Chương 3
Tin tức đại thiếu gia Tanapon nhà Sukumpantanasan kết hôn với thứ nam nhà Udompoch nhanh chóng được lan truyền. Giới báo chí bùng nổ. Đây chính là một sự kiện lớn bậc nhất, đánh dấu cột mốc mới về sự hợp tác giữa nhà Sukhumpantanasan và nhà Udompoch.
Không thể tưởng tượng hai gia tộc này kết hợp thì sẽ mạnh đến thế nào. Một bên là gia tộc đứng đầu về trang sức đá quý, một bên là gia tộc với mô hình kinh doanh thương mại quy mô toàn cầu. Đây chính là sự kết hợp hoàn hảo, mang lại giá trị kinh tế cao. Đại thiếu gia nhà Sukhumpantanasan, Perth Tanapon, thành tích xuất sắc trong mọi lĩnh vực, hiện tại chính thức thừa kế khối tài sản của gia tộc và nắm trong tay mọi quyền lực đối với các ngành mà nhà Tanapon đang nắm giữ. Con trai thứ nhà Udompoch, Santa Pongsapak, người chưa từng ra mặt với giới báo chí, nghe đồn đây chính là người mà lão gia nhà Udompoch cưng chiều nhất, nâng như nâng trứng, sinh ra đã có cho mình tiền tài và danh vọng, nhan sắc trong trẻo và thuần khiết đã làm mê man biết bao kẻ bắt gặp. Nay được gả cho Perth Tanapon, nhất định phải là người mà lão gia Udompoch hết mực tin tưởng.
Thực ra hắn chưa từng gặp lão gia nhà Udompoch nên vẫn chưa biết vì sao lão lại ra tay giúp nhà Tanapon cũng như gả đứa con cưng nhất cho mình. Hắn không biết, nhưng lão gia Udompoch lại không lạ gì hắn. Ông đã biết được thành tích và năng lực của hắn qua báo chí đồng thời cũng cho điều tra về hắn. Cảm thấy người này có đủ tin tưởng, một phần nữa cũng là vì Santa...
•••
"Cậu chủ, lễ cưới cậu chủ muốn thế nào ạ?"
"..."
"Thiếu gia nhà Tanapon đã đồng ý với cuộc đính ước lần này rồi ạ. Lão gia bảo rằng muốn hỏi ý kiến cậu về lễ cưới sắp tới."
Cậu trai thả người trên ghế bành lớn, chân vắt chéo, ánh mắt đăm chiêu suy nghĩ.
Santa để tách trà xuống bàn, ngả người ra phía sau, thân hình thon dài gần như trượt trên ghế. Cậu nhíu mày một cái, nhìn vào bàn tay của chính mình ở trước mắt.
Sau cùng Santa cũng cất tiếng, giọng pha lẫn cợt nhả.
"Báo với cha tôi, tôi không muốn tổ chức lễ cưới."
•••
Hắn cảm thấy kì lạ. Vậy mà Santa Pongsapak chưa gặp lần nào đã liền quyết không tổ chức đám cưới linh đình.
Nhìn cái vẻ hồn nhiên như trong ảnh ấy, hắn tưởng cậu ta phải thích mấy cái sự kiện kiểu vậy chứ? À không, hắn với Santa chưa gặp đã cưới, lấy lí do gì mà cậu ta muốn làm lễ cưới với người chưa gặp cũng không yêu. Hắn không nghĩ ngợi gì nhiều, liền đồng ý với yêu cầu của nhà Udompoch.
Một đám cưới thế kỉ đầy mong chờ đã không có khiến giới nhà báo thất vọng. Hắn chẳng quan tâm. Thôi thì dù sao cũng chỉ là kết hôn, sau này cũng là dưới danh nghĩa vợ chồng, không chen vào chuyện của nhau là được.
•••
...
"Để yên à? Làm gì có chuyện đó. Perth Tanapon xuất sắc và tuyệt phẩm như vậy, lần này vào tay Santa Pongsapak tôi đây, để xem ai là hổ ai là cún?"
...
•••
"Perth, con nghe ta dặn này. Tuyệt đối không được nói cho ba con biết nghe chưa? Mẹ con khi xưa có dặn ta khi nào con đủ lớn thì trao cho con lá thư mà bà ấy viết, chỉ dành riêng cho mình con. Perth, con đọc đi, phải thật sáng suốt..."
"Perth, ba con là kẻ tồi. Ông ta giấu con mọi chuyện. Hãy vạch trần ông ta đi, để ông ta cho con biết sự thật, chính miệng ông ta nói."
