Truyen3h.Co

[PerthSanta] Daydreamin'

2

__Hihihi__

Một buổi chiều thứ bảy trời nóng như đổ lửa, dù đã là sáu giờ tối nhưng chỉ vừa bước nửa bước chân ra khỏi tòa soạn, Santa đã cảm thấy bản thân như sắp ngất xỉu vì sốc nhiệt. Cậu mở điện thoại nhìn vào số dư trong tài khoản rồi khẽ thở dài một tiếng, trong lòng giống như vừa bị buộc thêm một tảng đá nặng trĩu.

Santa Pongsapak, 28 tuổi, khi vừa tốt nghiệp đã trở thành designer cho một công ty lớn, lương tháng hơn 50 ngàn bath. Vốn dĩ chỉ cần chăm chỉ làm việc trong vài năm là đã có thể dễ dàng mua xe, mua nhà, tiếp đến là cưới vợ, sinh con. Nhưng tiến trình cuộc đời lý tưởng ấy đã bị đứt quãng ngay khi Santa vừa mua xong một chiếc xe ở tuổi 28, cậu từ bỏ công việc lương cao ngất ngưỡng mình đang làm rồi chuyển sang đầu quân cho một nhà xuất bản để theo đuổi đam mê, bắt đầu con đường làm họa sĩ vẽ truyện tranh, lương tháng chưa đến 20 ngàn bath.

Mà trên đời chuyện trắc trở chẳng bao giờ đến đơn lẻ, chỉ 1 tháng sau khi nhảy việc, Santa hết hợp đồng thuê nhà cũ và chủ nhà không muốn gia hạn tiếp. Mà thật ra dù có tiếp tục gia hạn hợp đồng thì với số tiền lương ít ỏi hiện tại, Santa cũng không thể tiếp tục trả mức tiền thuê nhà gần bằng một nửa tiền lương như thế.

Vận may duy nhất còn sót lại với cậu là Santa vẫn còn một khoản tiền để dành vừa đủ để cậu có thể cầm cự ở khách sạn một thời gian trong khi tìm nhà mới. Nhưng cứ mỗi khi nhìn số tiền tiết kiệm trong tài khoản cứ giảm dần theo từng ngày, Santa lại giống như bị ai cắt hành ném ngay dưới mí, chỉ muốn rơi nước mắt ngay lập tức.

Mãi mê suy nghĩ, Santa va phải cây cột điện bên đường, cậu vừa buộc miệng chửi thề một tiếng thì vô tình phát hiện một chú mèo lông vàng gầy gò đang nằm co ro ngay bên cạnh.

Santa cúi xuống để nhìn cho rõ hơn, chú mèo nhỏ thấy có người quan tâm thì khẽ kêu lên vài tiếng yếu ớt, liếm tay của cậu, rồi nó như dốc hết chút sức lực cuối cùng mà ngước đôi mắt to tròn của mình lên nhìn Santa như thể đang cầu cứu.

- À à bé con, được rồi, bé nằm đây chờ anh một chút, anh mua đồ ăn mang đến cho nhá, nhớ là nằm yên đó.

Santa vuốt ve đầu của mèo con hai cái sau đó dứt khoác đứng lên, vội vàng đi đến cửa hàng tiện lợi gần đó, tìm kiếm một lúc cuối cùng lấy một bịch pate mèo, một bịch thức ăn cho mèo và một chai nước suối. Sau khi thanh toán xong, Santa tìm đến một hiệu thuốc, mua thêm một cái ống tiêm rồi chạy như bay đến nơi chú mèo con khi nãy nằm, chỉ sợ chạy chậm thêm một tí thì nó sẽ đi mất.

Khi đang chạy đến chỗ cũ, từ xa, Santa đã thấy một bóng lưng to lớn đang ngồi ngay nơi con mèo khi nãy nằm. Cậu chạy chậm lại rồi từ từ bước đến gần, thấy mèo nhỏ đang rướn người chuẩn bị liếm thứ chất lỏng màu trắng đục trong cái hộp của người đàn ông nọ đưa tới.

- Không được cho nó uống sữa!

Người đàn ông nọ bị giật mình bởi tiếng hét thất thanh từ phía sau lưng, hộp sữa trên tay cũng vì thế mà rơi xuống đất. Santa thở không ra hơi, khi nãy vừa chạy quá nhanh, lại thêm dùng sức hét lớn nên mặt cắt không còn giọt máu nào. Trong lúc Santa đang lảo đảo như sắp ngất đến nơi thì người đàn ông đang ngồi dưới đất đứng phắc dậy, nhanh như cắt đỡ lấy bả vai cậu.

- Này cậu, cậu có sao không? Lại đây ngồi nghỉ một tí đi.

