10
Càng về đêm trời lại càng trở lạnh. Santa giật mình tỉnh giấc, chậm rãi ngước đầu dậy, cảm giác ý thức từ từ quay trở lại. Cậu lắc nhẹ đầu để kéo bản thân thoát hẳn ra khỏi giấc ngủ ngắn ngủi rồi đưa mắt nhìn đồng hồ.
Ba giờ sáng.
Ánh đèn vàng trong phòng khách vẫn phát ra những tia sáng le lói, như cố sức khiến cho bầu không khí lạnh lẽo trở nên ấm áp hơn. Không gian tĩnh lặng đến mức Santa có thể nghe rõ từng nhịp thở của chính mình, cậu chớp mắt vài lần, đầu óc vẫn còn hơi mơ màng, cảm giác tay chân đều rã rời chưa thể lấy lại được sức lực.
Rồi ánh nhìn của cậu dừng lại trên thân ảnh gầy gò đang gục đầu ở phía đối diện. Perth ngồi tựa lưng vào ghế, hai tay khoanh trước ngực, hơi thở đều đều đôi lúc lại hơi ngắt quãng, có lẽ là vì lạnh. Mái tóc rối rũ xuống, che đi một phần gương mặt nhưng vẫn không giấu nổi những đường nét sắc sảo vô tình kích thích thị giác của chàng họa sĩ trẻ.
Có lẽ là bệnh nghề nghiệp, Santa không nhịn được mà nghiêng đầu nhìn người đàn ông trước mặt kỹ hơn một chút. Đây là lần đầu tiên cậu nghiêm túc đánh giá vẻ ngoài của Perth. Không nhìn thì thôi, một khi đã nhìn phải công nhận là rất khó để rời mắt.
Đôi môi mỏng khẽ khép hờ, sóng mũi cao, hàng mi dài cong nhẹ, run lên theo từng nhịp thở, quầng thâm nhạt dưới mắt là vết tích của nhiều đêm dài không yên giấc ngủ. Ánh nhìn của Santa chậm rãi dừng lại nơi đôi mắt đang nhắm nghiền của Perth.
Một chút lòng tò mò trong cậu nổi lên, không biết hai viên ngọc trai đen quý giá ẩn nấp một cách kỹ lưỡng phía dưới hàng mi dài tuyệt đẹp ấy sẽ trông như thế nào. Rồi trong vô thức, cậu nhớ về đôi ba khoảnh khắc cả hai vô tình hay hữu ý để ánh nhìn của mình chạm vào nhau.
Santa khẽ sững người. Bờ vai mảnh khảnh phía dưới lớp áo thun mỏng run lên, không biết là vì cái lạnh của sương đêm hay là bởi một điều gì đó khác.
Một cảm giác lạ lẫm mà lại quen thuộc len lỏi vào bên trong lồng ngực, như thể có một chú bướm vừa khẽ khàng vỗ đôi cánh nhỏ, kéo theo một cơn gió nhẹ lướt qua tim khiến nó chệch hẳn đi một nhịp đập.
Hơi men vẫn còn phảng phất trong không khí cùng vài vỏ lon bia ngổn ngang trên bàn là chứng nhân cho cuộc trò chuyện đêm hôm trước. Có lẽ là sau một cuộc trò chuyện dài mà cả cậu lẫn người đối diện đều đã mở lòng nhiều hơn bình thường, lại thêm cơn say nguội chưa tan hẳn mới khiến cậu vô tình có những xúc cảm lạ kỳ đến vậy.
Santa tự nhủ với lòng mình là như thế, nhưng cả cơ thể thì vẫn không tự chủ được mà cứng đờ, như thể chưa vượt qua được cái rung động nhẹ nhàng khi nãy. Cho đến khi cậu vô tình bắt gặp cái rùng mình nhè nhẹ vì lạnh của Perth.
Bấy giờ, Santa mới ép mình lắc đầu hai cái, chống tay xuống bàn lấy thế mà đứng dậy, cậu bước chậm rãi về phía phòng ngủ của mình, lấy ra từ trong tủ đồ một chiếc chăn mỏng rồi quay lại phòng bếp.
