Chương 10
Nếu Perth mà biết...
Nếu Perth mà biết rõ hơn về con người và cuộc sống xung quanh Santa, một màu u ám và tăm tối, khác với hình ảnh Santa bây giờ, hẳn hắn sẽ thấy những gì hắn đang biết trong thực tại bảy phần dối lừa ba phần là hắn biết quá ít thông tin về cậu.
Ai mà ngờ Santa đã từng là một kẻ gi.ết người không ghê tay chứ? Cũng dễ hiểu, đứng đầu một băng đảng khét tiếng, để thống lĩnh ắt hẳn phải biết làm nên chuyện lớn.
Cậu tay đã nhuốm máu, mang đầy tội ác mà qua mặt mọi pháp lí trên đời, gây dựng nên tư tưởng cho riêng mình chẳng mấy đúng đắn, tốt đẹp.
"Santa, em có giấu anh điều gì không?"
Perth đã gặng hỏi câu đó một lần, nhưng lần đó Santa đã không đáp lại lời của hắn.
•••
"Anh Kaol, đến lúc rồi."
"Em chắc chưa?"
"Chắc."
Santa gật đầu chắc nịch, nét mặt bình thản đến lạ, tựa người thoải mái vào chiếc ghế sofa sau lưng.
Thời khắc cậu mong chờ đến rồi.
•••
"Thu thập đủ bằng chứng rồi đúng không?"
"..."
"Rồi, cảm ơn cậu nhiều, Prom."
Perth mỉm cười nhẹ, phát thành tiếng với đầu dây bên kia.
"Dù sao thì tôi vẫn thiên về làm rõ hơn là đối đầu."
[Lỡ em ấy không nghe thì sao?]
"Buông."
Perth bật ra một từ mà hắn canh cánh trong lòng nãy giờ, hắn biết Prom sẽ hỏi điều này.
Buông sẽ là một cách tốt nhất, nếu như không thể để Santa hiểu ra mọi chuyện.
Hắn đã nhờ Prom, người bạn thân thiết với hắn và Junior, thu thập bằng chứng về vụ việc năm xưa. Không chỉ là bằng chứng giải oan cho mẹ hắn, thông tin về người đàn bà kia mà hắn còn nắm trong tay nguyên nhân cái ch.ết của mẹ Santa. Bà không phải ra đi vì bất lực hay đau đớn, cũng không phải do ai ép cả.
Perth chào tạm biệt Prom sau câu nói gặp sau khi xong việc. Prom trông vậy chứ hẳn là lo lắm, anh ta cũng giúp đỡ Perth rất nhiều và chu đáo trong việc tìm kiếm thông tin lần này.
Hắn cúp máy.
Prom đã gửi cho hắn toàn bộ bằng chứng rồi. Nhìn từng dòng giấy dày đang được in thành sấp, Perth bỗng thấy nặng lòng, cảm giác này tự nhiên đến và nặng trĩu hơn bao giờ hết.
Perth lục lọi trong túi áo, lôi ra một chiếc hộp bé màu đỏ sẫm.
Hắn vuốt ve chiếc hộp, rồi một hồi cũng mở nó ra.
Hai chiếc nhẫn kim cương lấp lánh nằm song song trong hộp, ánh lên thứ ánh sáng dịu mắt màu xanh dương nhạt, lấp lánh trong ánh hoàng hôn chiều tà. Một chiếc lớn, một chiếc cỡ bé hơn chút, đều đính một viên kim cương nhỏ ở giữa, kiểu dáng đơn giản, nhưng đẹp đến lạ thường.
Hắn đã đặt nó một thời gian rồi...
Tay cầm bỗng run lên, hắn nhìn chăm chăm vào hai chiếc nhẫn mà cảm xúc bây giờ đến hắn cũng chẳng hiểu nổi nó là gì nữa.
