10.
Hôm nay là một ngày hiếm hoi Perth hoàn thành công việc sớm, hắn gần như phát điên với mọi thứ hiện tại. Hắn nhớ mùi hương sữa ngọt ngào trên làn da trắng nõn, nhớ mái tóc mềm mại xoa dịu tâm hồn hắn, nhớ bờ môi chúm chím luôn miệng gọi "bố ơi" kia.
Nghĩ tới đây, Perth chỉ muốn nhanh chóng trở về về nhà với em mèo nhỏ của hắn.
Cánh cổng biệt thự mở ra, tiếng giày da va chạm trên nền gạch bóng loáng. Perth mệt mỏi vừa đi vừa nới lỏng cà vạt.
Căn biệt thự yên tĩnh và...trống rỗng.
Khác với tưởng tượng của Perth, không hề có bóng dáng nhỏ nhắn nào nằm cuộn tròn trên sofa đợi hắn.
"Ông chủ về rồi ạ?"
Nghe thấy tiếng bước chân, bác quản gia trong nhà liền ngó đầu ra. Trông thấy Perth hôm nay về sớm hơn thường lệ, ông vội vàng bước ra đón.
"Santa đâu?" Perth hỏi, hắn đảo mắt quanh nhà để tìm kiếm bóng dáng quen thuộc.
"Dạ...cậu chủ chưa về ạ."
"Chưa về?" Perth nhíu mày, hắn nhìn chiếc đồng hồ trên tay. "Chẳng phải giờ này là giờ tan học rồi sao?"
"Dạ...đúng là vậy, nhưng..." Bác quản gia có chút ấp úng đáp. "Dạo này cậu chủ thường xuyên về nhà trễ ạ."
"Về nhà trễ? Tại sao?"
Trán bác quản gia bắt đầu lấm tấm vài giọt mồ hôi.
"Dạ...tôi cũng không rõ, cậu chủ bảo là đã nhắn tin xin ông chủ. Ông chủ...không nhận được sao?"
Perth lấy ra chiếc điện thoại trong túi, hắn lướt qua một loạt thông báo chủ yếu đến từ Nicha. Kéo đến gần cuối, quả thật có một vài tin nhắn được gửi từ Santa.
Perth cũng thôi không nghĩ nhiều, chắc em nhỏ của hắn chán ở nhà, muốn ra ngoài đổi mới không khí đây mà.
Nhưng rồi màn đêm buông xuống, Santa vẫn chưa về nhà. Đồng hồ chỉ điểm tám giờ, Perth gọi điện nhưng đáp lại hắn chỉ có những tiếng "tút...tút" không hồi kết. Perth bắt đầu đứng ngồi không yên, hắn lo đến sốt vó.
Perth khoác áo lên người, chuẩn bị ra lấy xe thì bóng dáng hắn trông mong đã xuất hiện với những bước đi loạng choạng ngoài cửa.
Santa nửa tỉnh nửa mơ, em đưa tay quơ qua quơ lại, cuối cùng vịn vào thành sofa mà lê lết từng bước chân.
Perth nhìn thấy bộ dạng đó thì khựng lại một nhịp, sau đó nhanh chóng chạy đến đỡ lấy em.
Một mùi rượu nồng nặc xộc thẳng vào mũi Perth. Santa với gương mặt đỏ ửng ngước lên nhìn hắn, em lúc này gần như chẳng còn nhìn rõ được thứ gì trước mắt, tất cả chỉ là một mảng trắng xóa mờ nhòe.
Perth siết chặt cánh tay.
Em mèo mà hắn trân quý, nâng niu như thể sinh mạng lại trở thành bộ dạng thế này, hắn đương nhiên không thể bình tĩnh được. Tuy nhiên, vì không muốn dọa em sợ nên hắn vẫn cố cắn răng kiềm chế.
"Santa..." Perth khẽ gọi. "Sao bây giờ mới về? Sao lại trở nên thế này?"
Không rõ liệu Santa có nghe được những lời Perth nói không. Em chỉ nhẹ nhàng gỡ bàn tay đang nắm chặt tay mình ra, khẽ lách qua người Perth rồi tiếp tục những bước chân loạng choạng.
Perth nhăn mày khó hiểu.