Santa cúi xuống, cẩn thận đắp chăn lên người Perth. Ngay khi bàn tay chạm vào vai gã, cậu ngay lập tức nhận ra cơ thể người kia gầy hơn mình nghĩ rất nhiều.
Ánh nhìn của cậu một lần nữa vô thức dừng lại trên gương mặt Perth. Khoảng cách của cả hai lúc này gần đến mức cậu có thể cảm nhận được hơi thở của người nọ phả vào mặt mình.
Chỉ trong một khoảnh khắc, Santa khựng lại. Dưới ánh đèn vàng mờ ảo của căn bếp lạnh lẽo, gương mặt Perth dường như đỏ hơn bình thường. Cậu cau mày, đưa tay đặt nhẹ lên trán Perth rồi ngay lập tức cảm nhận được sức nóng bất thường lan ra trên mấy đầu ngón tay của bản thân.
Perth sốt rồi.
- P'Perth...
Santa khẽ gọi, giọng nhỏ nhưng mang theo chút gấp gáp, bắt đầu lay nhẹ vai của người trước mặt. Perth khẽ giật mình, một cơn đau đầu ập đến ngay khi mở mắt khiến gã vô thức nhíu mày, mí mắt nặng trĩu từ từ mở ra để lộ đôi ngươi đen láy còn đang ngân ngấn nước.
- P'Perth, vào phòng ngủ đi anh, anh sốt rồi.
Phải mất một lúc Perth mới tỉnh táo hoàn toàn, gã cảm giác tứ chi không còn chút sức lực nào còn đầu óc thì quay cuồng, thứ duy nhất còn liên kết gã với thế giới chỉ cái giọng nói ngọt ngào quen thuộc bên tai.
Santa đúng thực là một người tốt, rất tốt, mà một người tốt thì không thể nào bạc đãi một kẻ đang sốt cao như gã được. Bình thường cậu họa sĩ trẻ đã hiếm khi lớn tiếng, giờ đây giọng nói lại càng nhỏ nhẹ pha với một chút dịu dàng như thể mật ngọt rót thẳng vào tai gã. Trong cơn mơ màng, Perth tưởng như tất thảy sức lực trong cơ thể đều dồn lại hết ở đống dây thần kinh thính giác, đầu óc trống rỗng, chỉ vô thức muốn dựa dẫm vào người nhỏ tuổi hơn.
Santa thấy người đàn ông trước mặt mềm nhũn hết cả người, ngay cả hơi thở cũng trở nên nặng nề chẳng có tí sức lực nào để đứng dậy. Cậu chỉ có thể thở dài, cầm tay Perth vòng qua cổ của mình, nhẹ nhàng đỡ gã đứng lên rồi từ từ dìu người nọ vào phòng.
Người của Perth nóng bừng vì sốt nhưng bên trong cơ thể gã lại có cảm giác lạnh buốt từ đỉnh đầu đến tận gót chân. Khi Santa vòng một tay sang giữ lấy thắt lưng để dìu gã vào phòng, Perth cảm thấy một luồng nhiệt ấm nóng áp sát vào cơ thể, gã theo bản năng quay đầu sang dụi vào lồng ngực của người bên cạnh.
Cảm giác vừa ấm áp vừa dễ chịu lại càng khiến cả người Perth mềm nhũn, đến việc nhấc chân lên cũng không muốn làm nữa, để mặc cho Santa nửa lôi nửa kéo, dùng sức của bốn trâu hai hổ mới miễn cưỡng ném được gã lên giường.
- Cái gì vậy chứ?
Santa nhỏ giọng trách móc nhưng rồi cậu vẫn chỉnh cho Perth nằm lại tử tế sau đó mới xoay người lấy nước ấm và một cái khăn lông đến.
Nhìn người đàn ông đang nằm bất động trên giường, gương mặt đỏ bừng, hơi thở nặng nề, đến nước mắt sinh lý cũng đã trào ra nơi khóe mắt. Cánh tay chỉ vừa gần chạm đến gương mặt của người nọ thôi mà tim cậu đã lại một lần nữa đập loạn hết cả lên. Santa đưa tay đặt lên tim mình rồi bất lực thở dài, cố giữ cho bản thân không nghĩ ngợi lung tung nữa, chỉ muốn mau chóng giúp người nọ lau người cho xong rồi trốn vội về phòng.
