Truyen3h.Co

[PerthSanta] Daydreamin'

8

__Hihihi__

Vài luồng gió mạnh đập vào cánh cửa ban công khiến cho mấy chậu cây bên ngoài cũng bắt đầu nghiêng ngả. Trời đột ngột tối sầm lại, rồi mưa như trút nước. Một cơn mưa đầu tháng 11 đến bất chợt, giống hệt như cái cách Perth nói ra bí mật của mình cho Santa biết

Phải mất gần một phút Santa mới có thể hoàn toàn tiêu hóa được câu nói vừa rồi của người đối diện. Cậu không phải là người quá rành về nhạc Rock, nhưng cái tên Demon thì cậu có biết, một cái tên từng được nhắc đến như một hiện tượng lạ, một cơn mưa rào chóng đến nhanh đi của làng giải trí cách đây khoảng 7 năm trước.

Nếu phải hình dung, Demon như một con ngựa ô lao đi trong đêm tối. Vun vút lao thẳng lên đỉnh của mọi bảng xếp hạng lớn nhỏ trong nước với album đầu tay là "D.E.M.O.N", rồi vội vã lướt qua màn đêm mà đi, nhanh hệt như cái cách mà nó đã đến.

Trước khi bất kỳ ai kịp biết rõ gương mặt thật sự đằng sau cái tên đó.

Santa chớp mắt một cái, cố gắng liên kết gương mặt đối diện với hình ảnh mà cậu đã tự vẽ ra trong đầu qua vài câu hát vụn vặt mà cậu nhớ trong mấy bài hát của cuốn album nhạc rock 7 năm về trước. Nhưng mãi mà đầu óc cậu họa sĩ vẫn chẳng thể liên kết được gì. Rồi cậu chậm rãi đặt muỗng xuống bàn, khẽ khàng lên tiếng hỏi.

- Không chơi được nữa? Ý anh là sao ạ?

Cậu hỏi nhỏ đến mức cảm thấy giọng của mình gần như bị tiếng mưa bên ngoài nuốt chửng. Perth không nhìn cậu, lẳng lặng dời ánh mắt lên cánh tay phải đang buông thõng trên bàn của bản thân, và dường như trong một khoảnh khắc, Santa đã nghe được một tiếng thở dài rất khẽ từ người đối diện.

Và chỉ trong một khắc đó, hình ảnh cây guitar điện nằm trang trọng trong chiếc lồng kính như thể nó là một thứ báu vật vô giá ở góc phòng Perth gần như hiện lên ngay lập tức trong đầu cậu họa sĩ trẻ. Sự bất đắc dĩ mà Perth như muốn cố kìm nén, cuối cùng vẫn chực trào ra nơi khóe mắt khiến Santa như bắt gặp được bản thân trong khoảng một năm về trước, cả cơ thể cậu bỗng chốc cứng đờ.

- Em xin lỗi, nếu em hỏi có gì không phải anh không trả lời cũng được nhé.

Santa như thể người cá bị mắc cạn, phải mất một lúc lâu mới lấy lại được giọng nói của mình, từng chữ được cân nhắc kỹ lưỡng, sợ chỉ cần lệch đi một chút thôi cũng có thể chạm trúng vết thương chưa bao giờ thật sự lành của người đàn ông trước mặt.

Perth im lặng rất lâu, cuối cùng chỉ khẽ lắc đầu, sau đó lại như có như không mà nở một nụ cười.

Bên ngoài, mưa mỗi lúc một nặng hạt, gió càng lúc càng mạnh đập vào cửa kính như thể đang cố muốn tiến vào trong nhà, khiến cho cánh cửa khẽ rung lên từng nhịp.

Perth nhìn vào khoảng không trước mặt, gã chầm chậm siết chặt bàn tay đặt trên bàn ăn của mình rồi lại từ từ buông ra, như thể đang cố sắp xếp lại mớ hỗn độn trong đầu mình.

- D là Darkness. E là Emptiness. M là Madness. O là Obsession. Đó là 4 bài hát trong album của anh, bài cuối cùng, N là Nightmare.

