Truyen3h.Co

perthsanta; daddy

23.

mxiusta


Cánh cửa dinh thự bật mở, âm thanh khô khốc xé toạc khoảng không yên tĩnh của màn đêm. Perth kéo Santa vào trong, bàn tay hắn siết chặt lấy tay em. Hắn chẳng nói một lời, cũng chẳng buồn ngoái lại, cứ thế kéo em đi thẳng qua sảnh rộng, từng bước chân nện xuống nền đá nặng nề như thể đang cố dằn cơn giận xuống tận đáy lòng. 

Lên đến tầng trên, hắn đẩy bật cánh cửa phòng, kéo Santa vào rồi đóng sầm lại. Tiếng cửa vang lên giữa căn nhà tĩnh mịch, nặng nề như một dấu chấm hết cho sự bình yên ít ỏi còn sót lại trong đêm.

Perth đẩy mạnh Santa xuống giường, hắn lao đến ghì chặt hai tay em, mặc cho người phía dưới có liên tục vùng vẫy.

"Bố làm gì vậy? Buông em ra."

Santa dùng hết sức để phản kháng nhưng cả người vẫn bị đè chặt dưới thân Perth, hoàn toàn không nhúc nhích được một ly. Em sợ lắm, ánh mắt Perth nhìn em lúc này chẳng khác nào một con hổ đói, có thể lao vào cắn xé em bất cứ lúc nào.

Bàn tay Perth vẫn ghì chặt lấy tay Santa. Hắn cúi thấp đầu, lần nữa thô bạo cắn mút lấy bờ môi căng mọng, như cho sự khao khát, và cả...cơn giận dữ. Đến khi hắn kéo ra một sợi chỉ bạc rồi lưu luyến rời khỏi đôi môi ấy, thì bàn tay đã không yên phận mà lần mò xuống dưới hông.

Santa hoảng sợ, giương cặp mắt đã ngấn nước từ lúc nào nhìn Perth. Em đã từng khao khát rất nhiều lần về điều này, từng muốn được hắn ôm vào lòng, được gối mình trên lồng ngực hắn, nhưng rõ ràng sự thô bạo và cơn giận dữ này không phải điều em muốn.

"Đừng làm vậy, xin bố...thả em ra đi."

Lửa giận lúc này đã gần như thiêu rụi hết lý trí còn sót lại của Perth, khiến những lời em nói chẳng còn chạm đến hắn được nữa. 

"Chẳng phải em cũng từng làm điều tương tự với tôi sao?"

Câu nói ấy như đánh thẳng vào cảm giác tội lỗi của Santa, em thừa nhận, đó là một suy nghĩ bồng bột, là một điều dại dột đến mức chẳng thể biện minh. Nhưng ngay khoảnh khắc đó, khi nỗi sợ mất Perth lớn hơn tất thảy, đó là điều duy nhất em nghĩ ra để níu giữ người đàn ông này.

Santa lặng im nhìn Perth, nỗi đau đớn xen lẫn áy náy khiến em gần như chẳng còn sức để vùng vẫy, hoặc em chẳng muốn vùng vẫy nữa, cứ để mặc cho Perth làm những điều hắn muốn.

Đây có lẽ là nghiệp của em, em nợ hắn, tất nhiên phải trả cho hắn.

Ánh sáng len lỏi qua khung cửa sổ, phủ lên căn phòng một lớp nắng nhạt màu, mỏng như những đợt sương sớm buổi sáng.

Santa tỉnh dậy trong một cảm giác nặng nề khó tả. Cơ thể em rã rời như vừa đi qua một cơn sốt dài, từng thớ cơ đều âm ỉ mỏi nhức, đầu óc thì đặc quánh, những ý nghĩ vụn vặt cứ trôi nổi chẳng chịu thành hình. 

