Truyen3h.Co

perthsanta; daddy

11.

mxiusta


Những ngày sau đó, đúng như lời Perth nói, hắn hoàn toàn xem như chưa có chuyện gì xảy ra. Nếu đã vậy, Santa cũng không ngại làm đúng như những gì hắn muốn.

Trước ngày tổ chức hôn lễ, căn biệt thự bỗng chào đón một vị khách không mời. 

Nicha xuất hiện trong chiếc váy trắng thanh lịch được cắt may tinh xảo, tôn lên vóc dáng mảnh mai nhưng đầy quyến rũ. Mái tóc dài buông xõa được tạo kiểu gọn gàng, ôm lấy gương mặt xinh đẹp với những đường nét sắc sảo.

Cô ta ngẩng cao đầu, hiên ngang bước vào từ cổng chính như thể nơi đây là nhà mình.

Vừa vào trong, Nicha liền nũng nịu gọi lớn.

"P'Perth."

Perth luôn có thói quen dậy sớm, vậy nên hắn đã có mặt dưới nhà từ bao giờ. 

Trông thấy Nicha, hắn thoáng ngạc nhiên, sau đó liền nhíu mày.

"Cô tới đây làm gì?"

"Em không thể đến gặp chồng sắp cưới của mình được sao?" Nicha cong môi cười dịu dàng, bước đến khoác lấy cánh tay Perth. 

"Anh có nhớ em không? Em nhớ anh lắm đấy."

Đúng lúc ấy, trên cầu thang bỗng vang lên tiếng bước chân khe khẽ. 

Santa vừa hay bước xuống bắt trọn khoảnh khắc ấy, nhưng gương mặt em lại chẳng có chút biểu cảm, chỉ thản nhiên bước tiếp.

Perth vội vàng gỡ tay Nicha ra, hắn hắng giọng. 

"Đây không phải là nơi cô có thể tới. Về đi."

Nicha nghe vậy thì bĩu môi, chẳng những không giận mà còn bật cười khẽ.

"Sao lại không?"

Cô ta nghiêng đầu nhìn hắn, nụ cười trên môi càng thêm dịu dàng.

"Em là vợ sắp cưới của anh mà, nơi nào của anh mà chẳng là của em?"

Perth không đáp, hắn chỉ lặng lẽ nhìn Nicha, gương mặt vẫn lạnh nhạt như cũ, chẳng để lộ bất kỳ cảm xúc nào.

Nụ cười trên môi Nicha khẽ cứng lại trong thoáng chốc. 

Biết người trước mắt không dễ dàng lay động, cô ta chuyển hướng sang bóng người nhỏ bé ở phía cầu thang.

Nicha mỉm cười, chủ động cất lời: "Santa nhỉ? Em có nhớ chị không?"

Không đợi em trả lời, cô ta đã tiếp tục, giọng điệu vẫn nhẹ nhàng như đang quan tâm thật lòng.

"Chị nghe nói em sợ người lạ nhỉ? Chị...có phiền em không?"

Nhìn điệu bộ giả tạo đang cố gắng lấy lòng mình, Santa có chút buồn cười, em khẽ nhếch môi.

"Không ạ, nếu chị muốn...thì ở lại ăn cơm cùng nhé?"

Nghe vậy, hai mắt Nicha thoáng sáng lên vì bất ngờ.

Cô ta không ngờ Santa lại chủ động mời mình ở lại.

Khóe môi khẽ cong lên, nụ cười trên gương mặt càng trở nên dịu dàng hơn, nhưng ánh mắt lại lướt rất nhanh về phía Perth, như muốn xem thử phản ứng của hắn.

Perth có vẻ cũng rất ngạc nhiên sau lời mời ấy, hắn đứng chôn chân tại chỗ thêm vài giây rồi mới bước đến, nhíu mày nhìn em.

"Em nói thật đấy à?"

Santa thản nhiên gật đầu.

"Càng đông càng vui mà."

Em dừng lại một chút rồi bình thản nói tiếp.

"Với cả đây còn sắp là mẹ kế của em nữa, không phải nên ăn với nhau một bữa sao?"

"Không phải em..."

Perth vô thức lên tiếng, như muốn nói gì đó nhưng chưa kịp dứt câu đã bị Santa cắt ngang.

"Em không sao."

Em khẽ mỉm cười, một nụ cười rất nhạt.

Bữa cơm nhanh chóng được dọn lên, chiếc bàn ăn vốn chỉ quen với hai người hôm nay lại có thêm một chỗ ngồi mới.

Nicha gần như không thể im lặng quá lâu. Suốt bữa ăn, cô ta cứ liên tục hỏi han, gắp hết món này đến món nọ vào chén Perth.

"Anh ăn món này đi, em nhớ anh thích mà."

"Dạo này anh bận lắm đúng không? Nhìn anh gầy đi rồi đó."

"Em có mang theo ít đồ bổ, lát nữa để em đưa quản gia nhé."