"Con nên nhớ mạng sống của con chỉ có con mới có quyền quyết nên sống hay ch.ết. Đừng để bất cứ ai làm nhục con."
"Trái tim nhỏ bé lắm. Nếu quá tin vào tình yêu trên thế gian này, chắc chắn con sẽ xa vào cám dỗ đáng lẽ ra phải thật tỉnh táo để không mắc phải. Nghe ta, yêu bản thân mình hơn bất cứ ai."
•••
Suốt đêm qua hắn đi bar với Junior, trước khi hắn quay về chính thức đón Santa Pongsapak đến sống với mình.
Junior biết ngay phán đoán của mình sẽ đúng.
"Mày cẩn thận đấy. Santa Pongsapak là một người bí ẩn, tao không biết chuyện gì có thể xảy ra đâu."
Hắn xua tay ý muốn nói sẽ không sao đâu rồi tiếp tục cạn chén. Perth nói Junior hãy vui lên, biết đâu mọi chuyện sẽ tốt đẹp, dù gì trên đời đâu chỉ đầy rẫy những xui xẻo.
Sáng hôm sau hắn trở về nhà, chiếc xe Rolls-Royce bản giới hạn lạ đỗ ở trong sân nhà. Hình như cậu ta đến rồi.
Đúng lúc đó cậu thấy Mark bước ra khỏi nhà với vali trên tay.
"Mark, anh đi đâu vậy?"
"À, quên báo với em, anh muốn về nhà một thời gian. Vừa nãy bên nhà gọi, mẹ anh không khỏe, anh phải vội đi gấp rồi."
Perth có chút lo lắng khi Mark bộc lộ rõ sắc thái nhợt nhạt.
"Anh có ổn không vậy?"
"Anh không sao. Mau vào đi. Cậu Santa đến rồi."
Mark rời đi rất nhanh chóng, Perth chẳng kịp nói gì thêm nữa. Hành tung của Mark lạ quá. Nhưng trước khi kịp suy nghĩ gì thêm, Perth đẩy cửa bước vào, nhìn con người đang ngồi trên ghế sofa kia.
Phải nói rằng Santa đẹp hơn trong hình gấp vạn lần. Cậu trai trắng trẻo với nét mặt thanh tú, dáng vẻ nhỏ bé yếu ớt, mang nét hồn nhiên ngây thơ và có một sức hút lạ kì. Mái tóc hơi rũ xuống che đi đôi mắt long lanh to tròn, làn da căng bóng cùng đôi môi đỏ, đẹp không tì vết. Quả đúng mà một sự tươi sáng hiếm hoi mà hắn ít khi cảm nhận được nay lại thấy rõ ở Santa.
Perth sững người, mắt đăm đăm về phía cậu trai đang ngồi bắt chéo chân, thản nhiên tận hưởng tách trà sen trên bàn.
Santa đảo mắt qua. Ánh mắt lúc trước mới có vẻ hồn nhiên liền trở nên sắc lạnh. Cậu trai nhìn Perth một lượt từ trên xuống dưới, ánh nhìn như muốn gom nhặt lấy từng khuyết điểm mà anh có. Tuyệt đối không, trừ đôi mắt ngỡ ngàng.
Cậu ta trở về dáng vẻ ban đầu, mỉm cười, đứng bật dậy.
"Phi Perth~"
Santa vui vẻ chạy đến chỗ hắn, trưng ra giọng nói ngọt ngào gọi tên hắn. Phi Perth? Lần đầu tiên có người gọi hắn như vậy. Hắn không có em trai, cô em gái cùng cha khác mẹ thì không gặp bao lâu nay rồi, mối quan hệ cũng chẳng mặn mà lắm nên không có chuyện có một người gọi "Phi Perth" với chất giọng quá đỗi dịu dàng như thế.
Perth để mặc cho Santa ôm lấy mình, hắn ấy à, trước giờ chỉ ôm gái thôi, giờ lại bị một cậu trai sắp kết hôn với mình ôm chặt lấy nũng nịu. Santa cọ đầu vào ngực hắn.
"Phi Perth, mới sáng ra anh đi đâu vậy?"
Perth đảo mắt qua chỗ khác, tay hơi đẩy nhẹ vai Santa tách ra khỏi người mình.
"Tôi có việc thôi..."
Đúng là không dễ ăn một chút nào cả. Santa cười một cách mỉa mai rất nhanh rồi thu lại, Perth không có nhìn thấy. Cậu ta lấy tay chạm vào cằm hắn, quay mặt hắn lại để hai mắt nhìn thẳng vào nhau.
