14.
Buổi hôn lễ rất nhanh đã được tổ chức lại.
Sảnh cưới một lần nữa được chỉnh trang. Hoa tươi phủ kín lối đi, ánh đèn pha lê rực rỡ phản chiếu xuống nền sàn sáng bóng, tạo nên một khung cảnh hoàn hảo.
Khách mời ngồi kín hai bên, những bộ trang phục sang trọng hòa lẫn trong tiếng nhạc du dương, tiếng ly chạm khẽ và những lời thì thầm nhỏ chỉ đủ để người bên cạnh nghe thấy.
Trên sân khấu, ánh đèn dịu nhẹ phủ xuống, làm nổi bật từng chi tiết được chuẩn bị tỉ mỉ.
Không gian buổi lễ được trang trí theo concept sang trọng, từ những cánh hoa được sắp xếp tinh tế đến ánh nến lung linh trải dọc lối đi, tất cả hòa quyện vào nhau tạo nên một khung cảnh tuyệt mỹ.
Mọi thứ đều diễn ra đúng như đã sắp đặt.
Thế nhưng, có một điều lại không nằm trong kịch bản.
Giữa dàn khách mời ngồi chiễm chệ ở dưới, lại len lỏi một hình bóng quen thuộc.
Santa ngồi ở hàng ghế phía sau cùng, em khoác trên mình bộ vest tối màu đơn giản, không quá cầu kỳ như những vị khách khác, nhưng vừa vặn tôn lên vóc dáng gọn gàng và trẻ trung.
Mái tóc rũ nhẹ, che đi phần nào ánh mắt, khiến biểu cảm trên gương mặt em càng trở nên khó đoán hơn giữa ánh sáng chói lòa của sảnh cưới.
Santa hướng mắt về phía khán đài.
Trên sân khấu, Perth xuất hiện trong bộ vest chú rể chỉnh tề, gương mặt không một chút biểu cảm, chỉ thoáng qua ít mệt mỏi nơi đáy mắt.
Hắn đứng đó, nổi bật nhưng lại mang một cảm giác xa cách khó tả.
Santa không chớp mắt.
Âm nhạc trong sảnh dần chậm lại, tiếng trò chuyện hai bên cũng lắng xuống theo từng nhịp.
Người chủ trì buổi lễ đứng ở vị trí trung tâm, giọng nói trầm và rõ ràng vang lên qua hệ thống âm thanh.
"Tanapon Sukumpantanasa, con có đồng ý kết hôn với Nicha Thanarat, cùng nhau chia sẻ cuộc sống, dù thuận lợi hay khó khăn, mãi mãi không rời xa không?"
Không gian trong sảnh gần như nín thở, từng ánh mắt đều đổ dồn về phía sân khấu, chờ đợi câu trả lời.
"Đồng ý."
Perth lên tiếng, giọng đều và thấp, không mang theo bất kỳ cảm xúc dư thừa nào, như chỉ đang hoàn thành đúng một nghi thức bắt buộc.
Phía dưới sảnh, giữa hàng ngàn tiếng vỗ tay reo hò và những lời chúc mừng vang lên không ngớt, lại xuất hiện một nụ cười chua chát đến nhói lòng.
Cuối cùng vẫn là vụt mất.
"Nghi lễ đến đây là hoàn tất."
"Xin mời chú rể trao nụ hôn cho cô dâu, như lời hứa sẽ đồng hành cùng nhau trên chặng đường phía trước."
Santa đặt ly rượu xuống bàn, nhẹ nhàng đứng dậy, ánh mắt lướt qua sân khấu lần cuối rồi lặng lẽ quay người rời đi.
Cảnh tượng hạnh phúc này, em đương nhiên không xem nổi.
Cánh cửa đại sảnh khép lại, chỉ còn những âm thanh mơ hồ vang vọng phía xa.
Santa chậm rãi bước dọc theo hành lang. Ánh đèn vàng hắt xuống nền đá cẩm thạch, kéo dài chiếc bóng cô độc.
Em dừng lại trước ô cửa kính sát đất.
Màn đêm đã phủ xuống từ bao giờ, bầu trời chỉ còn lác đác vài vì sao mờ nhạt. Gió đêm lướt qua, mang theo chút se lạnh hiếm hoi.
