Truyen3h.Co

perthsanta; daddy

9.

mxiusta


Santa lê từng bước nặng trĩu lên cầu thang, em dường như không còn tâm trí để ý bất cứ thứ gì xung quanh.

Trước mắt em là một khoảng không vô định. Mọi thứ vừa xảy ra phía dưới như một lớp sương mỏng phủ kín đầu óc, khiến em không thể nghĩ được điều gì cho rõ ràng.

Chỉ có duy nhất một cái tên cứ lặp đi lặp lại.

Nicha.

Cánh cửa khép lại, Santa ngã người trên giường. Em thẫn thờ ngước nhìn trần nhà trắng xóa, nhưng đầu óc lại chẳng trống rỗng như vẻ ngoài. Ngược lại, nó rối tung.

Santa thật sự muốn biết chuyện mà bà Araya nhắc đến là gì. 

Rốt cuộc quan trọng đến mức nào mà một người phụ nữ suốt sáu năm chưa từng đặt chân đến căn nhà này, hôm nay lại đột ngột ghé thăm.

Santa nằm im trên giường một lúc lâu.

Nhưng càng cố không nghĩ tới, đầu óc em lại càng rối bời.

Em xoay người úp mặt vào gối, định ép bản thân ngủ một giấc rồi tính tiếp.

Rồi đột nhiên, em ngồi phắt dậy, như thể vừa mới sực nhớ ra điều gì đó.

"Toi rồi, bài tập nhóm."

Santa liếc nhìn đồng hồ treo tường, bốn giờ chiều. Phuwin lúc này chắc đã viết được một sớ văn chửi em um sùm trong nhóm rồi.

"Điện thoại..." Santa vừa lẩm bẩm vừa đưa tay sờ soạng khắp cơ thể.

Chết thật, em vậy mà để quên điện thoại ở dưới phòng khách mất rồi. Santa vội vàng lao xuống giường. Đứng trước cánh cửa, em chợt khựng lại.

Bên dưới phòng khách, bà Araya vẫn ở đó, cuộc trò chuyện vẫn đang diễn ra.

Santa đứng im bất động vài giây, em đắn đo không biết liệu có nên bước xuống không. Cuối cùng, em nắm chặt lấy tay nắm cửa.

Sao cũng được, Phuwin mà nổi điên lên thì em khó sống lắm.

Cạch.

Cánh cửa khẽ kêu một tiếng rất nhỏ, phá vỡ sự im lặng trong hành lang.

Em đứng đó thêm nửa giây, rồi mới bước ra ngoài.

Ánh đèn hành lang vàng nhạt phủ xuống vai em, khiến bóng người nhỏ bé kéo dài trên nền sàn.

Santa đi chậm, mỗi bước chân đều nhẹ đến mức gần như không phát ra tiếng. Phía dưới vẫn truyền đến tiếng nói chuyện nhưng nhỏ đến mức chỉ như những tiếng xào xạc bên tai. 

Càng xuống gần đầu cầu thang, tim em lại càng đập rõ hơn. Santa khẽ dừng lại, em nắm chặt tay vịn, nghiêng người nhìn xuống một chút.

Ngay lúc này, em đã nghe thấy những điều mà em không muốn nghe nhất.

"Đừng quên hôn lễ sẽ được tổ chức vào tháng sau, con lo liệu mà chuẩn bị đi."

Santa đứng chết lặng trên bậc thang, bàn tay đang nắm chặt lan can khựng cứng lại.

Âm thanh phía dưới vẫn còn vang lên, nhưng với em lúc này nó như bị kéo xa ra, mờ đi, chỉ còn lại vài từ rõ ràng bám chặt trong đầu.

"Tháng sau? Hôn lễ?"

Santa dường như không thể chấp nhận nổi. Em biết, việc Perth kết hôn chỉ là chuyện sớm muộn, nhưng em không nghĩ nó lại xảy ra đột ngột thế này. 

Em chưa sẵn sàng.

Chưa sẵn sàng mất Perth.

Santa không nhớ rõ mình đã siết chặt lan can đến mức nào, chỉ biết đầu ngón tay bắt đầu tê dần. 

Nhưng cảm giác ấy chẳng đáng là bao so với cơn đau đang âm ỉ trong lồng ngực em. Như thể có ai đó đặt một tảng đá nặng lên tim, ép đến mức mỗi nhịp thở đều trở nên khó khăn.

Santa đứng thêm vài giây, cuối cùng vẫn chậm rãi buông tay khỏi lan can.

Em quay người, bỏ về phòng.

