Chương 9
Hắn muốn tìm Mark.
Mark tuy rằng không phải người thân ruột thịt, nhưng khi mẹ Mark rời nhà hắn về quê sống do không còn đủ sức khỏe để tiếp tục làm giúp việc cho nhà hắn, Mark chính là người anh đã ở bên chăm sóc hắn qua những tháng ngày không có cha mẹ, không anh chị em bên cạnh.
Mark là người anh duy nhất hắn vớt vát có được trong cuộc sống chẳng có điều gì vui vẻ của hắn.
Ấy vậy mà hắn chưa từng một lần hỏi quê của Mark ở đâu. Vậy nên hiện giờ Mark ở đâu hắn cũng không biết.
"Ju, nhờ cậy vào mày đấy."
"Yên tâm, nhất định tao sẽ tìm được anh Mark."
Hắn nhờ Junior việc tìm kiếm Mark mà không nói cho Santa biết. Ngày mà Santa đến cũng là ngày hắn chẳng hiểu vì sao Mark lại rời đi, vậy nên không để cho Santa biết thì hơn...
•
•
•
•
Perth trở về nhà lớn Tanapon một chuyến, nhân tiện Santa bảo muốn về nhà nên hắn cũng chẳng có gì làm.
Ba hắn đã muốn gặp hắn từ mấy tuần trước nhưng đến hôm nay mới rảnh để về thăm ông.
Sức khỏe của ông Tanapon ngày càng yếu dần đi. Hắn trở về là thấy ông nằm liệt trên giường, dáng vẻ mệt mỏi khó nhọc, mọi sự đều để cho lão quản gia già kia lo toan.
Hắn phải công nhận, mặc dù lão quản gia kia trông rất đáng ghét, lão lại là người duy nhất trung thành tuyệt đối với gia tộc Tanapon này đến ch.ết. Ông chủ như vậy mà lão vẫn chăm sóc cẩn thận, không hề có ý đồ gì như cái bản mặt của lão.
"Ba, ba ráng dưỡng bệnh cho tốt, đừng gắng sức quá."
"Có gắng gì nữa đâu. Công ty thì giao con hết rồi, cả ngày nằm bệt trên giường không làm gì. Cái thân này tàn chắc cũng vì không hoạt động thôi." Ông Tanapon nói mà miệng cứ cười cười.
Hắn biết ông chẳng vui vẻ gì đâu. Bệnh ông nặng lắm rồi, vậy mà ông chẳng cho hắn biết rõ đấy là bệnh gì. Ông cứ nói nhiều, nói rằng không cần quan tâm, rồi đến ngày đi là cứ thế đi thôi, mọi chuyện lo xong xuôi hết rồi, cái gia tộc này sau nhờ cậy đến hắn gánh vác.
Cả đời ông gồng gánh gây dựng, giờ đến lúc để hắn giữ vững và nâng tầm.
"Perth, để ta kể con nghe chuyện này. Khá buồn cười thật, con sẽ không ngờ chuyện đó lại có thể xảy ra đâu."
"Chuyện gì vậy ạ?"
"Ngày xưa, lúc mẹ con mất, con còn bé tí, ta đưa con về bên nhà phụ sống với mẹ con Mark. Xong có biến xảy ra."
Ông ngập ngừng chút rồi kể tiếp.
"Việc mẹ con mất không ai biết ngoài ta và gia tộc bên mẹ con. Thế là một ả đàn bà giúp việc nhà ta lợi dụng đó, giả danh mẹ con chạy qua nhà Udompoch để dựng chuyện chạy nạn, kiếm chác."
Perth ngạc nhiên, nhướng mày.
"Udompoch? Đó chẳng phải là gia tộc của Santa sao?"
"Phải. Náo loạn một thời đấy. Chẳng biết cái mụ đó dựng chuyện kiểu gì mà làm lão già nhà đó xiêu lòng, gia đình tan nát, mẹ con Santa chạy về quê sống vì không chịu đựng được."
Thế mà lâu nay hắn cứ tưởng Santa vốn đã được sinh ra trong nhung gấm, từ nhỏ được cưng chiều như báu vật quý bên gia tộc đó. Nhìn cách em ấy cư xử và sống, ai mà ngờ lại có biến cố trong quá khứ.
"Mụ ta không để họ yên, rồi không chịu đựng được, nghe nói mẹ Santa lâm bệnh mà qua đời."
"Tệ hơn, tiếng tăm của mẹ con không được gột rửa, vì có ai biết bà ấy đã qua đời đâu. Sau khi mọi thứ được vạch trần, ta đã làm mọi chuyện lắng xuống."