Cả người Santa dựa vào mặt kính lạnh lẽo, lặng lẽ nhìn về khoảng không phía trước. Em không biết mình đứng đó bao lâu, cho đến khi tiếng giày da gõ đều trên nền đá mỗi lúc một gần.
"Em là Santa Pongsapak, đúng không?"
Một giọng nói trầm thấp vang vọng giữa hành lang trống vắng.
Santa chậm rãi quay đầu.
Trước mặt em là một người đàn ông, dáng người cao ráo, gương mặt mang nét trưởng thành, điềm đạm. Đôi mắt không quá sắc bén, ngược lại còn có chút dịu dàng và bình tĩnh, khiến người đối diện vô thức cảm thấy dễ chịu hơn.
Santa khẽ nhíu mày, em không nhớ là mình có quen người này.
Người đàn ông khẽ mỉm cười khi thấy vẻ mặt có phần ngơ ngác của Santa.
"Anh là Kawin Rachanon."
Anh chậm rãi lên tiếng, giọng nói mang theo chút dịu dàng.
"Lúc nhỏ có gặp qua em vài lần, nhưng mà chắc là em không nhớ nhỉ?"
Santa cố lục lại bộ nhớ có hạn của mình, cơ mà ngoài những kí ức liên quan đến Perth thì em thật sự chẳng nhớ được gì.
"Họ đẹp đôi nhỉ?" Kawin nói rồi hướng mắt về tấm ảnh cưới được dựng trước cửa đại sảnh.
Santa giương mắt nhìn theo, em khẽ cười.
"Ừm...đẹp đôi."
Cuối cùng những nghi lễ rườm rà cũng kết thúc. Perth rời khỏi sảnh tiệc, hắn tìm đến một góc yên tĩnh vắng người, châm nhẹ điếu thuốc rồi rít lấy một hơi.
Đang mãi thả mình theo làn khói thì phía sau bỗng dưng vang lên giọng nói.
"Cảm giác làm chú rể thế nào?"
Ohm Pawat, đứa em trai ngỗ nghịch của Perth chẳng biết từ đâu bước đến. Gã hai tay đút quần, chầm chậm tiến lại gần hắn, giở giọng điệu trêu chọc.
Perth khẽ nhếch môi, hắn dập nhẹ tàn thuốc, bình thản đáp.
"Muốn thử không?"
Ohm bật cười, gã nhún vai lắc đầu.
"Chịu thôi, thằng này vẫn yêu cuộc sống độc thân lắm."
Gã vừa nói vừa tựa người vào lan can bên cạnh, vẻ mặt vẫn mang theo ý cười.
Nhưng sau đó lại như chợt nhớ ra chuyện gì, gã nghiêng đầu nhìn Perth.
"À đúng rồi, ban nãy tao mới thấy Santa."
Câu nói ấy khiến động tác của Perth khựng lại, nhưng Ohm không để ý, vẫn tiếp tục nói:
"Nó không khó chịu khi tự nhiên bị bế về cho bà mẹ kế à?"
"Mày thấy Santa?"Perth đột nhiên lớn tiếng.
Hắn quay sang nhìn Ohm, ánh mắt vốn luôn bình tĩnh giờ đây lại xuất hiện một tia dao động.
"Ở đâu?"
Ohm hơi khựng lại trước phản ứng ấy.
"Mới ban nãy, nó vừa rời đi rồi."
Vừa dứt câu, Perth vội lao ra ngoài đại sảnh.
Hắn liếc nhìn quanh, bước chân dần trở nên dồn dập hơn. Ánh mắt liên tục lướt qua từng góc nhỏ trong sảnh tiệc, như thể chỉ cần chậm một giây thôi, người kia sẽ lại biến mất khỏi tầm mắt hắn.
Và rồi...
Perth đã tìm thấy thấy em.
Bóng dáng nhỏ nhắn quen thuộc mà hắn luôn nhớ mong đang đứng cách hắn không xa.
Trái tim hắn khẽ thả lỏng, nhưng sự nhẹ nhõm ấy nhanh chóng bị thay thế bởi một cảm giác khác.
Bởi bên cạnh Santa...
Còn có thêm một người nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co