Nó đẹp, như tình yêu của hắn dành cho Santa vậy. Hắn đã yêu Santa đến điên dại. Hắn chưa từng nghĩ rằng hắn sẽ yêu người vì mối hôn sự, vì lợi ích mà cưới. Nhưng em ấy là ánh sáng, kéo hắn ra khỏi sự tẻ nhạt trong cuộc sống của hắn, mang sức sống, mang đến niềm hạnh phúc và cả niềm an ủi hắn chưa từng cảm nhận được. Yêu em là việc hắn đã rõ, đã thấu chính lòng mình từ lâu.
Nhiều lần hắn đã nghĩ, nếu sau này, hắn không còn Santa cạnh bên nữa, khi hắn đủ ổn định, em ấy rời xa hắn vì vốn dĩ giữa hai người chỉ là lợi ích, liệu hắn có thể là hắn, con người ở thực tại nữa không?
Biết yêu, biết suy nghĩ, biết lo lắng, biết cách trưởng thành, biết dựa dẫm, biết tận hưởng hạnh phúc...
Không có Santa,... Perth sẽ ra sao?
Chiếc nhẫn đã nhiều lần muốn trao, nhưng hắn ngập ngừng mãi, một phần ngại, một phần lo sợ, một phần trong lòng còn nhiều khúc mắc.
Sau cùng, hắn đã không chọn cách đối đầu. Nếu nói cho em ấy rằng mình đã phần nào đoán ra mọi việc em làm, hẳn Santa sẽ không nghe gì nữa trước khi hắn kịp giải thích mọi chuyện. Hắn không biết Santa sẽ ra sao nếu ở trong trạng thái cảm xúc đó, hắn căn bản vẫn chưa hiểu rõ Santa. Hắn chọn cách khôn khéo, để em hiểu từ từ, hắn biết em hiểu chuyện hơn ai hết, rồi sau đó buông hay ở lại, đó là do em quyết. Vẫn là trong trường hợp Santa chịu nghe hắn nói trước khi nhận ra hắn biết mọi chuyện.
Perth thở dài. Đứng đây một lúc nữa khéo hắn khóc thật mất, tay nãy giờ đã run lắm rồi.
Còn nữa, Junior vẫn chưa tìm được tung tích của Mark. Sau ngày rời đi anh ấy như bốc hơi khỏi thế giới. Junior đã rất nhiều lần thành công tìm rất nhiều người khi hắn nhờ, nhưng lần này, đã một thời gian rồi, Junior vẫn phản hồi là chưa có thông tin với dáng vẻ lo lắng chưa từng có.
Phải chăng Mark biết điều gì đó liên quan đến mọi việc gần đây?
Chiếc điện thoại rung lên làm tắt đi dòng suy nghĩ của hắn. Hắn nhấc máy lên. Một giọng nói hổn hển đập ngay vào tai hắn.
"Sếp à, nguy cấp rồi. Anh phải đến công ty ngay."
Thư kí của hắn. Cô ấy đang hoảng hốt. Giọng nói run run như sắp khóc.
"Sếp, anh phải đến ngay đi. Công ty chúng ta nguy rồi."
Perth chưa từng được thấy cảnh tượng nhân viên trong công ty của hắn chạy loạn nhốn nháo như thế này.
Tin tức hắn nhận được là tập đoàn nhà Udompoch đột ngột rút nguồn vốn đang đổ vào tập đoàn nhà Tanapon, thứ duy nhất đang giúp nhà Tanapon trụ vững. Thời điểm này dù cho hắn có đang cố vực lại nhưng sự thật vẫn chưa đủ, phải dựa quá nhiều vào nhà Udompoch. Nay bên đó đột nhiên rút vốn đầu tư, toàn bộ đối tác lần lượt báo ngưng hợp tác do sức ép của nhà Udompoch cũng đang giáng xuống họ.
Perth lập tức gọi cho Santa. Tiếng tút kéo dài không hồi đáp.
Santa? Em đã làm cái quái gì vậy?
Việc này chỉ có thể là Santa. Chỉ có Santa mới làm ra chuyện này.
