Truyen3h.Co

[PerthSanta] Daydreamin'

9

__Hihihi__

Cơn mưa đến như muốn mang đi hết tất thảy sinh khí của đất trời, rồi lại lẳng lặng mà đi như thể chưa một lần đến. Vết tích duy nhất còn sót lại chỉ là vài vũng nước nhỏ còn đọng lại trên mặt sàn ngoài ban công, phản chiếu ánh đèn vàng hắt ra từ bên trong phòng khách, trông mờ ảo như những mảnh ký ức chưa kịp khô đi.

Buổi tối sau cơn mưa lớn mang đến một thứ cảm giác an yên kỳ lạ. Không còn những tiếng gió rít lên giận dữ, mùi đất nồng nặc bị nước mưa đánh bật lên khỏi mặt đất cũng biến mất, chỉ còn lại không khí ẩm ướt cùng sự mát mẻ và dễ chịu len lỏi qua từng kẽ hở nhỏ tiến vào trong nhà.

- Anh có muốn uống một chút không?

Chưa cần câu trả lời của người nọ, Santa đã xoay người lại, mở tủ lấy hai chiếc ly thủy tinh, rồi lại thong thả bước đến tủ lạnh bắt đầu lấy đá.

Perth vẫn ngồi yên ở bàn ăn, cánh tay phải buông thõng xuống dưới bàn. Gã không thật sự thả lỏng, nhưng cũng chẳng buồn suy nghĩ đến nó nữa, trong đầu gã hiện tại vẫn còn ngổn ngang trăm mối xúc cảm bởi cuộc trò chuyện vừa nãy.

Một chút cảm giác hụt hẫng thoáng qua khi câu chuyện đã kết thúc, xen lẫn một chút bất ngờ bởi gã chẳng nghĩ mình lại có thể mở lòng và kể về quá khứ đã từng làm bản thân điêu đứng trong khoảng thời gian dài một cách thản nhiên như thế.

- Xem như ăn mừng một chút.

Santa đặt một ly bia mát lạnh xuống trước mặt Perth, ly còn lại giữ trong tay mình rồi cậu ngửa cổ uống một ngụm lớn.

Tiếng thủy tinh va chạm với mặt bàn kéo Perth về với thực tại, gã theo bản năng ngước lên nhìn người đối diện, lại vô tình chạm mắt vào yết hầu người nhỏ tuổi hơn.

Ánh đèn vàng của căn phòng bao phủ lên làn da vốn đã trắng đến phát sáng càng làm cho sự chuyển động khẽ khàng nơi yết hầu của người trước mặt trở nên diễm lệ hơn bao giờ hết. Perth cảm thấy cổ họng mình khô khốc, đến mức phải vô thức nuốt một ngụm nước bọt.

Rồi như nhận ra phản ứng của bản thân có phần không đúng lắm, gã ho khan hai tiếng rồi ngượng ngùng quay mặt sang hướng khác, lại vô tình chạm mắt với ly bia mà khi nãy Santa đặt xuống trước mặt mình, tỏ vẻ khó hiểu hỏi.

- Ăn mừng? Cho cái gì cơ?

- Chân anh hồi phục khá tốt rồi còn gì, anh đứng dậy đi lại không cần người giúp nữa. Như vậy là tốt lắm rồi.

Santa nói, ánh mắt liếc về phía cái chân từng bị bó bột của Perth, giờ chỉ còn lại một lớp băng mỏng quấn quanh cổ chân. Perth nhìn theo ánh mắt của Santa, lúc này cơ mặt gã mới giãn ra một chút, gã đưa tay vớ lấy ly bia trên bàn ngắm nghía vài giây rồi ngửa đầu uống một hơi cạn sạch.

- Đúng là nên ăn mừng một chút.

Santa khui thêm một lon nữa rồi bắt đầu rót thêm vào ly của Perth, bầu không khí lại một lần nữa bị đóng băng bởi sự im lặng. Tiếng róc rách của chất lỏng chảy vào trong ly hòa lẫn với âm thanh của mấy viên đá va vào nhau cùng với tiếng bọt bia tí tách như tan vào trong không khí.

Mãi đến khi cả hai đã cùng uống cạn lon bia thứ ba, Santa xoay xoay ly bia trong tay, ánh mắt dán vào thứ chất lỏng màu vàng nhạt cùng với sự chuyển động của không biết bao nhiêu bọt bia bên trong đấy, không nhanh không chậm cất lên giọng nói của mình.

- Một người nghệ sĩ sẽ không bao giờ chết.