Perth ngập ngừng."Vậy... sao ba kể cho con chuyện này?"
"Perth, con biết ta muốn nói gì mà."
Perth quá hiểu tính ba hắn. Ông chẳng khác gì Junior, ông có thể có những linh cảm chính xác và nhìn nhận sự việc theo hướng đúng đắn nhất. Hắn hiểu ông đang muốn cảnh báo với hắn điều gì, dù cho bản thân hắn không muốn phải nghi ngờ theo cách này.
"Khi mà lão gia nhà Udompoch ngỏ lời muốn liên hôn gia tộc, con thấy đấy, dù cho ta tin tưởng để họ vực dậy cái thiệt hại nặng nề mà gia tộc ta đang gánh chịu, nhưng mọi chuyện đâu thể dễ dàng như vậy. Ta không gặp mặt trực tiếp lão gia Udompoch, ta không biết có phải do lão yêu cầu chuyện này không. Santa từ chối không tổ chức hôn lễ. Con thấy không? Mọi chuyện đều không đơn giản, nó không bình thường."
"Có phải ba muốn nói đến việc em ấy hận thù chuyện năm xưa, làm tất cả chuyện này chỉ để tiếp cận con vì con là con trai của người bị mụ ta mạo danh?"
"Phải... Với cả, Santa là một ẩn số. Ta không có chút thông tin nào rõ ràng. Trước kia ta nhờ Junior tìm thông tin về cậu ta cho con trước khi cho con biết về mối hôn sự này. Con nhận được tập hồ sơ rồi đúng không? Ngoài tên tuổi, xuất thân là cái họ Udompoch, thì còn có cái gì là rõ đâu? Các mục đều trống trơn. Ngay cả cuộc sống khi về quê cũng không ai biết."
Lần đầu tiên Perth thấy được vẻ lo lắng của ba hắn, đây không phải lo lắng cho riêng lợi ích cá nhân ông như mọi lần, mà lần này, ông lo cho hắn.
Dù sao, hắn cũng là con trai duy nhất của ông. Không đặc biệt yêu thương hắn thì còn ai nữa. Sau khi mẹ hắn mất, hắn biết, để không đau lòng vì mẹ không còn ở đây, ông đã tự lạnh lùng và khắt khe với mọi chuyện, vờ như không quan tâm gì ngoài lợi ích của gia tộc. Bản thân ông đã không đi thêm bước nữa, không có thêm con. Chỉ độc nhất mình hắn, như lời thề với mẹ hắn đời này cũng chỉ có mình bà.
Perth xoa xoa tay, gương mặt hiện rõ sự phân vân.
Santa, anh không muốn mất niềm tin vào em. Anh đã không biết phải làm sao nếu như cuộc sống này thực sự không còn em nữa rồi.
Yêu?
Hắn đã ở ngưỡng biết lo sợ nếu như một ngày nào đó, Santa rời xa mình, hắn không biết phải đối mặt với tình cảm này như nào. Santa không biết hắn yêu cậu, yêu sâu đậm, yêu bằng một thứ tình yêu mà trước giờ hắn chưa nhận thấy ở bản thân mình đối với bất kì ai khác.
Mọi thứ đều là hận thù thì sao? Nếu chuyện ba nói là thật...
"Con về đi, đợt tới đến đây ít thôi. Lo cho bản thân trước, phải đề phòng, không được lơ là cảnh giác. Ngoài gia đình, con chẳng thể tin được ai đâu."
"Vâng, con biết rồi."
•••
Hắn muốn tin tưởng Santa, nhưng lại không thể ngăn bản thân nghi ngờ. Lục lại đoạn kí ức chứa đựng lời nhắc nhở cảnh báo thận trọng của ba, hắn cần thời gian để hiểu nhiều hơn. Một phần ba hắn vốn xưa nay độc đoán thế nào ai cũng rõ, niềm tin lâu nay vẫn chưa đủ để hắn hoàn toàn nghe theo tất thảy.
Santa vẫn cư xử với hắn như thường, nhưng dạo này lại có vẻ hơi xa cách. Cậu thường xuyên về lại nhà của gia tộc Udompoch, nhân lúc Perth đi làm là cậu cũng về đó luôn.
"Santa, hôm nào anh đến thăm ba em được không?"
Nghe vậy, đôi tay Santa đang làm bữa tối khựng lại. Perth đứng ngay phía sau cậu, khoanh tay, hỏi thẳng.
Santa không quay mặt lại, không để cho sự chần chừ của mình bị quá lộ liễu, bình tĩnh đáp.
"Đến làm gì chứ?"
"Thì thăm thôi. Từ lúc kết hôn với em đến giờ, anh chưa gặp cũng chưa thăm lần nào cả."