"Đừng bao giờ mất cảnh giác với Santa Pongsapak, đến giờ cậu ta vẫn còn là một ẩn số mày không bao giờ được phép tin rằng mày thực sự hiểu cậu ta."
Hắn nhớ lại lời mà Junior từng nói với hắn, lời cảnh báo mà anh ta lúc nào cũng lặp đi lặp lại khi hắn kể về Santa.
Ba hắn cũng từng nói rồi, không thể hoàn toàn tin em ấy được.
Phải chăng bây giờ Santa đang thực hiện kế hoạch của mình rồi?
Perth cười lớn, tay hắn đập mạnh xuống bàn, tức tối gạt phăng đi sấp giấy tờ dày cộm trên bàn.
"Santa, hóa ra đúng là..."
•••
Santa ngồi một chỗ, nhìn chằm chằm vào chiếc điện thoại trước mắt.
Perth đúng là chỉ gọi đến 1 lần, hẳn là hắn đã hiểu ra vấn đề rồi.
Kaol chẳng buồn bận tâm, đứng ở chiếc bàn bên cạnh, tay rót tách cà phê.
"Em định làm gì nữa vậy? Có vậy thôi sao?"
"Anh biết xưa nay tiếp theo em sẽ làm gì mà."
"Có vậy thôi sao?". Câu nói này được Kaol buông ra rất tự nhiên, như thể đây là thắc mắc vốn dĩ đã được lặp lại nhiều lần. Lần nào cũng vậy, Kaol đều biết Santa sẽ làm gì tiếp.
Trả thù của Santa trước giờ không phải là làm đau đớn trước tiên, mà là từ từ để cho con mồi nếm trải cảm giác khổ sở vật vã mà không làm được gì, lần lượt mất đi từng thứ một. Tiền tài, danh vọng, cuộc sống... và cả những người mà họ luôn trân trọng và yêu thương nhất.
"Perth đã tìm Mark một thời gian rồi, chuyện này làm sao mà em không biết được. Gã Junior, cái gã nghi ngờ em từ những ngày đầu ấy, hắn tìm Mark mãi mà không thấy. Ai ngờ được em cao tay, em đã đưa anh ta đi trước."
"Em tính ra tay với Mark hả?" Kaol nhíu mày.
Cậu mất người thân, thì làm sao để hắn không nếm cảm giác đó được? Santa thừa biết lão Tanapon không phải người Perth trân quý nhất. Cậu cũng biết Mark là người duy nhất mà Perth có thể làm bất cứ điều gì vì anh.
"Anh có thể đoán mò một chút được không? Em ghen à?"
Santa giật mình, ngước mắt nhìn Kaol đầy kinh ngạc.
"Anh sao vậy? Ghen cái gì?"
"Theo anh biết thì mối quan hệ của Perth và Mark khăng khít như ruột thịt dù không chung máu mủ. Thậm chí cậu ta còn có vẻ quan trọng với Perth hơn cả em. Em có ghen ăn tức ở mà làm vậy với Mark không đấy?"
Santa đập cái bốp vào tay Kaol.
"Điên à trời? Làm sao có chuyện em ghen chứ?"
"Rồi mắc gì tai đỏ lòm vậy? Tự giải quyết đi ha. Chuyến này đi trả thù mà tự rước họa. Yêu người ta mất rồi còn đâu."
Kaol cười hơ hớ rồi đi ra khỏi phòng. Santa ngây như trời trồng ngồi ở đó, tay sờ lên tai. Nóng. Đúng là đỏ lên rồi.
Santa lắc mạnh đầu, cau có.
"Ôi, gì thế này???"
•••
Santa trở về nhà chung của hai người. Perth vẫn chưa về.
Thật liều lĩnh. Cậu vẫn có can đảm trở về nhà chung sau bằng đó chuyện gây nên với gia tộc Tanapon, sự sụp đổ trong vòng chưa được nửa ngày.