Santa nằm yên hồi lâu, đôi mắt lặng lẽ nhìn khoảng trần nhà phía trên, cố lục tìm trong trí nhớ những gì đã xảy ra đêm qua, nhưng ngoài cơn đau đầu như búa bổ thì em chẳng nhận lại được gì.

Santa kéo tấm chăn quấn quanh người, bàn tay còn lại bám hờ vào thành giường rồi chậm chạp đứng dậy. Cơ thể vẫn nặng trĩu, hai chân rã rời khiến từng bước đi đều trở nên chông chênh.

Em mới đi được vài bước thì đôi chân bỗng mất hết sức lực, đầu gối khuỵu xuống, cả người theo đó đổ mạnh xuống nền nhà lạnh ngắt. Tấm chăn tuột khỏi vai, trải một vệt mềm mại bên cạnh thân người đang ngồi bất động. Santa khẽ nhắm mắt, hít vào một hơi thật chậm, nhưng cơn đau âm ỉ khắp người vẫn chẳng chịu buông tha.

Lúc này, cánh cửa phòng vừa hay bật mở, Perth vừa bước vào đã khựng lại. Dưới nền lạnh ngắt, Santa đang ngồi co mình trong tấm chăn, sắc mặt còn vương vẻ mệt mỏi sau một đêm dài. Nhìn thấy cảnh tượng ấy, ánh mắt Perth thoáng chùng xuống.

Hắn gần như không kịp nghĩ, vội vàng chạy đến bên Santa, cúi người bế em lên khỏi nền nhà. Tấm chăn mềm theo đó trượt xuống, được hắn kéo lại phủ kín vai em trước khi đặt em trở về giường. Động tác vội vàng nhưng nhẹ đến lạ, như thể tất cả sự nóng nảy của đêm qua đều đã bị bỏ lại đâu đó ngoài cánh cửa.

Perth ngồi xuống bên mép giường, lặng lẽ nhìn Santa một lúc lâu. Ánh sáng buổi sớm rơi nghiêng trên gương mặt em, nhợt nhạt và yên tĩnh đến mức khiến lòng hắn bất giác nặng xuống.

"Em không sao chứ? Có khó chịu ở đâu không?"

Santa ngước mặt nhìn Perth, những đoạn kí ức đêm qua dần chậm rãi hiện lên. Em siết chặt lấy mép chăn, những đầu ngón tay trắng bệch vì dùng sức.

"Trả thù được rồi, bố vừa lòng chưa?"

Em cúi đầu, mái tóc rũ xuống che gần hết gương mặt, chỉ để lộ hàng mi đang run lên từng nhịp. Giọng nói nhẹ đến mức gần như tan vào khoảng không, nhưng từng chữ lại chát đắng như thể đã mắc lại trong lòng quá lâu. 

Santa im lặng một lúc, cố nuốt xuống thứ nghẹn ngào đang dâng lên nơi cổ họng. Đến khi lên tiếng lần nữa, giọng em đã run hẳn đi.

"Em muốn rời khỏi đây."

Perth khựng lại, ánh mắt dừng trên đỉnh đầu đang cúi thấp của Santa. Cơn giận còn sót lại trong lòng bỗng chẳng biết từ lúc nào đã biến thành một khoảng trống lạnh ngắt.

"Santa, nghe tôi nói được không?"

Santa không đáp. Gương mặt em lặng đến gần như vô cảm, chỉ có hàng mi rũ xuống, che đi thứ cảm xúc đã chẳng còn đủ sức để gọi tên. Với em lúc này, Perth có nói gì, có làm gì cũng đã chẳng còn quan trọng nữa. 

Em đã mệt rồi, mệt đến mức chẳng còn muốn níu kéo, chẳng còn muốn trách móc, cũng chẳng còn muốn biết giữa hai người rốt cuộc đã sai ở đâu. Đoạn tình cảm này, em đã ôm lấy quá lâu, đến cuối cùng chỉ còn lại một sự cạn kiệt âm thầm.

"Tôi yêu em, đừng đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co