Truyen3h.Co

[PerthSanta] Daydreamin'

3

__Hihihi__

Ánh nắng mặt trời chói chang xuyên qua khung cửa sổ nhỏ, đánh thức người đàn ông đang mặc độc một cái quần đùi ngắn cũn cỡn trên chiếc giường một mét tám.

Tiếng gõ cửa mỗi lúc một mạnh bên ngoài khiến Perth tỉnh táo hơn. Gã lười nhác ngồi dậy, chẳng buồn mở mắt mà chậm chạp lết từng bước ra khỏi phòng ngủ rồi mở cửa nhà.

- Tao đã bảo mày đặt báo thức rồi mà vẫn để tao đứng gõ cửa cả buổi là sao hả thằng khốn?

Âm lượng lớn từ giọng chửi của Junior thành công khiến cho Perth tỉnh ngủ hẳn, gã từ từ mở mắt mới phát hiện cạnh Junior còn có thêm một người nữa đang nở nụ cười còn rạng rỡ hơn cả nắng.

- Chào P'Perth, hôm nay em xin phép dọn một ít đồ vào rồi bắt đầu ở trước, khoảng vài hôm sau em sẽ dọn thêm đồ vào ạ.

Perth chớp chớp mắt, cố gắng để mình trông tỉnh táo hơn rồi mới rặn ra một nụ cười mà gã cho là thân thiện nhất có thể.

- Không thành vấn đề, cứ từ từ dọn, nếu cần anh giúp gì thì cứ nói nha, đừng ngại.

- Cái cần mày giúp nhất ngay bây giờ là tránh ra chỗ khác cho tụi tao vào nhà ngồi nghỉ, trời thì nóng bỏ mẹ mà mày để tụi tao đứng gõ cửa cả buổi, muốn tụi này thành heo quay hết hả?

Junior tiếp tục luyên thuyên không dứt, phàn nàn về việc Perth có giờ giấc sinh hoạt không khoa học như thế nào, rằng hắn hay bỏ bữa sáng ra sao. Santa cố gắng lắng nghe, đôi lúc đáp lại vài câu trong khi sắp xếp đồ đạc của mình vào phòng, còn Perth thì dường như chả nghe lọt được chữ nào, trong mắt gã chỉ còn mỗi hình ảnh nụ cười của người nọ, còn bên tai thì vẫn cứ văng vẳng câu cảm ơn mà Santa nói với mình hôm nọ.

Không thể không nói, Junior là người làm việc rất nhanh gọn, Perth vừa đưa ra đề nghị mời Santa đến ở cùng hôm trước thì chỉ hai hôm sau là Junior đã dẫn Santa đến để xem nhà.

Lúc nhìn thấy bạn cùng nhà sắp tới là Perth, Santa không khỏi bất ngờ vì nghĩ ấy là một sự trùng hợp kỳ diệu mà mình gặp phải trong đời, vì thế cậu nhanh chóng đưa ra quyết định sẽ ở ghép cùng Perth và còn rất hào phóng gửi luôn tiền nhà tháng sau.

Mọi việc diễn ra suôn sẻ đến mức, mãi đến khi Santa đã thong thả vào bếp nấu bữa trưa đầu tiên từ khi cậu chuyển vào nhà mới, Perth vẫn nghĩ gã còn đang trong giấc mơ lúc 12 giờ trưa mà chưa thể tỉnh giấc.

Mãi cho đến khi trong bếp bắt đầu tỏa ra mùi thơm hấp dẫn của đồ ăn, Perth mới giật mình nhận ra là thức ăn trong mơ thì chắc là chẳng thể nào thơm được như thế.

- P'Perth, P'Junior, hôm nay là ngày đầu tiên em dọn đến, em đãi hai anh một bữa nhá. Em không giỏi nấu ăn lắm nhưng mà chắc cũng không đến nỗi tệ đâu.

Santa vừa nói vừa chia muỗng dĩa cho Perth và Junior, Perth thì cứ như vẫn còn chưa hoàn hồn cho đến khi Junior đập một cái thật mạnh vào đầu gã.

- Nong thì không thể tệ đến đâu được, chỉ có thằng khốn này là tệ nhất thôi. Sáng sớm thì bỏ mặc chúng ta ngoài cửa, đến lúc nấu ăn thì cứ ngồi đựt cái mặt ra chả giúp được con mẹ gì.

Có vẻ Junior đánh hơi quá tay, khiến Santa cũng bị giật mình, cậu ngượng ngùng vì nghĩ không khí thật sự căng thẳng mà lại không biết phải làm sao, chỉ có thể níu níu tay áo của Perth, như một chú mèo nhỏ cố dỗ dành khi chủ nhân bị thương mà lại nói không thành tiếng. Trông Santa có vẻ như đang sợ thật, Junior thở dài rồi đưa tay xoa mạnh đầu Perth.

- Aizz thằng khốn này cả ngày hôm nay cứ như đang trên mây, anh đập 1 cái để giúp nó hạ cánh thôi, không sao đâu. Ai'Perth, bị đập có 1 cái mà ngu luôn rồi hả, sao không nói gì làm Nong sợ rồi kìa.