Đêm đã buông xuống rồi...
Santa vào bếp, lạch cạch nấu món gì đó. Thuần thục, được rèn giũa cẩn thận, làm rất nhiều lần nên Santa rất nhanh chóng đã xong, bữa ăn được dọn ra.
Cậu ngồi xuống bàn, dáng vẻ y như ngày đầu gặp Perth. Nhẹ nhàng, uyển chuyển, nụ cười trong veo đẹp không tì vết, ngây thơ hồn nhiên, dáng vẻ lừa dối nhất mà Santa từng mang.
Santa rót vào ly một chút Volka nặng, đưa lên môi nhấp một ngụm.
Cạch...
Perth bước vào nhà, bộ dạng sau một buổi căng thẳng không giữ nổi gia tộc thoát khỏi phá sản thật thảm hại, quần áo nhăn nhúm, tóc hơi rối, hốc mắt thâm đôi chút, môi nhợt nhạt. Hắn cầm lấy áo khoác, từ từ tiến vào nhà, đi chậm rãi.
Cửa đối diện với phòng bếp, hắn đã nhìn thấy Santa.
Hắn biết kiểu gì Santa cũng về nhà. Vốn dĩ cậu ta muốn đối mặt với chỉ riêng mình hắn để giải quyết hết ân oán.
Perth vuốt tóc hờ hững, tiến vào bếp.
Bàn ăn được dọn sẵn, Santa ngồi đó không nói một lời. Hắn cười khẩy, bữa ăn cuối cùng hay gì?
"Em lại bày trò gì vậy?"
Santa không đáp lại...
Hắn ngồi xuống ghế đối diện Santa, đặt chiếc áo treo sang ghế bên cạnh. Thở dài một tiếng, hắn mỉm cười.
"Santa à, anh chịu thua rồi."
Đồng tử của Santa co dãn. Cậu ngưng nhấp rượu. Môi Santa táy máy, nhưng chưa định nói câu gì.
"Anh biết chuyện của em rồi, dễ hiểu mà, chuyện của em và mẹ..."
"..."
"Em có đồng ý nghe anh nói không?"
Santa nhíu mày.
"Còn gì để nói à?"
Hóa ra hắn biết chuyện à? Thế thì còn gì để nói về chuyện đó nữa đâu. Cái ch.ết của mẹ cậu, tất cả những bất hạnh trong gia đình vốn được định sẵn là yên bình, sự chen chân của người đàn bà khiến gia đình cậu tan nát, nỗi đau mà mẹ phải chịu.
"Nếu tôi không nghe thì sao?"
"Tùy em thôi. Nghe em mà."
Hắn tựa lưng vào ghế, cười dịu dàng, nhìn Santa bằng ánh mắt thường ngày hắn vẫn dành cho cậu khiến Santa rất khó hiểu.
Lời nói của hắn, đôi mắt của hắn, tất cả đều khiến Santa bất giác run sợ. Cậu nắm chặt tay, giấu dưới gầm bàn. Giọng nói trầm ầm của hắn, không khác gì giọng điệu hắn nói với Santa thường ngày, cả vài đêm ân ái nữa.
Hắn ngẩng đầu lên, Santa đã chĩa súng vào hắn từ lúc nào rồi. Rõ là tay cậu hơi run, vai không ngăn nổi rung lên, thế mà vẫn nắm vững súng trên tay, chĩa về hắn.
Perth bình tĩnh đến lạ, nhìn Santa không rời.
Santa cắn chặt môi, đứng bật dậy.
"Rốt cuộc là vì sao chứ? Rõ ràng anh biết mọi chuyện, người mẹ ch.ết tiệt của anh phá nát gia đình tôi, anh biết thừa tôi sẽ bắt anh trả giá cho bằng được..."
"Tại sao vẫn dùng cái giọng đấy nói chuyện với tôi?"
Hắn nhún vai. "Giọng nào cơ? Anh nói bình thường mà..."
"Anh..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co