Santa lặp lại một lần nữa câu nói của bản thân vài tiếng trước, nhưng lần này dường như mang thêm mấy phần kiên định cùng âm lượng to và rõ ràng hơn. Perth ngước mặt lên khỏi mặt bàn thì vô tình bắt gặp ánh mắt của Santa đang nhìn mình khiến gã vô thức ngồi thẳng lưng dậy.

Một cảm giác khó nói từ từ dâng lên trong người làm cho gã cảm nhận rõ ràng tim mình đang đập nhanh hơn vài nhịp. Có lẽ một phần là vì hơi men, nhưng phần nhiều hơn với gã lúc này là một cảm giác hứng thú mà gã đã lâu rồi mới có.

Người trước mặt gã lúc này vẫn là Santa, nhưng gã dường như lại bắt gặp trong đáy mắt cậu một Santa hoàn toàn khác. Một Santa mà mãi đến hôm nay gã mới có vinh dự được gặp gỡ, một cuộc chạm mặt quý giá như thể một ơn đức lớn lao mà Chúa trời ban phát cho đứa con đang lạc lối là gã.

- Khi nãy anh nói, anh không chết, nhưng âm nhạc của anh thì đã chết không thấy xác. Nhưng sao âm nhạc của anh lại có thể chết được? Trong khi anh vẫn ngày đêm đau đáu về chúng, và em, với tư cách là một khán giả, vẫn còn văng vẳng bên tai vài giai điệu của những bài nhạc ấy khi anh nhắc đến chúng.

Santa nói, giọng đều đều nhưng ánh mắt thì lại vô cùng kiên định, như thể muốn mang hết tất cả niềm tin của mình truyền hết đến cho Perth xuyên qua ánh nhìn ấy.

- Việc anh không thể tiếp tục theo đuổi âm nhạc không có nghĩa là âm nhạc đã chết trong anh. Nghệ thuật chảy trong máu người nghệ sĩ và sẽ luôn là như thế, cho đến khi chính anh lựa chọn vứt bỏ nó. Ngay cả nếu như anh thật sự chết trong buổi chiều mưa hôm đó, âm nhạc của anh vẫn sẽ sống mãi, ngay cả khi chẳng còn một ai nhớ đến nó, chẳng còn một ai phát lên những giai điệu ấy nữa, nó vẫn sẽ đọng lại trong không khí hoặc len lỏi giữa những tán cây như thể một lời nhắc nhở. Rằng có một người nghệ sĩ đã từng mang đến thế giới khô khan này một vài giai điệu như thế.

Dứt lời, Santa khẽ nở một nụ cười được bật ra từ tận sâu trong đáy lòng cậu họa sĩ trẻ, cậu uống cạn ly bia của mình rồi lại chậm rãi tiếp tục.

- Nghe có vẻ hơi cao siêu...nhỉ? Em xin lỗi nhé, vì không giỏi sắp xếp ý nghĩ của mình. Không giống như nhà văn hay nhạc sĩ, họa sĩ bọn em miêu tả bằng hình ảnh và để màu sắc thay bọn em cất lên tiếng nói.

- Không sao, anh hiểu, vì anh cũng là một nghệ sĩ mà. Dù là trước đấy hay bây giờ, anh sống bằng nghệ thuật, nên dĩ nhiên là anh cũng yêu nó. Nhưng mà so với em, anh nghĩ là tình yêu của anh chẳng đáng gì.

Perth nói rồi phì cười, một câu nói đùa nhưng lại diễn tả chân thật cảm nghĩ của gã, chì cần nhìn niềm tự hào trực trào dâng lên nơi khóe mắt mỗi khi nhắc đến hai từ nghệ thuật của người đối diện là gã đã biết Santa và gã có cùng một lý tưởng sống. Thậm chí cậu nhóc này còn mang vào trong cái lý tưởng ấy một chút bướng bỉnh của tuổi trẻ làm cho tình yêu của cậu so với gã lại càng rực rỡ và mãnh liệt hơn.

Cảm giác vô tình bắt gặp được tri âm khiến cả Perth lẫn Santa đều thả lỏng đi không ít, lại thêm một chút hơi men trong không khí càng khiến cả hai như rơi vào một không gian như mơ nhưng lại rất thực, khiến họ chỉ muốn đào hết đến tận gốc những chất chứa đã bám rễ từ sâu tận đáy lòng ra để giải bày cùng người đối diện.

- Không. Nếu có thể mang ra để so sánh thì đó chẳng phải là tình yêu, em chẳng biết tình yêu của em với nghệ thuật là nhiều hay là ít, em chỉ biết là em yêu nó. Em tạo ra nghệ thuật và rồi nghệ thuật nuôi sống em, cả về thể chất lẫn tinh thần. Thế nên, em chỉ đơn giản là yêu nó và em tự hào vì em là một người nghệ sĩ, như từ trước đến giờ vẫn thế.

