Truyen3h.Co

[PerthSanta] Daydreamin'

7

__Hihihi__

Một tháng sau khi Perth gãy chân trôi qua khá êm đềm. Vì tính chất công việc của Perth vốn chẳng cần phải di chuyển đến tòa soạn nhiều, thế nên trong suốt thời gian dưỡng thương, gã cứ ở lì trong nhà dịch liền tù tì hai cuốn truyện ngắn nước ngoài và còn năng suất đến nổi viết thêm được một tập bản thảo mới.

Thời gian đầu, ngày nào Junior cũng sẽ mang theo vài thứ bổ dưỡng mang sang nhà để tẩm bổ cho Perth, vài hôm muộn quá thì anh chàng cũng ngủ lại ở sofa đến sáng thì chạy đến tòa soạn sớm. Nhưng chỉ được hơn một tuần thì Junior đã không tài nào chịu nổi vì khối lượng công việc tại tòa soạn tăng đột biến, anh chàng lại là chủ biên nên không tài nào trốn việc được.

Thế là Santa, với tư cách là một người hậu bối đáng yêu và một người bạn cùng nhà tốt tính đã đảm nhận hoàn toàn việc chăm sóc Perth. Vì tính chất công việc của cậu cũng không quá cần thiết phải ra khỏi nhà, vậy nên việc chăm sóc Perth cũng chẳng có gì vất vả, chỉ là nấu thêm một phần ăn, nhiều khi còn được ăn ké mấy phần thức ăn bổ dưỡng mà Junior mua đến cho Perth.

Riêng chỉ có một khâu trong lúc chăm sóc Perth tương đối khó khăn, kỳ thực thì cũng không phải quá khó, chỉ là do cả Santa lẫn Perth đều quá ngượng ngùng nên thành ra việc ấy trở nên khó nhằn hơn bao giờ hết.

Ngày đầu tiên Junior không thể sắp xếp để sang nhà chăm Perth được, anh đã nhắn tin cho Santa trước đó, nhưng lại quên bén mất việc phải nhắn cho gã bạn thân của mình.

Kể từ khi một bên chân bị bó bột, Perth gần như không thể di chuyển đi đâu được nếu như không có người giúp. Như những ngày bình thường khi muốn đi vệ sinh, Perth sẽ chờ đến khi Junior sang rồi nhờ bạn của mình giúp. Kể cả những hôm quá mắc, gã cũng sẽ cố nhịn bằng được đến khi Junior về rồi giúp mình đi vệ sinh.

Thường thì Junior sẽ đến lúc 6 giờ chiều, có hôm muộn hơn nhưng chưa khi nào quá 9 giờ tối. Nhưng hôm ấy Perth cứ đợi mãi mà chẳng thấy Junior sang, gã cứ nhịn rồi lại nhịn, cuối cùng ngay cả cái điện thoại trên tay cũng sắp không cầm nỗi nữa, chân không tự chủ được mà run lên. Perth phải dùng hết sức mới có thể giữ được tỉnh táo nhắn cho Junior vỏn vẹn ba chữ:

"Khi nào sang?"

Người bên kia màn hình trả lời tin nhắn gần như là lập tức.

"Ôi bạn ơi, tao xin lỗi quên báo mày, hôm nay tao có việc ở tòa soạn không sang được!!!"

Perth trợn tròn mắt, đầu óc quay cuồng không biết nên phản ứng thế nào, gã nuốt nước bọt, cố hít thở sâu nhưng vẫn theo phản ứng sinh lý mà rùng mình một cái.

Đang không biết nên làm thế nào thì ngoài cửa vang lên tiếng gõ cửa, một lúc sau thì có giọng nói vọng vào.

- P'Perth, em vào được không anh?

Perth giật mình trong một giây gã đã nghĩ Santa như thể cứu tinh mà ông trời mang đến cho gã. Nhưng vừa hết một giây gã đã ngay lập tức nhận ra điều không ổn.

Dù thế nào Perth cũng không thể nhờ người vừa từ chối lời tỏ tình của mình một tuần trước giúp mình đi vệ sinh được.

Đang nghĩ mãi chẳng biết nên làm thế nào thì ngoài cửa lại vang lên tiếng giục.

- P'Perth, anh có sao không? Anh không trả lời là em đẩy cửa vào đó.

Não của Perth hoạt động hết công lực, cuối cùng gã thở hắt ra một hơi, lên tiếng đáp lại.

- Cửa không khóa, em vào đi.

Dù sao thì, để Santa giúp mình đi vệ sinh cũng còn đỡ hơn là để cậu chứng kiến cảnh tượng mất mặt khác.

Santa đẩy cửa bước vào, vừa nhìn thấy gương mặt trắng bệt cùng dáng ngồi của Perth cậu đã ngay lập tức hiểu tại sao Junior lại đột nhiên nhắn tin giục cậu sang phòng xem thử Perth như thế nào. Santa nhìn đồng hồ, cũng đã hơn 9 giờ tối, nhẩm một lúc, hôm qua lúc Junior chào tạm biệt cậu để về nhà là tầm 10 giờ tối, cậu chỉ biết cảm thán rằng Perth thật sự nhịn quá giỏi, gần 24 tiếng mà cũng có thể nhịn được.

