Truyen3h.Co

perthsanta; daddy

2.

NhiNg3609


Cửa xe đóng lại, Perth mới nhìn sang em mèo nghịch ngợm bên cạnh. Hắn dùng chất giọng không nặng không nhẹ hỏi: "Sao lại gây chuyện?"

"Không phải em, nó gây chuyện trước." Santa mím môi ủy khuất đáp.

"Nó dám?" Perth nhíu mày, lại gằn giọng. "Thằng nào?"

"Không cần đâu, em đã tẩn nó một trận rồi." 

Santa vội lắc đầu, em có thể thấy rõ tia máu trong đôi mắt hắn. Nếu để Perth biết, em không chắc thằng nhãi kia có còn được nguyên vẹn không. Dù sao Santa cũng là em bé ngoan, những chuyện cỏn con như thế này em nghĩ không cần thiết phải xé to ra.

Perth không đáp lại, hắn im lặng một lúc lâu. 

Bàn tay to lớn vươn tới, khẽ chạm nhẹ vào từng lọn tóc. Santa ngồi im, để mặc cho hắn sờ loạn xạ trên đầu mình. Em để ý, mỗi lần Perth không vui, hắn thường vuốt ve mái tóc mềm mại của em. Santa không hiểu, bộ tóc em là thuốc an thần hay gì?

"Đừng để bị bắt nạt." Hắn nói, bàn tay đang vuốt ve mái tóc em cũng khựng lại. "Tôi nuôi em lớn đến từng này không phải để người khác ức hiếp, tôi đủ sức chống lưng cho em."

Santa cúi gằm mặt, em nắm chặt vạt áo của mình, khẽ gật đầu. 

Trời không biết, đất không biết, Perth cũng không biết. Chỉ có duy nhất em biết, rằng trái tim em đã lệch đi một nhịp.

Santa len lén nhìn sang bên cạnh. Perth lúc này đã thu tay lại, hắn đang chăm chú nhìn bản báo cáo trên tay.

Em không biết phải lý giải thế nào về những dòng cảm xúc đang chạy xẹt qua trong lòng em. Tình cảm cha con? Liệu có đúng vậy không? Em luôn gọi người đàn ông này một tiếng "bố", nhưng hắn chưa từng xem em là con. Em không biết em là gì đối với hắn...nhưng hắn là cả cuộc đời của em.

Chiếc xe dừng bánh trước dinh thự nguy nga, sang trọng nhưng không kém phần cổ kính. Santa bước xuống xe, em lao vội vào trong, nhanh đến nỗi chỉ kịp nghe hai chữ "chậm thôi" ở phía sau. Santa phi lên phòng, em đáp thẳng xuống chiếc giường mềm mại mà lăn qua lăn lại. Trong đầu không thể ngăn nổi những dòng suy nghĩ về cái cảm xúc kì lạ kia.

Santa không chịu nổi nữa, em đứng phắt dậy, bước vào phòng tắm. Em quyết định ngâm mình trong nước lạnh để teo não, khỏi phải suy nghĩ.

Một lát sau, Santa bước ra với mái tóc ướt nhẹp, nước trên từng lọn tóc nhỏ liên tục xuống sàn nhà. Santa rất lười lau tóc, mỗi lần tắm xong em sẽ để mặc cho nó tự khô. Những lần như vậy, Perth đều phải bỏ dở công việc để lau tóc cho em. Nhiều thành quen, Santa bắt đầu hình thành thói quen không mang khăn đi tắm.

Perth thật biết cách biến em thành con mèo lười biếng.

Santa bước xuống cầu thang, em trông thấy Perth ở phòng khách. Có vẻ như hắn đang nói chuyện điện thoại. Biết rằng nghe lén người khác nói chuyện là việc xấu nhưng Santa không ngăn nổi bản tính tò mò của mình, vậy em xin phép làm em bé hư một hôm. 

Santa lắng tai lên, em chỉ nghe thoang thoáng giọng của một người phụ nữ.

"Vậy ngày mai anh rảnh không? Chúng ta gặp nhau rồi bàn bạc tiếp."

Perth day day hai bên thái dương, hắn mệt mỏi đáp: "Được, theo ý cô."

Cuộc gọi kết thúc, Perth ngước mắt nhìn lên em mèo đang lấp ló trên cầu thang với mái tóc còn đang rỉ nước. 

Hắn nhíu mày. "Em lại không lau khô tóc à?"

Em mèo tay nắm lấy lan can, khẽ cười. 

Perth lắc đầu bất lực, hắn xoay người đi, một lát sau liền quay lại với chiếc khăn trên tay.

"Xuống đây."

Santa ngoan ngoãn ngồi gọn trong lòng Perth để cho hắn lau khô tóc. Nhớ lại cuộc điện thoại ban nãy, trong lòng em có chút khó chịu. Lưỡng lự mãi cuối cùng em cũng lên tiếng.

"Bố."

"Ừm?" Perth đáp, bàn tay vẫn vuốt đều đặn trên đầu em.

"Ngày mai bố đi đâu?"

"Bàn công việc."

"Với ai thế?"

"Đối tác."

"Ò..." 

Santa bĩu môi, đối tác là phụ nữ sao? Trước giờ làm gì có chuyện đó, không phải hắn ghét phụ nữ đến gần mình sao?

"Sao lại hỏi vậy?" Perth khó hiểu, thao tác tay cũng ngừng lại.

"Hông có gì." Santa đáp. 

Nói rồi em đứng dậy, ủ rủ lê lết từng bước lên phòng, để lại Perth đang ngơ ngác không hiểu chuyện gì. Em mèo nhỏ của hắn hôm nay lại bị cái gì vậy?

Về đến phòng, Santa nằm dài trên giường, em nhìn trần nhà mà trong lòng cứ cảm thấy bức bối.

"Em ghét bố!"

Nhưng sao lại vậy nhỉ? Sao em lại ghét hắn? Có phải vì hắn sắp kiếm về cho em một người mẹ kế không? 

Santa trăn trở lăn qua lăn lại, em đã từng xem rất nhiều bộ phim rồi. Làm gì có mẹ kế nào mà thương con chồng? Lỡ như...lỡ như em bị bà ta ức hiếp thì sao? Chẳng phải mới sáng nay hắn còn bảo em đừng để ai bắt nạt à? Giờ lại vội kiếm người ăn hiếp em. Đồ tồi!

Em không thích! 

Không thích có mẹ kế, không thích bị bỏ rơi.

Hắn là bố của em mà...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co