Perth không đáp lại gì, chỉ lẳng lặng khui thêm một lon bia mới và rót vào ly của Santa, trực giác nói với gã rằng hôm nay cậu sẽ kể cho gã nghe về những điều mà gã sẽ là người đầu tiên trên thế giới này được biết. Và thực tế chứng minh rằng gã đã đúng.

- Anh biết không, em từng làm game. Không chỉ thế mà còn là làm cho một công ty đầu ngành với mức lương cao, rất cao, phúc lợi tốt, dự án nào cũng được đầu tư mạnh tay.

Cậu kể một cách chậm rãi, Perth không nghe ra từ trong giọng cậu bất cứ cảm xúc nào, chỉ đơn thuần là đang nhắc lại một đoạn quá khứ.

- Người ngoài nhìn vào có thể thấy em may mắn và thành công hơn nhiều bạn bè cùng lứa vì mức thu nhập lúc đấy, chính em cũng đã từng cảm thấy thế. Cho đến khi em nhận ra bản thân là một người không giỏi chịu áp lực, mà tàu to thì sóng lớn, nhiều lúc em muốn bỏ cuộc, nhưng thứ níu em lại với chỗ đấy không chỉ là tiền lương, mà còn là cảm giác thỏa mãn. Em gần như được làm tất cả những gì mình thích, thỏa sức sáng tạo trong khả năng mà không cần quan tâm đến ngân sách hay sở thích của ai khác, mỗi một nhân vật mà em tạo ra, em cảm thấy nó đều mang theo một linh hồn, một câu chuyện của riêng nó qua từng cái chuyển động. Em cảm giác như mình đã tạo nên một sự sống thật sự bằng chính những nét vẽ của mình và điều đó mang lại cho em cảm giác thỏa mãn mà em không thể nào diễn tả được thành lời.

Perth lặng lẽ nghe, ánh nhìn dán chặt vào đôi mắt lấp lánh niềm tự hào như thể đang chất chứa cả một bầu trời đầy sao trong đó. Dù chỉ là kể lại nhưng gã đã bắt gặp một sự phấn khích tột cùng trong giọng nói run run của cậu họa sĩ trẻ, khiến cho tim gã cũng khẽ run lên.

- Anh xin lỗi nếu như lời này không phải, nhưng cuối cùng em vẫn đã bỏ cuộc...đúng chứ?

Vì hiện tại Santa đã không còn làm việc ở chỗ cũ, cũng không còn làm trong mảng game mà cậu từng yêu thích, nên cũng dễ hiểu khi Perth hay bất cứ ai khác nghĩ là đến cuối cùng cậu vẫn không chịu được áp lực mà từ bỏ.

Thế nhưng đối mặt với câu hỏi của Perth, Santa không có quá nhiều biến động về mặt cảm xúc, thậm chí cậu còn nở một cười nhạt rồi lắc đầu, thoải mái tựa lưng vào ghế.

- Họ muốn em sử dụng AI.

Perth khẽ cau mày, đáy mắt không tự chủ mà hiện lên vài phần ghét bỏ, nhưng rồi như hiểu ra gì đó, gã cũng bắt đầu thả lỏng và tựa người ra sau ghế, lên tiếng đùa cợt.

- AI? Adobe Inllustrator(1) hả?

Santa bị câu đùa của Perth chọc cho phì cười, cậu lắc đầu rồi bắt đầu nghiêm túc kể lại.

- Nếu thế thì em đã chẳng nghỉ việc làm gì. AI, artificial intelligence, trí tuệ nhân tạo ấy. Họ đã bắt đầu viết cốt truyện bằng AI và muốn em dùng AI để tạo ra nhân vật. Buồn cười ở chỗ là họ còn cam kết như thể ban ơn với em rằng, chỉ cần làm kín kẽ thì tên của em vẫn sẽ được ghi vào các dự án như trước đây và phúc lợi cũng sẽ không giảm, chỉ là họ muốn giảm thời gian tạo ra nhân vật để tăng năng suất thương mại mà thôi. Họ muốn em tự đá chén cơm của mình mà vẫn phải quay lại cảm ơn vì họ đã nhân từ mà bố thí cho em một muỗng cháo.

Cậu ngẩng lên, ánh mắt bình thản nhưng kiên định.

- Công bằng mà nói, nó nhanh, rất nhanh. Tiết kiệm thời gian, tiết kiệm chi phí. Nhưng nó không còn là thứ mà em muốn làm nữa, mà em cũng không thể làm được. Bắt em dùng một thứ không có sự sống để tạo nên một thực thể sống động có sự sống, em không làm được.

Perth im lặng vài giây, rồi lên tiếng.

