Chương 4
Nơi mà hai người đến ăn là một quán đồ Âu sang trọng giữa lòng thủ đô Bangkok. Santa kêu muốn ăn gì cũng được, hắn thì không có sự lựa chọn lắm vì khẩu vị không khó, thế là dắt nhau đến đây. Trên đường đi Santa có đề cập đến chuyện cả hai sau khi kết hôn chưa nói rõ cho nhau nhiều việc, tiện thể vừa ăn vừa nói luôn.
Đúng thật, tính ra Santa đã đến ở nhà hắn được một tuần rồi. Cả tuần qua hắn lại không ở nhà vì bận một số việc bàn giao trên công ty theo lệnh của ba hắn nên cả hai chưa có dịp nói chuyện với nhau cho rõ ràng. Trong cuộc hôn nhân này tất nhiên phải có điều kiện rồi, vì chúng ta đang chỉ dừng lại ở danh phận, buộc nhau trong sự trách nhiệm, còn tình cảm và đời sống sẽ không liên quan với nhau lắm, dù sao cũng phải rõ muốn gì và không muốn gì để ai cũng thoải mái.
Xem ra với Santa mọi thứ đều rất thoải mái, cậu ta chưa đòi hỏi gì nhiều từ khi đến nhà hắn sống.
"Cứ đề cập mình muốn gì, tôi sẽ không để cho em thiệt thòi hay chịu ấm ức."
"Đổi lại là giữ cho gia tộc anh đứng vững đúng không?"
Santa khá khôn ngoan. Cậu ta biết rõ chuyện tại sao nhà Tanapon phải đi đến bước đường này. Song song với đó, Santa biết mục đích mình ở đây.
"Em nắm 45% cổ phần trong tập đoàn nhà Udompoch nên việc điều khiển hay hỗ trợ nhà Sukhumpantanasan vực dậy đương nhiên sẽ là chuyện dễ dàng. Anh không cần bận tâm đâu. Vốn dĩ lấy anh là yêu cầu của ba em, anh biết đó, ba em chiều em đến vậy, tất nhiên khi em đồng ý cuộc hôn nhân này thì kiểm soát mọi nhất cử nhất động của công ty sẽ thuộc về em và yêu cầu của em luôn được đáp ứng."
"..."
"Perth, em không quan tâm đến lí do chúng ta kết hôn, để đó đi rồi gia tộc em sẽ biết cách giúp nhà anh. Em cần một gia đình."
"Về mặt tình cảm..."
"Không đến mức đó đâu. Nhưng ít ra... em muốn được yêu thương."
Người được cưng chiều như Santa mà phải nhờ cậy đến hắn để được yêu thương á? Hay là bản năng rồi, không được yêu sẽ thấy thiếu thiếu.
"Được, cái này chắc không khó đâu."
"Còn nữa..."
Santa mỉm cười, dựa người vào bàn, tay chỉ vào Perth.
"Em muốn ngủ chung phòng với anh."
"Hả? Tại sao?"
"Sợ bóng tối chứ sao? Nhà anh tối om, tuần qua nằm một mình sợ ch.ết đi được."
Santa phụng phịu, quay mặt sang bên, vẻ hơi giận dỗi. Hắn bật cười. Sợ bóng tối à?
"Được rồi."
Chung phòng? Kể ra cũng hơi... lạ lạ chút đấy. Hắn chưa nằm chung phòng với một người con trai bao giờ kể cả Mark ngày xưa, bây giờ Santa đòi như vậy, không khéo hắn không kiểm soát được mất.
Hai người bàn với nhau đủ thứ, cười nói rất thoải mái. Xem ra đối phương thích hợp đây. Hắn thấy không tệ. Santa luôn cười, em ấy rất tích cực, có lẽ sẽ là nguồn năng lượng tươi sáng hiếm có cho hắn sau này.
•••
"Cũng đơn giản. Sắp đạt được mục tiêu chính rồi."
•••
"Hết rồi à?"
"Phải, có vậy thôi."
"Cứ nghĩ em sống đơn giản, hóa ra đơn giản thật."
"Chứ anh muốn anh bất lợi à?" Santa bật cười, hắn cũng không kiềm lòng được mà cười theo.
"Nếu có mong muốn gì, cứ nói với tôi, đừng để bản thân mình bị thiệt thòi. Hiểu chưa?"
"Mong anh đừng vào bếp nữa, cháy nhà."
"Em..."
Bất lực. Santa cười giòn giã với dáng vẻ bất lực của hắn.
