Truyen3h.Co

perthsanta; daddy

13.

mxiusta


Ánh nắng ban mai len lỏi qua khe rèm, từng tia sáng nhàn nhạt rơi xuống nền gỗ, phủ lên căn phòng một màu vàng ấm áp.

Santa lờ mờ tỉnh giấc. 

Ý thức còn chưa hoàn toàn quay về, em theo thói quen khẽ đưa tay sang khoảng trống bên cạnh.

Tấm ga trải giường đã nguội lạnh từ bao giờ, chẳng còn sót lại chút hơi ấm.

Santa khựng lại, em mở mắt hẳn, nhìn sang bên cạnh.

Chiếc giường rộng lớn chỉ còn lại những nếp nhăn lộn xộn của tấm ga, khoảng còn lại hoàn toàn trống trải, không một bóng người.

Cả căn phòng yên tĩnh đến mức chỉ còn tiếng hít thở rất khẽ của chính em.

Santa ngồi lặng đi vài giây, bàn tay vẫn đặt trên khoảng giường lạnh ngắt, ánh mắt dần trở nên trống rỗng.

Thật là...

Bố của em, hắn chạy mất rồi.

Santa chậm rãi vén chăn sang một bên, em đặt hai chân xuống nền gỗ lạnh, ánh mắt hờ hững nhìn về chiếc dây xích nằm trơ trọi đầu giường.

Những mảnh kí ức từ đêm qua bắt đầu dội về. 

Santa khẽ bật cười.

Biết trước như vậy, em đã xích thật chặt đôi chân ấy, để hắn chẳng thể đi đâu ngoài ở cạnh em.

***

Sáng hôm ấy, hôn lễ của Perth và Nicha vẫn diễn ra theo đúng thời gian đã định.

Khách mời lần lượt có mặt từ rất sớm. Đại sảnh được trang hoàng lộng lẫy, truyền thông và đối tác của hai gia tộc cũng đã có mặt đông đủ.

Thế nhưng...chú rể lại không xuất hiện. 

Bầu không khí trong sảnh cưới dần trở nên nặng nề. Tiếng bàn tán ngày một nhiều hơn, ánh mắt nghi hoặc liên tục hướng về phía cánh cửa chính.

Trước tình hình vượt ngoài tầm kiểm soát, đại diện hai gia tộc buộc phải đứng ra thông báo với toàn bộ khách mời rằng hôn lễ sẽ tạm thời hoãn lại vì phát sinh sự cố ngoài ý muốn.

"Con đang làm cái quái gì vậy?" 

Tại sảnh lớn gia tộc Sukumpantanasa, không khí nặng trĩu bao trùm cả không gian.

Những vị trưởng bối ngồi thành hàng, ánh mắt ai cũng mang theo sự nghiêm trọng hiếm thấy.

Ở vị trí trung tâm, bà Araya đứng thẳng người, ánh mắt sắc lạnh quét về phía trước.

"Đám cưới quan trọng vậy mà chú rể lại không có mặt, con là đang muốn cả thiên hạ này cười vào mặt gia tộc mình sao?"

Cả đại sảnh chìm vào im lặng.

"Con có biết hôn lễ này có giá trị như thế nào đối với gia tộc mình không?"

Giọng bà Araya vẫn giữ nguyên sự sắc lạnh, nhưng bên trong đã pha thêm vài phần thất vọng khó che giấu.

Ánh mắt bà dừng lại trên người đối diện, như muốn tìm một lời giải thích rõ ràng.

"Rốt cuộc thì tại sao con lại như vậy?"

Perth im lặng, không trả lời, cũng chẳng giải thích. Chỉ có ánh mắt trầm xuống, mệt mỏi và rối loạn, như đang bị kẹt giữa vô số suy nghĩ không thể nói ra thành lời.

Bà Araya khẽ nhíu mày.

Trong ánh nhìn sắc lạnh ấy, ngoài cơn giận dữ còn có thêm một tia dò xét.

"Có phải vì thằng nhóc Santa kia không?"

"Không liên quan đến em ấy."

Perth từ nãy đến giờ vẫn luôn im lặng, nhưng khi cái tên Santa được thốt ra từ miệng bà Araya, đáy mắt hắn bất chợt thoáng qua nét căng thẳng, như thể bản năng bị chạm trúng.

"Vậy tại sao con lại không có mặt ở buổi hôn lễ?"

Ánh mắt bà nhìn thẳng vào Perth, sắc bén và áp lực đến mức gần như không cho phép hắn né tránh.

"Perth, chắc con chưa quên những gì chúng ta đã thỏa thuận đâu nhỉ?"

Bà Araya không chờ đợi thêm câu trả lời, chỉ giữ nguyên ánh nhìn lạnh lẽo ấy, như đang nhắc lại rằng mọi lựa chọn đều đã có cái giá của nó.

Sự im lặng kéo dài thêm vài nhịp, nặng đến mức gần như không ai dám cử động.

Cho đến khi một giọng nói khác bất ngờ vang lên, phá vỡ bầu không khí căng cứng ấy.

"Dì à, dì đừng nói nữa, chẳng phải hôn lễ sẽ được tổ chức lại sao?"

Bà Araya thu lại ánh mắt sắc lạnh trên người Perth, chậm rãi liếc sang cậu trai trẻ vừa lên tiếng.

Ohm Pawat, đứa em họ ngỗ nghịch của Perth. 

Cậu ta nằm dài trên ghế, ngước mắt nhìn bà, lười biếng trêu chọc.

"Dì mắng nhiều thế, không sợ anh ấy lại bỏ cô dâu một mình à?"

Bà Araya cau mày không đáp lại, chỉ hừ lạnh một cái rồi rời đi.

***

Từ sau đêm hôm ấy, Santa như biến mất hoàn toàn. 

Em không ở nhà, cũng chưa từng một lần xuất hiện trước mặt Perth. 

Căn biệt thự rộng lớn vẫn tràn ngập tiếng người làm qua lại, nhưng chẳng hiểu sao lại trống vắng đến lạ thường. Cả những dòng tin nhắn gửi đi chưa từng một lần nhận được hồi âm.

Perth thật sự không hiểu, tất cả những chuyện xảy ra gần đây cứ như bị xé rời khỏi trật tự vốn có, làm cuộc sống của hắn đảo lộn hoàn toàn.

Mọi thứ đều lệch khỏi quỹ đạo, nhưng lại không biết nên bắt đầu tháo gỡ từ đâu.

Căn biệt thự này, từ lúc nào lại trở nên lạnh lẽo đến vậy?

Perth mệt mỏi ngả người trên ghế, thẫn thờ nhìn trần nhà trắng xóa rồi lại vô thức giơ tay lên cao.

"Santa..." 

Hắn siết chặt lòng bàn tay, như đang cố gắng nắm lấy chút hơi ấm còn sót lại từ tối hôm đó. 

Santa của hắn...

Rốt cuộc đang muốn làm gì?

Không có hắn ở cạnh...

Ai sẽ lau khô tóc cho em? 

Ai sẽ nhẹ nhàng vuốt ve dọc sống lưng mỗi khi em thấy khó chịu? 

Ai sẽ ân cần hôn lên bờ mi kia như một lời dỗ dành mỗi lần em khóc?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co