- Vậy nên em nghỉ việc?

- Vâng, em nghỉ ngay khi họ đưa ra đề xuất ấy cho em. Sau đó họ đổi ý, không ép em dùng AI nữa và muốn em ở lại để tiếp tục công việc như cũ, em nghĩ là do một tựa game của họ dùng AI sau khi tung ra thị trường bị phát hiện và tạo nên khủng hoảng truyền thông quá lớn, thế nên họ mới đổi ý, nhưng em thì vẫn đi.

Santa nhún vai.

- Dù sao thì, nghệ sĩ mà. Phải giữ được cái nghệ, nhưng cũng không thể nào bỏ được chữ sĩ.

Santa cười cười rồi lại uống cạn ly bia mà Perth vừa rót đầy cho mình, thở hắt ra một hơi rồi tiếp tục nói.

- Rồi chuyện sau đấy thì anh đã biết rồi, em đầu quân cho tòa soạn, việc vẽ truyện tranh thật ra mang cho em nhiều rắc rối hơn, vì em phải tự xây dựng cốt truyện, nhưng ơn trời, ai bảo là em quá giỏi. Em sớm quen với công việc mới, em cũng nhận vài job dịch thuật và thiết kế poster, dù lương không cao như trước, nhưng ít ra hiện tại thì công việc đỡ áp lực hơn, và em vẫn đang được làm cái em thích.

Perth nhìn cậu, như muốn cố tìm ra dù chỉ một chút sự không đành lòng hay tiếc nuối nhưng hoàn toàn vô ích, mặc dù thế, gã vẫn nói ra thắc mắc của mình.

- Chắc là...em đã phải khó khăn lắm nhỉ?

Santa nghĩ ngợi một chốc rồi cuối cùng quyết định lắc đầu.

- Thật ra cũng không hẳn, vì khi đấy, ngoài tiền ra thì hình như em chả mất thêm gì, nhưng nếu lúc đó em chọn tiếp tục công việc ấy và đi ngược lại với nguyên tắc của mình, thì trừ việc giữ lại được tiền, em nghĩ mình chẳng còn gì cả.

Perth khẽ nheo mắt, cảm giác tim mình như lỡ một nhịp đập. Chẳng biết là vì suy nghĩ của người nọ đã chạm vào đúng cái dây thần kinh nào bên trong gã, hay là do cái vẻ bất cần và cái đầu chẳng một lần chịu cúi xuống của người mà gã đã đem lòng yêu mến lại thành công đánh cắp trái tim của gã thêm một lần nữa.

- Anh thật lòng ngưỡng mộ em, Santa. Em là người mạnh mẽ nhất anh từng gặp, còn anh...

- Anh mạnh mẽ hơn anh nghĩ, P'Perth. Không phải chỉ việc giữ vững được niềm tin thì mới là mạnh mẽ, việc lựa chọn đi tiếp với giấc mơ tan nát và một trái tim không còn nguyên vẹn cũng là một loại can đảm. Và anh vẫn sống, vẫn bước tiếp với một tình yêu với nghệ thuật, em nghĩ, chúng ta chả khác gì nhau cả.

Santa khui lon bia cuối cùng trên bàn, vừa vặn rót cho bản thân và Perth mỗi người một nửa, sau đó cậu nâng ly lên, nhìn thẳng vào mắt Perth mà nói.

- Ly cuối, mừng vì chúng ta giống nhau.

Perth cười, cầm lấy ly bia của mình và khẽ chạm nhẹ vào ly của người đối diện.

- Ừ, vì chúng ta giống nhau.

Âm thanh trong trẻo của thủy tinh chạm vào nhau tan vào trong không khí, hòa vào ánh đèn vàng của không gian chỉ riêng hai người nghệ sĩ bên cạnh những lon bia đã trống rỗng.

Ngoài trời, bóng tối như muốn nuốt chửng lấy màn đêm an yên, tịch mịch. Nhưng ánh sáng của vầng trăng tròn vắt ngang những đám mây trôi lửng lơ, hờ hững, lại kiên định soi sáng từng ngóc ngách của đêm trường.

Ánh sáng ấy tiếp tục soi chiếu cho con đường rạng rỡ của một chàng họa sĩ đã và vẫn luôn sống với một niềm tin không bao giờ chết gục. Và cũng thắp sáng cho cả chặng đường phía trước của một gã nhà văn hết thời, chặng đường gom nhặt và ghép lại những mảnh niềm tin, tưởng như là đã không thể nào tìm lại được nữa.

Và giờ đây, con đường của họ đã vô tình giao nhau giữa một ngã rẽ bất chợt của cuộc đời.

Cont...

(1) Adobe Inllustrator: Một phần mềm đồ họa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co