•
•
•
•
Sau hai tháng, dần dà mọi chuyện đã trở nên tốt hơn. Công ty phát triển tột bậc, lên nhanh chóng không kiểm soát, gia tộc Tanapon nhanh chóng lấy lại được vị trí của mình và sự uy tín vốn có. Ông Tanapon gật gù, không uổng công giao phó, trở nên vui hơn mỗi lần hắn trở về báo cáo với ông.
Mối quan hệ giữa hắn và Santa rất tốt đẹp, hắn hàng ngày đi làm, còn cậu ta ở nhà chơi nghịch đủ kiểu rồi đi nấu ăn cho hai người. Cảm giác như đôi vợ chồng son yêu thương nhau ấy, dù có hơi gượng gạo đôi chút.
Hôm nay là sinh nhật của hắn. Vốn dĩ vào ngày này hằng năm hắn sẽ cùng Junior đi chơi thâu đêm rồi về ăn bánh sinh nhật với Mark. Nhưng dạo này nhiều việc quá, hắn không rảnh đúng hôm nay nên đã hủy hẹn với Junior. Junior buồn lắm vì mọi năm phải bét nhè đến sáng, nhưng hắn lại bận khiến anh buồn phát khóc luôn.
"Gì cơ? Mày bận á?"
"Phải, trên công ty nhiều việc lắm. Tao thở không nổi."
"Ôi trời, sinh nhật cũng không nghỉ..."
"Mai uống sau, mai tao được nghỉ."
"Nhớ đấy, mày không giữ lời đừng trách tao nặng nhẹ."
Perth đáp qua qua rồi cúp máy, tiếp tục lao đầu vào mớ hỗn độn. Vì mới tiếp quản không lâu nên giờ hắn phải làm quen dần, không ngờ lại lắm việc đến cái mức này. Trước giờ ba hắn toàn vậy à, chắc không...
Hắn trở về nhà là đã đêm muộn. Nhà cửa tối om hết, chắc Santa đã đi ngủ rồi. Liệu có sao không đây? Santa sợ bóng tối, mà nhà thì không có ánh đèn nào.
Cạch...
Hắn mệt mỏi đặt áo khoác xuống ghế, lúc đó mới thấy một dáng người đang nằm co ro ở đó. Tối quá hắn không thấy rõ.
Perth mò mẫm đi bật điện. Hắn sững sờ, bị làm cho ngạc nhiên.
Trên bàn là chiếc bánh sinh nhật 2 tầng làm khá công phu cùng một số món ăn cho bữa tối đang dần nguội lạnh. Còn Santa đang nằm trên ghế sofa, không đắp gì cả, mặc mỗi chiếc áo phông và quần đùi, nằm co người lại ngủ ngon lành.
Hóa ra em ấy để ý đến ngày hôm nay và chuẩn bị cho hắn.
Thấy sáng là Santa liền hé mở mắt, từ từ ngồi dậy.
"Perth, anh về rồi à?"
"Sao em không lên phòng ngủ?"
Perth ngồi xuống cạnh Santa, cầm lấy tay cậu. Lạnh quá.
Santa cười hì hì, mắt vẫn còn nhắm mở, giọng đầy chất mơ màng chưa tỉnh.
"Sinh nhật anh mà, phải làm bánh thổi nến chứ..."
Santa liếc nhìn lên đồng hồ, gần 2 giờ sáng rồi.
"Ôi, anh về muộn vậy? Qua ngày rồi còn đâu..."
"Không sao."
"Không sao gì chứ? Để đem đi cất, nguội hết rồi." Giọng Santa hơi có chút giận dỗi.
Hắn biết mà. Tối qua hắn quên không báo về muộn làm Santa chuẩn bị cả bữa tối đây. Bụng đói meo lên rồi lăn ra ngủ.
"Để đấy tôi ăn."
"Nhưng mà nguội rồi..."
Hắn đưa tay quẹt bánh rồi bôi lên cánh mũi đang ửng hồng lên của Santa.
"Không sao, giờ ăn vẫn được mà. Tối tôi đã ăn gì đâu, đói quá."
"Ủa ê, em tắm rồi đó."
"Lát tôi tắm cho em được chưa?"
"Anh biến thái hả..."
Perth phì cười, rồi cầm lấy đĩa thức ăn đi hâm nóng lại.