Từng câu nói đều mềm mại, quan tâm, nối tiếp nhau không ngừng, như thể cô ta đã quen với việc giữ trọn sự chú ý lên người đối diện.

Nhưng Perth chỉ đáp lại bằng sự im lặng, hoặc đôi khi chỉ là một cái gật đầu rất nhẹ.

Ánh mắt hắn thỉnh thoảng lướt qua Santa.

Em ngồi ở cuối bàn ăn, gần như không tham gia vào bất kỳ cuộc trò chuyện nào, chỉ cúi đầu ăn.

Bữa ăn kết thúc, Nicha không còn lý do để tiếp tục nán lại, chỉ đành xách túi rời đi.

Cánh cửa lớn khép lại phía sau, tiếng động nhẹ nhưng dứt khoát.

Căn biệt thự một lần nữa trở về sự yên tĩnh vốn có, nhưng chính cái sự yên tĩnh ấy lại mang đến một cảm giác nghèn nghẹn khó thở.

Perth thỉnh thoảng lại liếc mắt tìm kiếm hình bóng em nhỏ trong căn nhà. 

Một cảm giác, một linh cảm mách bảo hắn rằng.

Em mèo nhỏ của hắn...không còn là em mèo nhỏ của hắn nữa rồi.

Tối hôm ấy, căn biệt thự bao phủ một màu đen kịt, chỉ riêng phòng làm việc của Perth là vẫn còn sáng đèn.

Ánh sáng vàng dịu phủ xuống mặt bàn rộng, nơi những tập hồ sơ được xếp ngay ngắn theo từng nhóm. Laptop mở sẵn, màn hình hiển thị dày đặc số liệu và văn bản.

Perth ngồi thẳng lưng, áo sơ mi vẫn giữ nguyên nếp gọn gàng, tay lật từng trang tài liệu một cách chậm rãi nhưng dứt khoát. 

Không gian hoàn toàn tĩnh lặng, chỉ có tiếng giấy sột soạt khẽ vang lên mỗi khi hắn đổi trang.

Chợt, bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa.

Perth ngẩng cao đầu.

Trễ thế này rồi, ai còn làm phiền hắn? Chẳng phải người làm trong nhà về hết rồi sao? 

"Vào đi."

Cánh cửa bật ra, một thân hình nhỏ bé xuất hiện.

Santa khẽ khép cửa lại phía sau, trên tay là một ly sữa còn ấm.

Em không nói gì nhiều, chỉ tiến lại gần bàn rồi đặt ly sữa xuống một góc gọn gàng, tránh làm vướng đống tài liệu đang mở.

Perth nhìn Santa một lúc lâu rồi ánh mắt hắn hạ xuống ly sữa trên bàn, thoáng qua một tia ngạc nhiên rất mỏng.

"Em thấy trễ rồi mà bố vẫn làm việc nên mang sữa đến cho bố." Giọng Santa nhỏ, rõ từng chữ nhưng lại mềm đến mức gần như hòa vào không khí yên tĩnh trong phòng.

Perth có vẻ vẫn chưa định hình được. 

Một thoáng im lặng kéo dài giữa hai người.

Santa đứng đó, ánh mắt dừng lại trên người hắn rất lâu.

Rồi em khẽ mỉm cười, một nụ cười rất nhẹ nhưng lại không có chút vui vẻ nào ở trong đó. Chỉ có một cảm giác chua xót khó gọi tên, len lỏi qua từng nét mặt.

"Là con trai quan tâm bố thôi ạ."

Perth khẽ nhíu mày sau câu nói đó, không phải khó chịu, mà giống như đang không quen với điều này.

Rồi hắn đưa tay cầm lấy ly sữa, động tác chậm rãi hơn thường ngày một chút.

"Cảm ơn em."

Perth không nghĩ nhiều, đưa ly lên uống một ngụm.

Sữa ấm trôi qua cổ họng, chậm rãi chảy xuống thanh quản, mang theo cảm giác dịu nhẹ lạ thường.

Hắn đặt ly xuống bàn, ánh mắt lướt qua Santa vẫn đang chăm chú nhìn mình.

Chợt, đầu óc hắn bắt đầu chao đảo. 

Perth nhíu mày, bàn tay đặt trên mép bàn khẽ siết lại theo phản xạ. Cả cơ thể hắn dần trở nên nặng trĩu, như có một sức lực vô hình đang kéo từng tấc ý thức của hắn chìm xuống. Tầm nhìn trước mắt cũng theo đó mà nhòe đi.

"C...Cái gì..." Perth dùng chút sức lực ít ỏi còn lại nhìn người trước mắt.

Santa vẫn giữ sự im lặng, em thong thả bước đến, ánh mắt lặng lẽ dừng trên gương mặt đang cố chống chọi với cơn mê của hắn.

Mí mắt Perth nặng dần, hơi thở cũng trở nên chậm hơn. 

Thứ cuối cùng hắn cảm nhận được là giọng nói trong trẻo của em khẽ vang lên bên tai.

"Bố chỉ có thể là của em."




_________________________________

CẢNH BÁO: chap sau chịt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co