Cậu vắt khô khăn, cẩn thận lau nhẹ trán và hai bên thái dương cho Perth. Động tác chậm rãi và dịu dàng hết mức, sợ rằng chỉ cần bản thân dùng lực mạnh hơn một chút thôi cũng sẽ làm người trên giường vỡ ra vì đau.
Làn da nóng ran dần dần được hạ nhiệt dưới từng cái chạm nhẹ của lớp khăn ấm. Trong cơn mơ màng, Perth cảm thấy cả người dễ chịu hơn hẳn, hơi thở cũng vì vậy mà trở nên ổn định hơn, lông mày cũng giãn ra đôi chút.
Cho đến khi Santa thu tay lại, gương mặt vừa được dịu dàng chăm sóc không thể chịu được trước sự rời đi đột ngột mà khẽ động đậy. Hàng mi dài run lên, hai mí mắt nặng trĩu chầm chậm hé mở.
Nước mắt sinh lý vì cơn sốt vẫn còn đọng lại nơi khóe mắt, phủ lên đồng tử của gã một lớp sương mỏng khiến thế giới trước mặt gã dường như nhòe đi hết thảy. Theo bản năng, Perth đảo mắt một vòng, rồi ánh nhìn dừng lại trên người đang ngồi bên cạnh giường.
Trong khoảnh khắc ấy, Perth có cảm giác như toàn bộ cơ thể Santa được bao bọc bởi một luồng ánh sáng rực rỡ đến mức chói mắt, mang lại một chút cảm giác không chân thực. Cậu ngồi đó, ánh trăng trắng ngà dịu dàng rơi xuống từng đường nét trên gương mặt còn vương lại chút mỏi mệt sau một đêm dài thiếu ngủ, nhưng nơi đáy mắt lại long lanh đến lạ, như thể có ai đó đã len lén đem tất thảy sao trên bầu trời đêm nay giấu vào bên trong đấy.
Người nọ quá đẹp.
Một vẻ đẹp khiến Perth nhất thời không chắc bản thân đã thật sự tỉnh hẳn hay chưa, rằng người đang ngồi cạnh gã lúc này có đúng là chàng họa sĩ vừa cùng gã trò chuyện vài tiếng trước không, hay thật ra là một thiên thần chẳng may lạc bước xuống trần gian rồi vô tình ghé đến để ban phát cho gã một chút sự ân cần quý giá.
Perth chớp mắt, chậm rãi hết mức, như sợ chỉ cần động đậy mạnh hơn một chút thôi thì hình ảnh trước mắt sẽ hòa vào làn gió đêm nay mà bay đi mất.
Nếu người ấy thật sự là Santa thì tốt biết bao.
Gã nghĩ thế trong đầu, nhưng nếu đó là một thiên thần bước ra từ cơn mơ của gã, vậy thì gã cũng cam lòng cùng Người bay về với Chúa, chỉ để đổi lấy sự ấm áp này thêm một lúc nữa, chỉ một lúc nữa thôi...
Lồng ngực Perth phập phồng dữ dội, cảm giác nóng ran dâng lên tận cổ họng khiến hơi thở gã của dần trở nên gấp gáp. Đôi môi mấp máy theo phản xạ, bản năng sinh lý khao khát một chút chất lỏng để làm dịu đi sự khô khốc như đang muốn thiêu đốt cổ họng.
- N...nước...
Âm thanh bật ra rất nhỏ, yếu ớt đến mức chính Perth cũng không dám chắc mình đã thật sự cất tiếng nói hay chưa, nhưng chỉ thế thôi cũng đủ để làm Santa giật mình. Cậu lập tức xoay người đi lấy một ly nước ấm.
Khi quay lại, Santa thấy ánh mắt của Perth như đang dán chặt vào người mình, khiến cậu thoáng chốc trở nên ngượng ngùng.
Cũng may là ánh đèn bàn trong phòng Perth khá tối và ánh trăng bên ngoài thì chỉ vừa đủ để cả hai lờ mờ nhìn thấy được mặt nhau, chứ nếu để gã nhìn thấy hai gò má đang đỏ ửng lên vì ngại của cậu thì chắc là gã sẽ chết trong niềm vui sướng.