Cái mẹ gì thế này? Hắn điên lắm rồi đấy.
"Santa!"
Bàn tay nhỏ bé lại bị nắm lấy.
"Có nghe tôi nói không?"
Santa đứng im, em nhìn bàn tay to lớn đang ôm lấy tay mình rồi lại ngước lên nhìn người đàn ông trước mặt.
Một ánh mắt trống rỗng.
Em nghiêng đầu.
"Liên quan gì đến bố?"
Perth đứng hình.
Lần đầu tiên trong đời, hắn trông thấy Santa như này.
Em mèo nhỏ đáng yêu, ngoan ngoãn, luôn líu lo bên cạnh hắn, giờ đây lại như một người hoàn toàn khác lạ.
Một lần nữa, Santa gỡ bàn tay đang nắm chặt lấy tay mình, tiếp tục hướng về phía cầu thang. Nhưng vừa bước được hai bước, cả người em bỗng dưng bị một lực mạnh nhấc bổng lên.
Santa bắt đầu vùng vẫy, tay chân quơ tứ tung.
"Thả em xuống!"
Nhưng Perth nào có quan tâm, hắn càng siết tay giữ chặt, ngăn không cho người trong lòng ngã.
Sau một hồi vùng vẫy không thành công, Santa dần thấm mệt. Hết cách, em chỉ đành núc mình vào lồng ngực kia, lẩm bẩm mắng.
"Bố là đồ xấu xa, em ghét bố."
Perth nghe thấy hết, hắn nhếch môi cười.
Bướng bỉnh đến đâu thì vẫn chỉ là em mèo nhỏ đáng yêu của hắn thôi.
Perth bế em vào phòng, đặt nhẹ lên giường rồi rời đi. Một lát sau, hắn quay lại với chậu nước và một chiếc khăn trên tay.
Perth ngồi xuống bên mép giường, không nói gì. Chỉ lặng lẽ nhúng khăn vào nước ấm, vắt nhẹ rồi đưa lên lau đi những vệt mồ hôi và men rượu còn vương trên gương mặt Santa. Động tác chậm rãi, cẩn thận, như sợ chỉ cần mạnh tay hơn một chút thôi cũng sẽ làm em đau.
Santa gần như không phản ứng, hay đúng hơn là em chẳng còn chút sức lực vào để phản kháng, ngoan ngoãn nằm yên để Perth lau người.
Đôi mắt em nửa mở nửa khép, mơ hồ nhìn về phía ánh đèn trên trần.
Chiếc khăn ấm lướt qua trán, xuống gò má, rồi dừng lại ở mu bàn tay.
Perth lúc này mới lên tiếng.
"Bây giờ nói tôi nghe được chưa?" Perth thu lại chiếc khăn rồi thay bằng tay mình. Hắn nhìn em, nói tiếp: "Sao em lại thành thế này?"
Santa không trả lời ngay. Đôi mắt em vẫn mơ hồ, như còn vướng lại trong cơn say chưa tan hẳn. Hàng mi khẽ run, nhưng môi lại mím chặt, như đang cố giữ lại một điều gì đó không muốn nói ra.
Không gian trong phòng im lặng đến mức tiếng thở cũng trở nên rõ ràng.
Perth vẫn kiên nhẫn chờ em mèo nhỏ, nhưng rõ ràng là chẳng có gì đáp lại hắn cả.
"Santa, nói tôi nghe."
Giọng Perth vẫn tiếp tục vang lên trong căn phòng, trầm ấm, mềm mỏng như đang dỗ trẻ con.
Santa nhìn hắn, rất lâu. Khóe mắt em bỗng dưng đỏ ửng lên, không biết vì men rượu hay vì sắp không kìm nén nổi nữa.
Santa cúi gằm mặt xuống, em siết chặt bàn tay đang nắm lấy tay mình, cả người bắt đầu run lẩy bẩy.
"Bố...có thể đừng kết hôn, được không?"
Perth khựng lại, ánh mắt hắn trầm xuống.
"Em ghét đến thế sao?" Hắn đưa tay vỗ về dọc sống lưng. "Tôi hứa sẽ không để cô ta đến gần em mà."
Santa lắc đầu rất nhẹ.
"Không phải chuyện đó."