"Ôi dào, ông ấy giờ yếu lắm, có đứng lên gặp được ai đâu, gặp chỉ tổ mệt hơn thôi. Mà ba em khá khó tính, không phải muốn vào chào là được."
Perth tiến đến phía sau, áp sát ngực vào lưng Santa, tay vòng qua bụng cậu, nhỏ giọng thủ thỉ sau tai.
"Ông ấy đồng ý gả em cho anh cơ mà, sao lại khó tính được? Nếu khó tính, ông đã chẳng để đứa con ông cưng chiều nhất về tay ai rồi."
Santa bắt đầu cảm thấy chột dạ. Chuyện đó... chính là lời đặt điều mà cậu tung ra từ khi trở về gia tộc Udompoch. Tin đồn về một cậu quý tử duy nhất, được cưng chiều và sống trong xa hoa từ nhỏ, không thiếu thốn hay chịu thiệt gì. Ai mà ngờ đâu để có thể quay trở về thật mạnh mẽ để báo thù, Santa đã phải chịu đựng nhiều khổ cực, được nuôi lớn bởi nước mắt của người mẹ mà cậu hết mực kính trọng.
Ai mà ngờ Perth lại để tâm kĩ như vậy chứ.
Perth dụi dụi mặt vào tóc Santa như mèo con, giọng đầy nũng nịu.
"Nhé? TaTa~, được không?"
"Ôi trời, nhột emmm..."
Santa ngọ nguậy lắc cái đầu, bật cười nhẹ vì thấy nhột dưới gáy.
"TaTa, đi mà, cho anh về thăm baaaa..."
"Mè nheo vừa thôi, ông không khỏe, anh về ông lấy gậy đánh cho giờ."
"Anh chịu được, anh phải về thăm không người ngoài lại kêu rể nhà này không thấy ló mặt về hỏi han gì."
Perth hôn liên tục vào gáy Santa, rồi chuyển dần qua má cậu. Muốn lõm vào luôn quá, hắn cứ vừa hít hà vừa làm nũng thế này.
Đã thế mặc kệ luôn, muốn ra sao thì ra, Santa tập trung cho bữa tối, đói sắp ngất rồi. Còn cái tên kia vẫn không ngừng hôn hít mè nheo, đến khổ.
Rốt cuộc thì Santa vẫn không chịu thỏa hiệp. Làm sao để cho hắn về đó được? Ông già không thể đi đứng vì đã bị cậu quật gãy chân rồi, sống ở đó mà sống không bằng ch.ết. Để cho hắn thấy cái thân tàn ma dại của lão, mọi chuyện sẽ bại lộ hết.
Nhưng mà sắp cũng đến lúc hắn phải trả giá rồi, không lâu đâu...
"Vợ ~"
Santa đánh rơi cả đĩa trên tay. Nghe tiếng gọi này của hắn, Santa không thể ngăn bản thân mình đứng sững ra. Bất động. Lần này Santa đã ngẩn ngơ ra thật.
Biết Perth có tình cảm, nhưng ai mà ngờ hắn lại chơi tới mức này đâu.
Đĩa vỡ ngay dưới chân, bắn ra trăm mảnh tung tóe, cắm vào chân Santa một lượng lớn.
Perth giật nảy mình, vội quỳ xuống kiểm tra.
"Santa, chảy máu rồi, em đừng cử động, từ từ đã..."
Cơn đau nhói làm Santa bừng tỉnh, cậu theo bản năng quỳ vội xuống nhặt những mảnh vỡ.
Perth hốt hoảng giật tay Santa lại, hét lớn.
"Em làm cái gì vậy? Đứt tay đấy!!!"
Santa khựng tay lại, ngơ ngác nhìn hắn, đôi mắt vẫn còn lơ đễnh không xác định.
Perth kéo Santa ra ghế ngồi, rồi chạy vào bếp dọn đống thủy tinh vỡ kia.
Ch.ết tiệt, rốt cuộc là Santa vẫn không đồng ý để hắn về thăm nhà bên kia. Chắc chắn phải có uẩn khúc thì mới từ chối đến cuối cùng như vậy. Nhà bên đó xảy ra chuyện gì chăng? Ba Santa không thể ra gặp hay sao?
Không lẽ... ông ấy đã không còn tồn tại?
•
•
•
"Nếu như suy đoán của con là đúng, thì khả năng cao lão gia Udompoch gặp chuyện rồi. Santa có vẻ đã khống chế lão và không muốn cho con biết, vì đó là một phần của kế hoạch trả thù."
"Thế bước tiếp theo, con định làm gì?"
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co