Perth đột nhiên dừng lại không nói tiếp, Santa cũng không ngắt lời, chỉ hơi nghiêng người về phía trước một chút rồi thẫn thờ nhớ lại. Trong ký ức của cậu, album đó khi ấy chỉ có 4 bài, "Nightmare" dường như là bài hát chưa được công bố.

- Bốn bài đầu tiên anh hoàn thành rất nhanh. Nhanh đến mức chính anh cũng phát hoảng.

Giọng Perth trầm xuống, đều đều, như đang kể lại một câu chuyện không phải của mình.

- Bốn bài hát đó... là bốn trạng thái tinh thần mà anh đã từng trải qua sau khi bố mất. Lúc đó anh chẳng nghĩ gì, chỉ ngày đêm viết nhạc, hoàn thiện bài nào là public bài đấy. Anh không ngờ, 4 bài đầu tiên ấy lại thành công ngoài sức tưởng tượng, họ gọi anh là ngựa ô, nhắc đến anh như thể một hiện tượng. Đã có lúc, vì thế mà anh nghĩ, mình thật sự là một kẻ có tài.

Perth khẽ bật cười, lần này có chút mỉa mai.

- Nhưng điểm mạnh lớn nhất rồi thì sẽ thành điểm yếu chí mạng nhất. Sự công nhận khiến anh trở nên tự tin và có nhiều hứng thú hơn với âm nhạc, nhưng quá nhiều sự công nhận đến cùng một lúc lại khiến anh lo sợ rằng tác phẩm kế tiếp của mình sẽ không đáp ứng được kỳ vọng của công chúng lúc ấy. Vậy nên bài cuối cùng trong album, anh viết rồi lại sửa, sửa xong lại xóa, gảy đàn đến rách cả 10 đầu ngón tay nhưng mãi vẫn chẳng thể nào hoàn thành nổi.

Perth ngừng một chút, như thể đang cân nhắc xem có nên nói tiếp hay không, rồi gã đưa tay lấy ly nước uống ừng ực cho đến hết ly rồi mới tiếp tục.

- Lúc ấy, trông anh cứ như thằng điên, mẹ anh thấy không yên tâm nên đã nhờ Junior đến khuyên anh nghỉ ngơi. Hôm đó Junior đến bảo muốn chở anh đi chơi. Cũng không phải đi đâu xa, chỉ là chạy xe ra ngoại ô một chút để hít thở không khí cho thoáng. Anh nghĩ viết mãi không xong, càng viết càng bế tắc, nên đi cho đổi gió biết đâu lại có cảm hứng mà viết nốt.

Gió bên ngoài lại thổi mạnh thêm một đợt, mưa tuôn xối xả, đập ầm ầm lên cánh cửa kính ngoài ban công tạo ra hỗn tạp âm thanh ồn ào đáng sợ.

- Hôm ấy cũng là một ngày mưa giống hệt hôm nay vậy, một xe đi ngược chiều, thằng Ju né rồi mất lái, xe tông mạnh vào rào chắn bên đường, tai nạn cũng không nghiêm trọng mấy. Nhờ ơn Chúa, chả ai bị thương tích gì nặng, không ai chết... ít nhất là về mặt vật lý.

Perth dừng lại, hít sâu một hơi rồi lại nhìn vào cánh tay phải của mình, lại thở hắt ra một hơi dài. Santa thấy cổ họng khô khốc, cậu nghĩ rồi lại nghĩ, cuối cùng vẫn quyết định lên tiếng hỏi.

- Về mặt vật lý? Nghĩa là....

- Chúa nhân từ, anh thì vẫn sống, nhưng mà âm nhạc của anh thì đã chết, chết không thấy xác. Khi xuất viện về đến nhà, anh như mọi khi vớ ngay lấy cây guitar điện, nhưng bàn tay anh chỉ vừa chạm vào dây đàn, ngay khi âm thanh đầu tiên vang lên, tay của anh đã run lên không tài nào kiểm soát được. Tiếng thắng xe, âm thanh bánh xe ma sát với mặt đường, tiếng kim loại va vào nhau cùng với tiếng gió rít lên trong cơn mưa ngày hôm ấy trộn lẫn vào nhau rồi không ngừng văng vẳng bên tai anh, át hết cả tiếng đàn.