"Không phải sao? Vậy thì là chuyện gì?" Perth cảm thấy khó hiểu, nếu không phải vì sợ người lạ, vậy thì em mèo nhỏ có vấn đề gì với chuyện hắn kết hôn?
Em nhìn vào gương mặt ấy rất lâu, rồi khẽ siết tay hắn.
Giọng nhỏ đến mức gần như tan vào không khí.
"Em...em thích bố."
Santa biết, khi những lời này thốt ra, em có thể mất tất cả. Nhưng khi nghĩ đến cảnh người em yêu tay trong tay, bước lên lễ đường với một người khác, em thật sự không chịu nổi. Vậy nên, em muốn đánh cược. Cược rằng người này cũng có tình cảm với em, cược rằng hắn sẽ chọn em.
"Em nói sao cơ?"
Bàn tay đang vuốt dọc sống lưng em khựng lại. Perth ngỡ ngàng, hắn dường như không tin vào những lời mình vừa nghe thấy.
"Em thích bố." Lời được lặp lại, lần này rõ ràng hơn.
Nhưng rồi em lại ngập ngừng, vội lắc đầu.
"Không đúng."
Santa lấy hết can đảm mà bản thân tích góp được, dồn hết vào câu nói cuối cùng.
"Em yêu bố."
Như sợ người trước mặt hiểu sai ý "yêu" mà mình muốn nói, em còn cẩn thận bổ sung thêm.
"Không phải tình cảm giữa cha con, em...yêu Perth."
Perth sững người.
Im lặng một lúc lâu, hắn chậm rãi lên tiếng, giọng thấp hơn hẳn lúc trước.
"Santa..." Hắn dừng một nhịp. "Em có biết mình đang nói gì không?"
"Em biết."
Santa trả lời chắc nịnh, điều đó càng làm Perth đau đầu hơn.
Hắn khẽ thở dài, đưa tay vuốt mặt sau đó nhìn em.
"Santa, trông tôi có giống một thằng cầm thú không?"
Santa nhíu mày.
Perth lại tiếp lời.
"Tôi không thể yêu đứa con chính tay tôi nuôi lớn được."
Ra là vậy.
Trái tim Santa hẫng đi một nhịp, khóe miệng em nhếch lên một nụ cười chua chát.
"Nói dối." Giọng em bắt đầu nghèn nghẹn. "Bố còn chưa từng xem em là con."
Mối quan hệ cha con kia từ đầu đến cuối chỉ có mình Santa xem nó là thật, Perth chưa từng đáp lại tiếng gọi "bố" của em, thậm chí hắn còn chẳng một lần gọi em là "con". Vậy mà hôm nay, nó lại là cái cớ để dẫm nát con tim em.
"Dù vậy cũng không thể phủ nhận được sự thật, em chính là do một tay tôi nuôi lớn."
Santa quay mặt, em cắn chặt môi, cố ngăn nước mắt ngừng chảy sau tiếng vỡ vụn trong lồng ngực.
Cả căn phòng bỗng chốc rơi vào vực sâu tĩnh lặng. Ánh đèn đầu giường vẫn sáng nhàn nhạt, hắt xuống ga giường những khoảng sáng tối mờ đục. Ngoài cửa sổ, gió đêm khẽ lay tấm rèm, phát ra tiếng sột soạt rất nhỏ. Không khí nặng đến mức ngay cả tiếng thở cũng trở nên rõ ràng.
Chợt, đỉnh đầu em truyền đến hơi ấm.
"Chuyện hôm nay...tôi sẽ xem như chưa từng có gì."
Perth khẽ rút tay về.
"Em...ngủ sớm đi."
Bóng lưng cao lớn lướt qua khoảng sáng nhạt bên mép giường, không quay đầu.
Cánh cửa khép lại.
Vẫn cử chỉ dịu dàng ấy, vẫn giọng nói trầm ấm ấy. Nhưng hôm nay, nó lại khiến Santa đau đến không thở nỗi.
Cuối cùng ván cược ấy, em thua đến trắng tay.
Santa đứng trước gương, em khẽ chạm vào mặt kính.
Nếu dáng vẻ ngoan ngoãn này không thể giữ nổi chân hắn, vậy thì...không nhất thiết phải ngoan ngoãn nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co