Santa đặt ly nước xuống, cúi người đỡ Perth ngồi dậy. Chẳng rõ đây là lần thứ bao nhiêu trong đêm nay mà giữa cả hai gần như chẳng tồn tại một tí khoảng cách nào.
Perth có thể nhìn thấy rõ từng sợi mi nơi khóe mắt Santa, từng chuyển động rất khẽ nơi yết hầu khi cậu nuốt nước bọt, từng hơi thở nhẹ phả ra mang theo mùi hương ngọt ngào hơn bất kỳ loại nước hoa nào mà gã từng ngửi thấy trên đời, tất cả khiến cho đầu óc gã càng thêm quay cuồng và rồi trống rỗng.
Ly nước được Santa đưa đến gần môi, gã nghiêng người về phía trước, trán gần như chạm vào cổ của người bên cạnh, hơi thở nóng hổi len lỏi qua lớp áo mỏng chạm vào da thịt khiến cho Santa vô thức rùng mình một cái.
Dòng nước ấm trôi xuống cổ họng mang theo một cảm giác dễ chịu lan ra khắp cơ thể. Perth dần dần trở nên tỉnh táo hẳn, gã nhắm mắt lại rồi tử từ mở mắt ra, mang theo trong hơi thở một chút run rẩy khó phát hiện.
Khi cả thế giới lại trở nên rõ ràng ngay trước mắt, Perth ngay lập tức tìm kiếm để xác nhận người đã bên cạnh mình cả buổi tối nay là Santa chứ chẳng phải một ai khác. Và ngay khi ánh nhìn của gã chạm vào gương mặt xinh đẹp quen thuộc của cậu họa sĩ mà gã say mê, trong lòng gã dâng lên một cảm giác an tâm không lời nào tả xiết.
Thật là tốt quá.
-...cảm ơn em.
Giọng nói trầm khàn, pha lẫn một chút gì đó mềm yếu, hoàn toàn trái ngược với bộ dạng lạnh lùng như thể chẳng cần ai của Perth mà Santa vẫn biết.
Santa thoáng sững người, cậu đặt ly nước xuống bàn, không biết nên đáp lại thế nào. Thế là cậu đứng thẳng dậy, định bụng sẽ ra ngoài lấy thêm cho gã một ly nước nữa. Nhưng ngay khi vừa quay người đi thì cổ tay bỗng bị nắm chặt lấy.
Bàn tay Perth nóng đến mức khiến Santa không biết bản thân giật mình vì nhiệt độ bất ngờ truyền đến trên cổ tay hay vì hành động đột ngột giữ cậu lại của gã. Lực nắm không mạnh, nhưng lại mang theo một sự níu kéo rất rõ ràng, như thể nếu Santa rời đi thì cũng sẽ mang theo cả thế giới của gã đi cùng.
- Santa...
Perth cất giọng, dè dặt và cẩn trọng, gã cảm thấy mình không chỉ đang gọi tên Santa, mà còn là gọi ra tất cả thương yêu trong đời của gã.
- E...em chỉ định đi lấy cho a...
- Em có thể...ôm anh được không?
Lời thỉnh cầu đột ngột nhưng từng chữ như đã được gã cân nhắc kỹ lưỡng bằng toàn bộ chút lý trí còn sót lại. Dù trong ánh mắt lóe lên sự kiên định nhưng bàn tay đang nắm lấy tay Santa thì lại run lên rất khẽ, bộc lộ tất cả sự bất an mà gã cố muốn giấu đi.
Santa chết lặng, tim cậu đập nhanh đến mức hai tai ong ong. Mọi ranh giới từng được dựng lên trong đầu, tất cả sự không chắc chắn trong phút chốc trở nên mỏng manh lạ thường.
Người trước mặt đang sốt, chẳng biết có còn tỉnh táo hay không, cậu biết thế. Nhưng ánh mắt của Perth nhìn cậu, cái cách gã gọi tên cậu, sự run rẩy ở mấy đầu ngón tay kia...tất cả đều khiến Santa không thể xem đó chỉ là cơn bốc đồng trong một phút mê sảng của gã.
