trường cổng trường cấp ba danh giá nhất nhì Bangkok. Bước xuống xe là một người đàn ông trẻ tuổi. Dáng vẻ cao ngạo, một thân toát lên khí chất tài phiệt. Chỉ cần nhìn lướt qua cũng biết không phải người dễ dàng đụng vào.

Tiếng giày da va chạm xuống nền gạch nhỏ dần trước cửa phòng kỷ luật. 

Chú mèo nhỏ bên trong vẫn đang ngả người trên lưng ghế, tận hưởng cái nắng ấm sáng sớm. Trông thấy bóng dáng người quen thuộc bên ngoài cửa, em vui mừng đứng phắt dậy. 

"Bố."

Tiếng gọi vang lên kéo theo sự chú ý của thầy giám thị. 

"Đây là..." Ông ngơ ngác nhìn người trước mắt. 

Không để ông hỏi hết câu, Santa đã chạy đến khoác lấy cánh tay người kia. Em nhìn thầy giám thị, nhoẻn miệng cười: "Không phải thầy muốn gặp phụ huynh của em ạ?"

Thầy giám thị như không tin vào mắt mình, ông trợn tròn mắt.

"Đừng nói đây là..."

Lời còn chưa kịp dứt, Santa đã nhanh chóng gật đầu xác nhận. 

"Bố em."

Khỏi phải nói gương mặt của thầy giám thị lúc này bất ngờ đến độ nào. Cũng phải thôi, ai mà ngờ được rằng chàng trai trông trẻ thế mà lại có đứa con từng này tuổi rồi chứ.

Lấy lại chút bình tĩnh, thầy giám thị vội đứng dậy nở một nụ cười chào đón.

"Mời...anh ngồi."

Người đàn ông chỉ gật đầu rồi khoác tay em mèo nhỏ đến ngồi ở phía đối diện. Hắn khoanh tay, ngước mắt nhìn thấy giám thị, cặp lông mi khẽ rung như thể đang chờ đối phương lên tiếng.

Thầy giám thị chậm rãi ngồi xuống, những gì ban nãy ông soạn sẵn trong đầu bây giờ lại chẳng thể nhớ nổi một từ. 

"Sở dĩ hôm nay gọi phụ huynh lên đây là vì một số chuyện của em Pongsapak, không biết anh..." Thầy giám thị nói rồi lại lưỡng lự nhìn hắn, ông không biết nên gọi thế nào vì sự việc diễn ra quá nhanh, còn chưa kịp tìm hiểu về vị phụ huynh này.

"Tanapon Sukumpantanasan."

"Anh Sukumpantanasan." Thầy giám thị gật gù nhưng rồi lại cảm thấy có gì đó sai sai, chẳng phải em học sinh kia tên Pongsapak họ Udompoch sao?

"Anh Sukumpantanasan?" Thầy giám thị khẽ hỏi lại lần nữa như muốn xác nhận không phải mình nghe lầm.

Perth không đáp, chỉ gật đầu. Nhìn gương mặt lạnh lẽo cùng ánh mắt sắc như dao nhọn kia, thầy giám thị cũng không tiện hỏi thêm, chỉ đành nói tiếp.

"Chuyện là em Pongsapak liên tục gây chuyện, đây là lần thứ mười trong tháng em ấy bị gọi lên phòng kỷ luật rồi. Tôi e rằng cứ như thế thì em ấy sẽ không thể lên lớp được, hy vọng anh bảo ban và quán xuyến việc học của em ấy hơn."

"Thầy nói...không thể lên lớp sao?" 

Perth Tanapon hắn không chỉ mang vẻ ngoài lạnh lùng mà đến cả giọng nói cũng lạnh theo từng câu chữ, khiến người đối diện bất giác khẽ run.

"Vâng...?" Thầy giám thị vẫn chưa hiểu rõ ý của câu nói kia, ông ngơ ngác nhìn hắn.

"Vậy sao?" 

Perth nói, hắn quay sang nhìn cục bông nhỏ đang ngoan ngoãn ngồi yên bên cạnh mình. Trong một khắc, thầy giám thị đã trông thấy nơi đáy mắt hắn thoáng qua chút tia sáng nhưng rất nhanh ánh mắt lạnh lẽo ban nãy đã quay lại và chiếu thẳng vào ông.