"Để em đợi từ sáng, anh không thấy có lỗi à?"
Santa nhíu mày, tay đưa dần xuống cổ hắn. Động tác không phải là nắm lấy cổ áo, trông như thể, muốn nắm lấy cổ hắn thì đúng hơn. Perth nhanh chóng lùi lại.
"Hãy cẩn thận với Santa Pongsapak."
Lời nhắc nhở của Junior vẫn còn sau một đêm say mèm, cậu ta đã cảnh báo đến thế rồi, có khi lại không trật đâu.
Thấy Perth né mình, Santa ngơ ngác, chỉ chỉ tay về phía cổ hắn.
"Anh sao vậy? Em chỉ muốn lấy cái gì đó bám trên cổ anh thôi mà."
Perth giật mình, vội đưa tay lên cổ.
Santa bật cười, quay mặt đi vào ghế ngồi. Rời khỏi tầm mắt của Perth, Santa mới trưng ra bộ mặt có chút bực bội, ánh mắt như muốn bốc hỏa."Con mẹ nó sắp bắt được rồi."
Đây tuyệt đối không phải người dễ đối phó, càng không thể để lọt sơ hở. Perth khôn ngoan và rất tỉnh táo, hắn đã đề phòng ngay từ đầu rồi.
•••
"Perth Tanapon, đời này kiếp này, anh chỉ có thể quỳ dưới chân tôi."
•••
Không còn người làm trong nhà, Mark cũng về rồi, Perth đành tự mình vào bếp. Không làm có mà đói. Mặc dù tài nấu của hắn chắc dừng ở con số âm, từ bé đến giờ mẹ Mark lẫn Mark có cho hắn động vào tí gì đâu, vậy nên là hắn thực sự không biết một chút gì hết.
Loay hoay mãi không làm được cái món gì ra hồn, đã vậy còn làm khét và cháy đen cái chảo lên, lửa to phừng phừng mà không sao tắt nổi.
Santa ngồi ngoài phòng khách xem tivi, ngửi thấy mùi khét biết có chuyện chẳng lành liền chạy vào.
"Perth, anh làm gì thế này?"
"Trời ơi con cá nó cứ nhảy lên..."
Santa chạy đến đưa tay tắt bếp đi rồi thẳng tay cầm chảo dội một đống nước lên ở bồn rửa. Ôi trời, đến nấu ăn cũng không biết, anh ta từ nhỏ là con cưng của cái nhà này không phải động tay chân gì à.
Perth hậm hực bỏ cái tạp dề ra. Khó quá không làm nữa. Nấu với chả ăn, không hiểu sao mọi người nấu được mà không bị thương.
"Thôi thay đồ đi, tôi dắt em ra ngoài ăn, làm nữa có mà tai nạn."
Mark ơi là Mark, tự nhiên anh rời đi thế này, trở lại nhanh dùm với em khổ lắm rồi. Làm ơn quay về cứu cái bụng đói và ví tiền của em đi Mark ơi.
Santa bật cười, tay che miệng lại để không cười lớn hơn.
"Nấu ăn mà tai nạn, hài ch.ết mất."
"Em cười cái gì?"
"Cười anh đó, chồng~"
Ôi mẹ ơi, Perth vội quay mặt đi. Cảm thấy bản thân hơi nhạy cảm với chữ "chồng" rồi đó. Nhất là khi Santa gọi như thế, mắt cậu ta đều lấp lánh và tràn ngập sự dịu dàng đáng yêu khó tả.
Một cảm giác kì lạ ập đến, bỗng nhiên trong lòng Perth thấy day dứt khó chịu khôn nguôi. Hắn thèm một cái gì đó, ngay lúc này, mới lạ. Hắn nhìn sang Santa, người đang chạy vèo lên cầu thang để lên phòng thay đồ.
Hình như hắn...
Bỗng nhiên muốn thấy Santa như một con mèo nằm dưới thân mình, rên rỉ vùng vẫy vì sướng bởi hắn, gọi "chồng ơi" bằng chất giọng đầy ma mị và khiêu gợi. Muốn nhìn thấy ghê.
Hắn vội lắc đầu. Không được. Còn quá sớm, với cả... chưa chắc chuyện đó xảy ra. Hắn với Santa cũng chỉ là trên danh nghĩa, tuyệt đối không thể làm vậy. Nhưng mà nếu cứ gọi như vậy, hắn không chắc mình kiềm chế nổi.
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co