Cuối cùng, Santa hít vào một hơi thật sâu. Cậu nhẹ nhàng gỡ tay Perth ra, để lại cho gã một cảm giác hụt hẫng như vừa hụt chân rơi xuống cái vực thẳm khốn nạn nào đó trên đời.
Nhưng rồi cậu lại bước đến gần hơn bên cạnh gã, chẳng nói một lời nào, chỉ dang rộng vòng tay thay cho câu đồng ý.
Như chỉ chờ có thế, Perth gần như lập tức nghiêng người tới, cả cơ thể đổ về phía người trước mặt, không một chút do dự. Gã ôm chầm lấy Santa, rồi siết chặt lấy cậu như thể níu lấy sự ấm áp duy nhất mà gã có trên thế gian.
Santa chỉ đáp lại bằng những cái vuốt ve dịu dàng lên lưng gã, đầu ngón tay mềm mại từ từ vuốt lấy tấm lưng dường như đang run rẩy của người trong lòng.
Santa có thể cảm nhận rõ ràng hơi thở nóng hổi của Perth phả vào cổ mình, cảm nhận được từng cái siết chặt mang theo sự trân quý và quyến luyến không muốn rời xa.
Như một kẻ đang lênh đênh giữa biển khơi mênh mông lạnh giá cuối cùng cũng có thể chạm vào một đốm lửa ấm áp. Gã không chỉ muốn ôm cậu, mà nhiều hơn là muốn níu lấy hơi ấm quý giá đang trong vòng tay mình.
Perth vùi đầu vào hõm cổ của Santa rồi hít lấy mùi hương của cậu, gã muốn dùng tất cả giác quan mình có thể để khắc ghi khoảnh khắc này sâu vào trong tâm khảm.
Lồng ngực áp sát vào nhau còn hai trái tim thì đập nhanh đến mức trong một khoảnh khắc nào đó, cả hai cảm tưởng như mình đã chạm được đến tận sâu trong trái tim của đối phương.
Một cái ôm kéo dài như thể vượt ra ngoài ranh giới không gian và thời gian của thực tại. Dài đến mức họ không còn phân biệt được đâu là nhịp tim của mình, đâu là nhịp tim của người trong lòng.
Chẳng ai biết người nào đã rời tay trước. Chỉ biết rằng trong khoảnh khắc mà khoảng cách được kéo về đúng mực với tình trạng mối quan hệ của cả hai, Perth vẫn còn lưu luyến đến mức các ngón tay vô thức giữ lấy vạt áo Santa thêm một nhịp ngắn ngủi rồi mới chịu buông ra hẳn.
- Santa...anh thích em.
Gã nhìn Santa, ánh mắt vẫn ngân ngấn nước khiến cái nhìn trở nên ướt át hơn. Rồi như sợ rằng tâm can của mình vẫn chưa được người nọ nghe thấy rõ, gã lại ép mình tiếp tục nhìn thẳng vào mắt người mà gã say mê.
-...thích em...rất nhiều...
Santa đứng đó, trước lời tỏ tình chân thành của Perth, mặc cho trái tim đang đập loạn lên trong lồng ngực, ánh mắt cậu lại bình tĩnh đến lạ.
- Ừm...
Cậu khẽ đáp, môi cong lên thành một nụ cười, mà dưới ánh trăng, nụ cười ấy lại mang theo một sự quyến rũ kỳ lạ.
-...em biết rồi.
Vài đám mây lửng lờ trôi đến, muốn che khuất vầng trăng thì bị mấy cơn gió nhẹ thổi bay đi mất.
Perth và Santa cứ thế nhìn nhau, giữa ánh sáng mờ nhạt phát ra từ cây đèn ngủ cũ kỹ và hơi ấm vẫn còn vương lại trong không khí sau một cái ôm dài; ánh trăng dịu dàng soi rọi lên từng cái rung động khe khẽ trong đáy mắt họ như thể một chứng nhân cho sự thay đổi đang âm thầm diễn ra giữa cả hai.
Một cái gì đó đã khác đi...
Cont...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co