Truyen3h.Co

perthsanta; daddy

22.

mxiusta


Chiếc xe chạy chậm giữa con phố đã lên đèn, bên ngoài cửa kính, những vệt sáng vàng nhạt nối nhau lướt qua rồi nhanh chóng khuất lại phía sau. Perth ngồi ở băng ghế sau, từ đầu đến cuối gần như không nói gì. Gương mặt hắn vẫn lạnh, chỉ có ánh mắt trầm xuống, mang theo thứ cảm xúc khó gọi tên.

Một lúc sau, hắn mới lên tiếng.

"Tìm thấy em ấy chưa?"

Người đàn ông ngồi phía trước lập tức đáp.

"Dạ rồi, thưa ông chủ."

"Đến đó đi."

Người phía trước khẽ gật đầu, lập tức tăng tốc, lao về phía địa chỉ vừa tìm được.

Chiếc xe dừng lại trước cửa quán bar. Perth vừa bước xuống đã cau mày khi tiếng nhạc ồn ào từ bên trong vọng ra, ánh đèn xanh đỏ hắt qua lớp kính khiến sắc mặt hắn càng thêm lạnh. Hắn nhìn bảng hiệu phía trên, trong lòng dần dâng lên một cảm giác khó chịu.

Perth bước nhanh vào trong, ánh mắt lạnh lẽo lướt qua từng bàn, cho đến khi bắt gặp bóng dáng quen thuộc ở phía cuối phòng.

Santa ngồi ở một góc khuất, trước mặt là những chiếc ly rỗng ngổn ngang. Gương mặt đỏ lên vì men rượu, đôi mắt lờ đờ, cả người mềm nhũn như chẳng còn đủ sức để quan tâm đến thế giới xung quanh.

Perth siết chặt tay, hắn còn chưa kịp tiến thêm bước nào thì ánh mắt đã vô tình va phải bàn tay đang vuốt ve gò má em. 

Perth gần như không kịp nghĩ. Cơn giận ập đến quá nhanh, nóng rực và dữ dội, cuốn phăng mọi thứ hắn còn cố giữ trong đầu. 

Hắn không hiểu nổi tại sao chỉ một cái chạm cũng đủ khiến lồng ngực mình như bị bóp nghẹt, nhưng hắn biết mình ghét nó. Ghét đến phát điên khi có một bàn tay khác đặt lên người Santa, nhất là khi em đang say đến mức chẳng còn đủ tỉnh táo để nhận ra ai đang ở trước mặt. 

Ngay khoảnh khắc ấy, trong đầu Perth chỉ có một ý nghĩ duy nhất: không ai được phép chạm vào em ấy.

Hắn bước tới, từng bước nặng nề như mang theo cả cơn giận đang cuộn lên trong lồng ngực. Đến khi khoảng cách giữa hai người chỉ còn lại vài bước, Perth chẳng nói chẳng rằng, đưa tay siết chặt lấy cổ tay người kia.

"Muốn chết à, thằng khốn?"

Đối diện với ánh mắt như thể muốn ăn tươi nuốt sống của Perth, nét bình thản trên gương mặt Kawin cuối cùng cũng không giữ nổi. Nụ cười nhàn nhạt nơi khóe môi tắt đi, thay vào đó là một thoáng sững lại rất khẽ.

"Ngài Tanapon?" 

Santa vẫn chẳng hay biết gì. Em chậm chạp nâng mắt lên, ánh nhìn mơ màng lướt từ người này sang người kia, rồi khẽ nghiêng đầu như đang cố ghép hai gương mặt trước mắt thành một. Một lúc lâu, em mới lẩm bẩm, giọng ngập trong men say.

"Perth?"

Santa nhìn thêm vài giây, rồi bỗng ngẩn người. Em khẽ chớp mắt, vẻ mặt ngơ ngác đến mức vô tư.

"Có tận hai Perth sao? Hời quá."

Nhìn dáng vẻ hiện tại của Santa, cơn giận trong Perth gần như chạm đến giới hạn cuối cùng. Hắn quay đầu, ném cho Kawin một cái nhìn lạnh đến tận xương tủy, cùng lời cảnh cáo.

"Đừng có mơ tưởng đến những thứ không phải của mình."

Dứt lời, Perth lập tức kéo Santa đứng dậy. Có lẽ vì lửa giận đang phập phồng mà động tác của hắn có phần gấp gáp và mạnh bạo hơn thường ngày.

Cánh cửa quán bar bị hắn đẩy bật ra. Gió đêm lập tức tạt vào mặt, kéo theo hơi lạnh khiến Santa khẽ rùng mình. Perth vẫn không dừng, hắn kéo em thẳng về phía chiếc xe đang đợi sẵn bên đường.

Đến lúc mở cửa, Perth gần như mất kiểm soát. Santa bị đẩy vào trong xe, vai va mạnh vào ghế. Cú va chạm khiến em khẽ nhăn mặt, men rượu trong đầu cũng tan đi đôi chút.

Santa ngẩng lên, đôi mắt còn mơ màng, nhưng cuối cùng cũng nhận ra người trước mặt.

"Bố?" 

Em nhìn hắn vài giây, vẻ mặt ngơ ngác đến tội nghiệp.

"Sao bố lại ở đây?"

"Nếu tôi không đến kịp, thì giờ này em đã nằm dưới thân của thằng chó đó rồi."

Giọng Perth khàn đặc, từng chữ như bị ép ra từ giữa cơn giận đang cuộn lên không cách nào dập tắt. 

Hắn chống tay lên thành ghế, ánh mắt còn nguyên vẻ dữ dội như vẫn chưa thể nuốt xuống được những gì vừa chứng kiến. Trong đầu hắn cứ lặp đi lặp lại hình ảnh ấy, khiến lồng ngực nóng ran, hơi thở cũng trở nên nặng nề.

"Gì cơ? Bố nói gì vậy?"

Nhưng người trước mắt chỉ ngẩn người nhìn hắn. Men rượu vẫn còn vương trong đáy mắt, những suy nghĩ vừa vỡ vụn lại chưa kịp nối thành một mạch. 

Nhưng chính điều ấy lại càng khiến Perth phát điên hơn. Hắn lao đến, bàn tay cứng rắn thô bạo túm lấy gáy em. Sự việc ập đến quá nhanh khiến Santa gần như chẳng có chút phòng bị nào, cho đến khi em nhận ra thì nơi đầu môi đã bị hắn điên cuồng mút lấy. Perth tách miệng em ra, để cho đầu lưỡi ấm nóng cùng cơn giận dữ luồn vào khuấy đảo bên trong. 

"Ưm..." 

Santa sững người, em vỗ mạnh lồng ngực Perth, yếu ớt phản kháng nhưng người trước mắt rõ ràng không có ý định dừng lại. Mãi đến khi khóe mi Santa bắt đầu rớm nước vì thiếu oxi, Perth mới dần buông lỏng cánh môi kia ra.

Cả người Santa trở nên cứng đờ, hơi thở đứt quãng, dồn dập từng nhịp, lồng ngực phập phồng mãi không sao bình ổn lại được. 

Em trố mắt nhìn Perth, đồng tử mở lớn, vẻ kinh ngạc hằn rõ trên gương mặt như thể vừa chứng kiến một điều hoàn toàn vượt khỏi sức tưởng tượng. Mất vài giây, em mới có thể bật thành tiếng.

"Bố...bố làm gì vậy?"

"Đây là điều em muốn, không phải sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co