Santa hơi giật mình vì sự đụng chạm bất ngờ của người nọ, chớp chớp mắt hai cái mới hoàn hồn lại được. Cậu nhe hàm răng trắng muốt của mình ra nở một nụ cười để chào hỏi rồi bắt đầu cố gắng điều chỉnh hơi thở cho đều đặn lại.

Sau một lúc, khi Santa đã ổn định lại, cậu mới từ từ lấy bịch thức ăn cho mèo vừa mua, xé ra đổ lên tay của mình rồi ngồi xổm xuống đưa đến trước mặt mèo con. Nó thấy thức ăn thì liền sáng mắt, ngay lập tức lè lưỡi bắt đầu ngấu nghiến bữa ăn thịnh soạn trên tay cậu.

Người đàn ông ban nãy lúc bấy giờ cũng từ từ ngồi xuống bên cạnh, chăm chú nhìn mà không nói gì. Santa như nhận ra ánh mắt của người nọ, cậu nhìn sang chỗ sữa bị đổ bên cạnh, trong lòng chợt cảm thấy có lỗi.

Khi thấy mèo con đã ăn hết thức ăn trên tay, cậu không nói lời nào, lấy bịch pate mèo vừa mua xé ra rồi đưa đến trước mặt người bên cạnh.

- Này anh, anh đút nó ăn đi.

- T...tôi hả?

- Ừ, anh đó.

Santa dúi bịch pate nhỏ xíu vào bàn tay ấm nóng của người nọ, khi ngón tay cậu vô tình chạm phải ngón tay người kia, chợt cậu cảm thấy như bị một luồng điện chạy dọc sóng lưng, liền nhanh chóng rút tay về, ngượng ngùng lên tiếng.

- T...tôi là Santa Pongsapak, xin lỗi vì khi nãy đã làm anh giật mình, vì tôi sợ chậm chút nữa anh sẽ cho nó uống sữa. Con mèo con này vốn đã yếu ớt rồi, lactose trong sữa sẽ làm nó bị tiêu chảy.

Santa vừa giải thích vừa dịu dàng nhìn chú mèo con đang ngoan ngoãn liếm pate, cậu đưa tay ra vuốt nhẹ đầu nó, khóe môi không tự chủ được mà cong lên.

- Không cần xin lỗi, khi nãy tôi đi ngang thấy nó nằm bẹp dí ở đây, còn tưởng là nó chết rồi, không ngờ là còn sống. Tôi nghĩ mèo cũng như người, nên mua cho nó hộp sữa với cây xúc xích, không ngờ là nó không uống được sữa.

- Xúc xích? Anh có cho nó ăn chưa?

Santa giật mình bắt lấy tay người đối diện, gần như là hét lên khiến người nọ tròn mắt không nói được gì. Như nhận ra mình lại thất lễ một lần nữa, cậu thở dài rồi nhẹ giọng lại.

- Ý tôi là, anh đã cho nó ăn xúc xích rồi hả?

- K...không...tôi chưa cho, kìa, cây xúc xích vẫn còn trong cái bọc ở đó, tôi chưa kịp cho nó ăn.

Nhìn ra được sự nhẹ nhõm rõ ràng trong đáy mắt cậu, người nọ mới giống như nhận ra gì đó, dè dặt hỏi.

- Vậy là mèo cũng không ăn được xúc xích...có đúng không?

Santa gật đầu, rồi ngay lập tức bắt gặp sự áy náy không thể giấu được trong mắt người đối diện. Người nọ cười, một nụ cười còn khó coi hơn cả khóc rồi thở dài thườn thượt.

- Vậy là, tôi muốn cứu mạng nó, mà lại suýt chút nữa lấy mạng nó. Hôm nay cậu đến trễ hơn một chút, chắc con mèo này đã chết dưới tay tôi rồi.

Santa xoay người lấy chai nước suối và cái ống tiêm vừa mua, bắt đầu bơm nước vào ống tiêm rồi một tay bế chú mèo nhỏ ôm vào lòng, một tay cầm ống tiêm từ từ nhỏ từng giọt nước một vào miệng của sinh vật bé nhỏ trong lòng, từ từ giảng giải.

- Cũng không đến mức ấy, chỉ là mèo không có hệ tiêu hóa tốt như con người, xúc xích có nhiều phụ gia, nó tiêu hóa không nổi. Nhưng mà thật ra, nếu không được ăn gì nó cũng sẽ chết vì đói thôi, anh cho nó no bụng, ít ra còn được làm một con ma no, kiếp sau biết đâu còn được đầu thai làm người, nó sẽ quay lại trả ơn anh không chừng.

Santa vốn muốn an ủi, nhưng lại chẳng biết nói gì, chỉ có thể nói nhăng nói cuội vài câu. Nào ngờ vừa nói xong đã cảm nhận được ánh nhìn nóng bỏng của đối phương đang đặt lên người mình, cậu theo bản năng ngước lên nhìn rồi chạm mắt với người đối diện.