______________________________________

Những ngày sau đó, Perth trở nên bận rộn hơn hẳn.

Công việc chất thành đống, lịch họp kín đặc đến mức có những hôm hắn rời nhà khi trời còn chưa sáng, lúc quay về thì cả căn biệt thự chỉ còn một mảng đen tối.

Tần suất hắn có mặt ở công ty dần nhiều hơn ở nhà.

Thậm chí có vài hôm còn ngủ luôn ở văn phòng.

Thêm vào đó, ả Nicha dạo này thường xuyên lấy cớ bồi đắp tình cảm trước hôn nhân để xuất hiện trước mặt Perth. Đôi lúc sẽ nhõng nhẽo đòi hắn chở đi ăn, đôi lúc sẽ nũng nịu kéo hắn vào trung tâm thương mại lựa đồ. 

Perth không phải lúc nào cũng đáp ứng.

Nhưng cũng không thể mãi từ chối.

Suy cho cùng, hôn lễ đã được quyết định, có vài chuyện hắn không thể tiếp tục làm ngơ như trước nữa.

Thời gian của Perth dần bị chia nhỏ, có lẽ vì vậy mà hắn không nhận ra. Trong lúc bản thân ngày càng ít xuất hiện ở nhà, thì trong căn nhà ấy cũng có một người đang dần biến mất khỏi nhịp sống thường ngày.

Santa dạo gần đây cũng chẳng mấy khi ở nhà, chỉ có những dòng tin nhắn ngắn ngủi chẳng hạn như:

"Nay em ở nhà bạn."

"Nay trường có việc, em về muộn."

"Nay em không về."

Nhưng Perth chưa một lần nhìn thấy, bởi những tin nhắn hỏi han của Nicha cứ liên tục xuất hiện, dày đặc đến mức che khuất hoàn toàn những dòng chữ vốn rất nhỏ bé ấy.

"Santa, mày có tỉnh táo không đấy? Đừng có nốc nữa." 

Ánh đèn neon đỏ xanh tím đan chéo nhau trên trần, quét xuống những khuôn mặt mờ ảo, lúc rõ lúc không. Âm nhạc dội mạnh từ loa trần, bass nặng đến mức rung cả mặt bàn, hòa lẫn tiếng cười nói đứt quãng của những nhóm người ngồi rải rác khắp không gian.

Santa ngồi im ở góc bàn, trước mặt là ly rượu đã vơi quá nửa.

Em không nói gì.

Cũng không nhìn ai.

Chỉ lặng lẽ nâng ly lên rồi lại đặt xuống, như thể đó là việc duy nhất còn lại để giữ cho mình không bị kéo đi khỏi thực tại.

Phuwin nắm chặt lấy cánh tay đang nhấc ly rượu lên, cố ngăn cản nhưng lại bị gạt mạnh ra. Bất lực, Phuwin quay sang nhìn người bên cạnh. Pond chỉ nhún vai, khẽ lắc đầu, ánh mắt như cũng không biết nên can thiệp thế nào. 

Phuwin thở dài, rốt cuộc tại sao hai người lại bị kéo vào chuyện này?

Những ngày trước, Santa bỗng dưng trở nên khác thường. Em thường xuyên trở nên thất thần. Ánh mắt dán ra cứ cửa sổ rất lâu, hoàn toàn trống rỗng, thậm chí ai gọi gì cũng không nghe. Cả Phuwin và Pond đều lờ mờ đoán ra được, cơ mà tình trạng này thậm chí còn nặng hơn lần trước.

Rồi một hôm, Santa nói rằng muốn quên đi tất cả. Em kéo cả hai vào đây, không nói, cũng chẳng giải thích gì, chỉ lặng lẽ gọi rượu rồi uống đến khi ly rỗng xếp chật kín bàn. 

Từ đó đến nay cũng đã được hơn một tuần, Santa cứ đều đặn đến đây, làm bạn với đủ loại rượu trong quán. 

Dù cố can ngăn thế nào, Santa vẫn không dừng lại. Những lời nói gần như không còn chạm được vào em nữa. Nhưng vì lo lắng, cả hai vẫn đi theo, âm thầm trông chừng em.

Dạ dày Santa không được tốt. Có vài lần, em uống đến mức ôm bụng quằn quại trong nhà vệ sinh cả tiếng đồng hồ, phải móc họng ói hết tất cả mọi thứ trong bao tử.

Phuwin thật sự không hiểu nổi rốt cuộc thằng bạn mình đang nghĩ gì. Nó không cần mạng sống nữa sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co