Perth chẳng có tâm trí nào mà để ý đến lời Junior nói, cả hồn lẫn xác của gã đều đang dán chặt vào 5 đầu ngón tay trắng nõn, thon dài của người bên cạnh đang níu níu lấy áo mình, trong đầu lại vô thức hiện về hình ảnh Santa níu vội lấy áo mình đêm nọ. Trái tim gã nhà văn lúc này giống như bị treo ngược trên cành cây, có cố thế nào cũng không lấy xuống được.

- P'Perth, a...anh có sao không ạ? Anh có thấy không thoải mái ở đâu không?

Cho đến khi Santa thấy Perth cứ nghệch mặt ra nhìn chằm chằm vào mình, cậu mới nhỏ giọng lên tiếng hỏi thăm, như thể sợ người đàn ông trước mặt thật sự bị đánh cho ngốc rồi. Lúc này Perth mới thật sự hoàn hồn ý thức được ánh nhìn của mình đang dán chặt vào mặt của người đối diện thì hoảng hốt quay đầu, đánh mặt sang hướng khác.

- K...hông, không sao, có sao đâu. Được rồi được rồi, tao xin lỗi, xin lỗi có được chưa? Ai'Ju, mày đừng có cằn nhằn nữa, có thấy giống ông già không hả, thật là...

Bữa ăn cuối cùng cũng kết thúc trong sự ngượng ngùng, vì Perth thì cứ như người đi trên mây, lơ lửng mãi chẳng tài nào gọi xuống được, thế nên Santa chỉ đành tiếp chuyện cùng Junior, bàn bạc về những tựa sách mới xuất bản và rằng bìa sách của chúng đã phù hợp hay chưa. Đôi lúc Santa lại cảm thấy sóng lưng mình hơi lành lạnh, như thể có ai đang nhìn mình trong chốc lát rồi lại chuyển sang hướng khác, nhưng vài lần như thế, Santa quay sang thì chỉ thấy người nọ đang cắm mặt vào cái dĩa của mình, thế là cậu lại tự nhủ là bản thân chỉ đang ảo giác rồi thôi.

Vì Santa đã nấu ăn nên phần việc dọn dẹp được giao cho Junior và Perth, còn Santa thì vào phòng tiếp tục sắp xếp lại đồ đạc của mình và nghỉ trưa. Perth hiếm khi thấy Junior im lặng không nói gì trong hơn năm phút, chỉ đến khi bắt gặp cái liếc mắt trộm của Junior đặt lên người mình, gã mới nhỏ giọng hỏi.

- Muốn gì nói luôn.

- Mày thích Nong đúng không?

- Nong nào? Santa đó hả?

- Đừng có nói như thể mày có mối quan hệ rất rộng, còn bày đặt nong nào.

Perth im lặng một lúc, tráng nốt cái dĩa trên tay rồi đảo mắt suy nghĩ thêm một chốc mới từ từ mở miệng trả lời.

- Tao cũng chưa chắc chắn, nhưng tao nghĩ là tao có cảm tình với ẻm.

Vừa dứt lời, Perth ngay lập tức thấy hàng lông mày của Junior bất giác nhíu lại, như thể nghe được một câu trả lời mà bản thân không muốn nghe, lòng gã chợt chùng xuống, bỗng dưng cảm thấy không thoải mái.

Junior nổi tiếng là người hướng ngoại và biết nhiều bí mật của người khác, chưa kể đến việc Junior và Santa làm việc cùng phòng ban với nhau, chỉ nhìn vào cách anh có thể dẫn cậu nhóc ấy đến xem nhà chỉ sau hai ngày Perth đưa ra đề nghị cũng đủ thấy mối quan hệ của Junior và Santa không tệ. Nếu vậy mà Junior lại không vui khi Perth có cảm tình với Santa, thì chỉ có thể có một lý do mà thôi...

- Nong có người yêu rồi phải không?

Junior nhìn vẻ mặt bồn chồn của Perth, đột nhiên không biết nên trả lời câu hỏi của gã như thế nào, hơn ai hết anh muốn gã được toại nguyện với người mình thích, bởi anh biết tình yêu là liều thuốc tiên có thể chữa lành tốt nhất, nhưng anh cũng không muốn vì vậy mà mặc cho bạn mình làm điều không đúng với đạo lý.

- Tao nói thật, là tao không biết nong đã có người yêu rồi hay chưa. Nhưng mà trên bàn làm việc của nong có để hình chụp chung với 1 cậu con trai, trông cũng điển trai lắm.

- Vậy lỡ đâu đó là anh em trong gia đình, hoặc anh em họ th...

- Hai người họ hôn môi nhau! Thế nào? Nghe có giống anh em hay anh em họ không?

Perth trợn tròn mắt, tim giống như vừa lỡ mất một nhịp đập. Dù nói là không biết bản thân có thích Santa hay không, nhưng cảm giác của gã lúc này cũng chả khác thất tình là mấy.

Junior nhìn phản ứng của cậu bạn thân thì chỉ biết thở dài, vừa tiếp tục rửa chén vừa nói.

- Thật ra cũng không phải là tấm ảnh đặt hẳn lên bàn làm việc, dù gì cũng là môi trường công sở, để ảnh hôn môi hẳn trên bàn thì ai mà làm được. Nhưng mà nong để bức ảnh ngay dưới cái wacom của ẻm, hôm đó cái wacom của ẻm bị hư nên mượn của tao, lúc tao mang qua đưa ẻm thay thế thì vô tình thấy được thôi.

Cont...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co