"Tôi muốn gặp hiệu trưởng."

"Dạ?" 

Từ khoảnh khắc Perth bước vào căn phòng này, hắn đã đưa thầy giám thị đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Ông còn chưa kịp hoàn hồn vì câu nói của hắn thì phía bên ngoài bỗng truyền đến tiếng bước chân.

"Ngài...ngài Sukumpantanasan."

Phía ngoài cửa, một người phụ nữ trung niên với mái tóc vàng xoăn lơi, gương mặt trắng bệch làm nổi bật lên màu son đỏ rực nơi cánh môi.

"Ngài...Hôm nay ngài tới đây không biết là có việc gì không ạ?"

Santa ngồi bên cạnh từ nãy đến giờ, em không mảnh mai gì đến chuyện trước mắt, chỉ ngồi yên nghịch ngợm vạt áo của Perth. Thỉnh thoảng lại bóc vỏ kẹo rồi lén nhét vào túi quần hắn.

"Tôi nghe thầy giám thị bảo rằng Santa không thể lên lớp. Có đúng vậy không, cô Hiệu trưởng?"

Hiệu trưởng nghe vậy liền liếc mắt sang, thấy thầy giám thị vẫn còn chưa tiêu hóa hết những chuyện đang xảy ra, cô chỉ đành gượng cười.

"Chắc... chắc là có nhầm lẫn gì rồi, em Santa làm sao có thể ở lại lớp được chứ...haha..."

Perth gật đầu, làm ra vẻ hài lòng.

"Tôi cũng hy vọng là vậy."

Hiệu trưởng vội đáp: "Vâng, ngài yên tâm. Chúng tôi đảm bảo sẽ không có em học sinh nào phải ở lại lớp cả."

Thầy giám thị nghe mà ngơ ngác chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra. Ông ta không hiểu nổi, sao Hiệu trưởng lại khom người khép nép với hắn như vậy? Cũng chỉ có mình ông ta không hiểu, người trước mắt ông ta rốt cuộc đáng sợ đến mức nào.

Tanapon Sukumpantanasan, người đứng đầu gia tộc Sukumpantanasan, "kim cương trong giới tài phiệt". Vốn chỉ cần nhiêu đó cũng đủ khẳng định gia thế và địa vị khủng bố của Perth, ấy vậy mà hắn còn nắm trong tay tập đoàn PS, một trong những tập đoàn lớn nhất nhì châu Á.

"Được." Perth đáp rồi đột ngột đứng dậy, chiếc vỏ kẹo em mới lén nhét trong túi quần hắn cũng vì thế mà rơi ra ngoài. Santa nhìn vỏ kẹo nằm dưới đất, em bĩu môi.

"Vậy nếu không còn gì nữa, tôi xin phép về trước."

"Vâng vâng, ngài về thong thả."

Vừa bước được bước đầu tiên, Perth cảm thấy có gì đằng sau đang giữ lấy mình. Hắn chậm rãi quay đầu lại, bắt gặp ánh mắt hờn dỗi của em. Hắn vậy mà quên mất trong phòng này còn một chú mèo nhỏ bám người nữa.

"Muốn về?" Perth hỏi, giọng điệu hết sức ân cần.

Santa khẽ gật đầu, em mèo nhỏ của hắn lại lười biếng rồi.

Perth hiểu ý, hắn đưa bàn tay to lớn đến trước mặt Santa. Em khẽ nắm lấy lòng bàn tay ấm áp kia rồi lẽo đẽo bước theo sau chân hắn như chú vịt con lạc mẹ. Trước khi ra khỏi phòng, em vẫn không quên đá mắt một cái với thầy giám thị.

Đứa trẻ này đúng là bị nuông chiều đến mức không biết trời cao đất dày nữa rồi.

----------------------------------------------------------

Đây là bộ truyện đầu tiên mình viết vì xìn hai đứa nhỏ, mọi người đọc có gì cảm thấy không phù hợp thì cứ mạnh dạn góp ý nhé. Mình sẽ cố gắng tiếp thu và sửa chữa :(

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co