Vốn dĩ là một người không quen chẳng biết, vậy mà chỉ một cái chạm mắt lại khiến cả người Santa nóng lên, cổ họng khô khốc. Cậu theo bản năng nuốt nước bọt rồi đưa lưỡi ra liếm môi mình một cái.

- T...tôi là Perth, Perth Tanapon. H...Hôm nay, cảm ơn cậu nhiều lắm.

Perth vô tình lướt mắt bắt gặp sự chuyển động yết hầu của Santa, đột nhiên cảm thấy khó thở. Lại nhận ra bản thân có vẻ kỳ cục khi cứ nhìn chằm chằm vào người ta như thế nên mới lắp bắp lên tiếng giới thiệu bản thân rồi di chuyển ánh nhìn đi nơi khác.

Thế rồi hai người đàn ông chẳng ai nói với ai câu nào, hai cặp mắt cứ dán vào chú mèo con đang nuốt từng giọt nước một, cho đến khi nó đã ăn no uống đủ, cuộn tròn trong lòng của Santa, vẫy nhẹ đuôi rồi bắt đầu nhắm mắt chìm vào giấc ngủ. Nhìn chú mèo nhỏ trong lòng, Santa nhớ đến bản thân hiện tại, cũng không có nhà để về, đột nhiên lại cảm thấy đồng cảm. Lại nghĩ đến sắp tới không biết nó phải sống như thế nào, cậu ủ rũ thở dài một hơi.

- Cậu yên tâm đi, nó sẽ không sao đâu. Tôi có một người bạn làm ở trung tâm bảo trợ động vật, tôi đã gọi điện cho cậu ấy rồi, lát nữa tôi sẽ mang nó đến chỗ cậu ấy.

- Thật vậy hả? Vậy thì tốt quá rồi.

Santa là người vui buồn đều có thể được viết rõ trên mặt, chỉ trong chưa đến một phút, trạng thái tinh thần của cậu đã được kéo từ vực thẳm lên tận tầng mây thứ chín, hai mắt sáng rực lên còn nụ cười trên môi thì cũng rạng ngời như vầng dương trong bóng tối.

Một lúc sau, trời đã bắt đầu tối hẳn, khí trời cũng mát mẻ dễ chịu lên đôi chút, cả Perth và Santa bắt đầu đứng lên thu dọn rác và lau dọn chỗ sữa bị đổ ban nãy. Santa có chút không nỡ, nhưng cuối cùng vẫn mang mèo con đưa cho Perth rồi đưa tay vuốt ve nó thêm vài cái.

- Vất vả cho anh rồi, chạy xe cẩn thận nhá.

Santa cúi đầu chào đối phương rồi quay lưng đi, nhưng đi chưa được ba bước thì đã nghe tiếng gọi lại từ phía sau.

- Đợi đã.

Santa vừa quay đầu lại đã thấy Perth đứng ngay trước mặt, cậu chớp mắt hai cái, tỏ vẻ không hiểu người nọ gọi mình lại để làm gì. Thế rồi Perth đưa đến trước mặt cậu một cây xúc xích.

- Tặng cậu.

- Tặng...tôi hả?

Perth gãi gãi đầu, rồi như nghĩ ra gì đó, gấp gáp lên tiếng giải thích.

- Mèo con không ăn được, nó tặng cậu. C...cảm ơn cậu, vì đã cứu nó.

Nói rồi, như sợ chỉ cần đứng thêm giây nào nữa sẽ ngại mà chết ngay tại chỗ, Perth gấp gáp dúi cây xúc xích vào tay Santa rồi quay lưng đi.

Trong lúc luống cuống, Santa nhanh tay bắt được vạt áo của người nọ rồi kéo mạnh lại khiến Perth giật mình quay lại, ngơ ngác nhìn cậu.

Santa không nói gì, dứt khoác xoắn cây xúc xích ba vòng rồi giật mạnh ra làm đôi, xem xét một chút rồi đem nửa nhiều hơn dúi vào người Perth, nửa còn lại thì bỏ hết vào miệng, vừa nhai vừa nói.

- Con mèo này...nó...nó phải cảm ơn anh nữa, thậm chí còn phải cảm ơn anh nhiều hơn. Tôi chỉ cho nó một bữa ăn, còn anh, anh đã cứu cả đời sau của nó.

Nói rồi Santa nở một nụ cười rạng rỡ, thể hiện rõ sự vui vẻ từ tận đáy lòng. Ánh đèn đường chiếu rọi vào nụ cười của cậu, lại càng làm nó trở nên đẹp đẽ đến mức chói mắt.

Chói đến mức, trái tim của một gã nhà văn hết thời cũng vô tình được ánh sáng ấy khẽ khàng len lỏi qua từng vết nứt mà chiếu vào, dịu dàng soi sáng...

Cont...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co