Perth đã cố dời ánh mắt ra khỏi cánh tay mình mấy lần, nhưng cứ nói rồi gã vẫn không tự chủ được mà nhìn như thể muốn chất vấn nó vì sao lại thế, sao tay của gã lại không nghe lời gã, và rằng tại sao...tại sao lại là gã?

- PTSD, rối loạn căng thẳng hậu sang chấn. Anh cũng đã đi trị liệu, đã uống thuốc, anh thật sự không tài nào hiểu nổi, tại sao một vụ tai nạn nhỏ như thế, rõ ràng là anh đã chẳng hề thấy hoảng loạn chút nào, rõ ràng là anh ổn, vậy tại sao... Anh cứ liên tục hỏi mình như thế, nhưng càng hỏi anh lại càng biết rõ là mình chẳng thể có câu trả lời. Mãi sau này anh mới hiểu, thì ra cái đáng sợ nhất là chính mình cũng không hiểu nổi bản thân đang sợ cái gì.

Cả căn nhà bao trùm bởi một sự im ắng đến mức nghẹt thở, bên ngoài, mưa chỉ còn lác đác vài giọt, âm thanh rõ ràng nhất lúc này lại là tiếng kim đồng hồ đang chầm chậm nhích từng chút một.

- Anh thử rất nhiều cách, rất nhiều lần. Tập lại từ đầu, đổi đàn, đổi không gian, thậm chí thử đánh bằng tay trái. Nhưng cứ mỗi lần cây đàn phát ra âm thanh đầu tiên, tim anh đập loạn lên, tay run không kiểm soát.

Perth khẽ nhắm mắt, lại lặng lẽ trút một hơi thở dài, dài như hằng mấy năm ròng gã phải chịu đựng và rồi khuất phục, kéo theo một nỗi bất lực khôn cùng.

- Cuối cùng, anh buộc phải chấp nhận là... mình không làm nhạc được nữa. Đó là lý do mà Demon biến mất không một lời từ biệt, chẳng ai biết anh là ai dù họ biết rõ nhạc của anh, album đầu tay lại trở thành album cuối cùng với một bài nhạc chẳng bao giờ hoàn thiện được nữa.

Perth dừng lại một nhịp, gã cứ siết chặt rồi lại buông tay ra, ánh mắt dán chặt vào chuyển động của các đốt xương khớp như để xác nhận là nó vẫn đang còn hoạt động.

- Nightmare là bài hát cuối cùng của album, tất thảy bóng tối, sự trống rỗng, sự điên loạn và nỗi ám ảnh, anh muốn nó kết thúc như thể một cơn ác mộng. Rồi tất cả mọi thứ sẽ ổn, và cầu vồng, có đôi lúc sẽ không xuất hiện, nhưng cơn mưa, rồi thì chắc chắn nó sẽ qua đi. Nhưng đến cuối cùng, đó lại là một cơn ác mộng dài đằng đẵng, đến nỗi anh chẳng thể nào tỉnh lại được nữa.

Santa không biết nên nói gì. Những lời an ủi cậu từng nghe trên phim giờ đây bỗng trở nên sáo rỗng, nhưng rồi dường như chợt nhớ ra điều gì đó rất quan trọng, cậu đột nhiên lên tiếng.

- Một người nghệ sĩ sẽ không bao giờ chết.

Ngoài trời, mưa ngừng rơi hẳn, bầu trời quang đãng như thể chưa từng có bất kỳ giọt nước nào rừng rơi xuống từ trên đấy. Cầu vồng đã không xuất hiện, nhưng cơn mưa thì đã thật sự qua đi, như thể nó chưa từng một lần đến...

Cont...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co