Nhìn thấy người trên giường lúng túng mở miệng muốn nói lại thôi, Santa nghĩ một lúc rồi nói:

- P'Junior bảo em sang đây hỏi anh có thấy cái đồng hồ anh ấy bỏ quên trong nhà vệ sinh hôm qua không, anh ấy nhắn tin mà anh không trả lời. Nhà vệ sinh phòng anh em vào không tiện, anh không phiền thì em đỡ anh vào trong đấy, anh xem thử giúp P'Ju nha.

Santa vừa bày ra vẻ mặt thản nhiên vừa nói, sau đó từ giúp Perth ngồi lên xe lăn rồi đẩy Perth đến cửa nhà vệ sinh, sau đó chầm chậm đỡ gã vào bên trong rồi ra ngoài đóng cửa lại. Cả quá trình tốn chưa đến 5 phút, nhu cầu sinh lý bị kiềm nén quá lâu khiến Perth cũng chả suy nghĩ được gì nhiều, chỉ có thể nghĩ rằng Junior đã cứu mình một mạng. Mãi cho đến sau này Perth mới biết là Santa chỉ nói thế để cho gã đỡ ngại mà thôi.

Kể từ sau ngày hôm ấy, Junior vì quá bận nên cũng ít khi đến nhà, nhưng Santa thì đã hiểu rõ nỗi khổ của Perth. Cậu được Junior nhờ chăm sóc cho gã ăn đủ bữa và đảm bảo rằng gã uống thuốc đầy đủ, thế nên cậu cũng sẽ canh sau mỗi bữa ăn khoảng 1 tiếng thì sẽ sang phòng Perth ngồi nói đông nói tây một lúc rồi giúp gã đi vệ sinh.

Lâu dần, Perth cũng không còn phải nhịn khổ sở như trước nữa, cả hai cũng không còn thấy quá ngại ngùng về chuyện ấy, đến sau này thì Santa thậm chí đã có thể hỏi Perth thẳng thừng rằng gã có muốn vào nhà vệ sinh không cho đỡ mất thời gian. Chỉ có điều, tuyệt nhiên Perth chưa từng phải chính miệng nhờ vả Santa chuyện nhạy cảm ấy lần nào, việc ấy khiến gã luôn thầm cảm thấy vô cùng biết ơn cậu nhóc vì đã rất quan tâm đến lòng tự trọng của gã.

Sau ba tháng, Perth cuối cùng đã có thể tháo bột và bước đi chập chững, không cần quá phụ thuộc vào sự giúp đỡ của Santa nữa. Mối quan hệ của cả hai cũng đã phát triển tốt hơn khá nhiều, ít nhất là Perth không cần phải suốt ngày lén lút để tránh đụng mặt Santa, mà muốn tránh thì cũng chả tránh đi đâu được. Còn Santa thì cũng đã biết được gã đơn thuần chỉ là một kẻ cứng miệng khờ khạo chứ cũng không lạnh lùng sắt đá như cậu nghĩ.

Cả hai bắt đầu nói chuyện được nhiều hơn, mới đầu là bàn luận về nội dung của một số cuốn tiểu thuyết kinh điển, tiếp đến thì lại là về âm nhạc, nói chung là đủ thứ chuyện trên trời dưới biển.

Bữa tối là khoảng thời gian cả hai nói chuyện với nhau nhiều nhất, dạo gần đây thì Santa rất thích bàn luận về âm nhạc với Perth vì cậu phát hiện ra cả hai có sở thích âm nhạc rất giống nhau.

- À P'Perth, anh thích nhạc Rock có đúng không?

Perth giật mình đến mức làm rơi cả chiếc muỗng đang cầm trên tay xuống đất khi nghe câu hỏi đột ngột từ Santa, cả gương mặt cũng vô thức cứng đờ. Santa cúi xuống nhặt cái muỗng Perth làm rơi rồi lấy cho gã một cái khác, khó hiểu hỏi.

- Sao anh lại như người mất hồn thế? P'Perth? P'Perth?

Santa vẫy vẫy cái muỗng trước mặt Perth rồi gọi lớn hai lần Perth mới hoàn hồn lại được. Gã cầm lấy cái muỗng rồi nở một nụ cười gượng gạo.

- À anh không sao, chỉ là lâu rồi chưa có ai hỏi anh như thế nên anh thấy hơi giật mình thôi. Mà sao đột nhiên em lại hỏi vậy?

- Không có gì, chỉ là hôm trước lúc tỉnh dậy ở phòng anh, em vô tình thấy cây guitar điện anh để trong góc phòng, đột nhiên nhớ nên em hỏi thôi. Mà sao em chẳng thấy anh chơi cây guitar ấy bao giờ thế?

Perth trầm ngâm một lúc lâu rồi vớ lấy ly nước, uống ừng ực một hơi hết sạch. Nghĩ đi nghĩ lại một lúc, cuối cùng Perth cũng khẽ thở dài, quyết định kể cho Santa nghe về một chuyện mà ngoài Junior ra thì chả một ai biết cả.

- Anh không chơi vì không chơi được nữa.

Santa nhíu mày, ngay lập tức bỏ cái muỗng đang cầm trên tay xuống, rướn cổ ra trước như để ra hiệu cho người trước mặt rằng bản thân đang rất tò mò về câu chuyện của gã. Perth lại thở ra một hơi thật dài rồi khẽ khàng nói tiếp.

- Thật ra trước khi làm nhà văn, anh là một nghệ sĩ nhạc rock, nghệ danh của anh là Demon.

Cont...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co