Có lẽ đây là lần đầu tiên hắn cảm thấy trái tim mình ấm áp đến lạ thường. Bao nhiêu năm rồi sinh nhật của hắn đều vui, đều ở bên Mark và mẹ Mark, cùng thổi bánh sinh nhật, đi uống thâu đêm với Junior, tất cả đều nhộn nhịp và chóng vánh. Hắn quen với sự nhịp nhàng đó. Vậy mà năm nay, khi Santa bước vào cuộc sống của hắn, em ấy như ánh mặt trời chiếu rọi cho cuộc sống xoay quanh sự tăm tối và nhàm chán. Nếu mọi năm là sự ấm áp từ những người yêu thương hắn thực lòng, thì năm nay, Santa đã cho hắn cảm nhận được tình yêu của người thân trong một gia đình. Hắn chưa bao giờ làm một dịp đặc biệt nào với ba hay mẹ hắn.
Santa, nếu như không thể yêu, chỉ mong em sẽ ở bên mà vỗ về tôi như thế này. Mãi nhé!
•••
Một kiếp người mong manh lắm, tôi lạc lõng đủ lâu để nghĩ rằng bản thân chưa bao giờ có chỗ đứng trên đời này.
Nếu có thể hãy đến vỗ về tôi bằng nụ cười của em.
Còn tôi sẽ là chỗ dựa để em yên tâm hạnh phúc một đời.
•••
"Khốn kiếp, sao chúng mày không gi.ết được nó?"
Sau tiếng ch.ửi rủa là tiếng va đập liên hoàn trong căn phòng lớn tại một tòa nhà to cách xa trung tâm thủ đô. Người thanh niên đứng chính giữa, đưa tay quăng vỡ tan hai chai rượu lớn đi, không ai khác chính là Santa Pongsapak.
Một tên thuộc hạ cúi đầu.
"Dạ thưa, đội đã làm hết sức để tóm được hắn nhưng thật không may hắn lại thoát thân kịp thời và mang theo một lượng hàng lớn về bên kia lãnh thưởng. Không xâm nhập được vào trong nên đành phải..."
Santa đi tới túm lấy cổ tên trưởng đội đang quỳ co rúm lại trên nền đất. Tất cả đều biết kết cục khi không hoàn thành nhiệm vụ sẽ như thế nào.
"Mày biết đúng không? Mày biết kết cục đúng không mà còn mò về? Ch.ó ch.ết, loại vô dụng như mày làm gì còn chỗ đứng ở đây nữa?"
"Ông... ông chủ... Xin hãy tha cho thuộc hạ. Thực sự là không còn cách nào khác... nên tôi mới..."
Tên kia chắp tay van lạy, nước mắt lưng tròng.
Santa vội buông hắn ra. Mẹ kiếp, khóc ư? Trên đời này cậu ghét nhất nước mắt từ những kẻ yếu đuối. Thật bẩn thỉu. Vậy thì về dưới trướng cậu làm gì, một kẻ yếu đuối thì không xứng được tiếp nhận.
Thực chất Santa chính là một ông trùm lớn của thế giới ngầm, đại diện cho một thế lực mafia đội lốt kinh doanh hàng hóa nhập khẩu, nhưng thực chất là buôn vũ khí cấm. Santa không phải một kẻ dễ chơi. Hàng ngày cậu luôn đội lốt một chú mèo ngoan ngoãn lấy lòng Perth Tanapon, chịu về kết hôn với hắn thực ra là có mục đích cả, đến lúc hắn đi mới là thời cơ để Santa giải quyết mấy việc ở hội. Bọn thuộc hạ đều rõ bản tính của Santa là như thế nào. Cậu ghét sự phản bội và không hoàn thành được nhiệm vụ. Kết cục của tất cả những kẻ đó chỉ có cái ch.ết, Santa không tha cho bất kì ai và có thể không chớp mắt mà xuống tay nhanh gọn một cách tàn nhẫn. Santa đã gi.ết rất nhiều người kể cả con mồi mà cậu nhắm đến.
Santa nhỏ con nhưng mà rất khỏe. Bằng chứng là tên trưởng đội vừa nãy gần như bị nhấc bổng lên bởi cậu chỉ với một tay. Việc này có liên quan đến quá khứ của Santa.
Santa Pongsapak Udompoch, vốn là con trai thứ của nhà Udompoch. Mẹ cậu là con gái của một gia tộc danh giá, còn ba là ông Udompoch vốn cưng chiều Santa hơn tất thảy. Nhưng người ngoài đã bị tin đồn che lấp sự thật. Không phải sinh ra đã nắm trong tay tiền tài và danh vọng, mà sinh ra đã bị đẩy đến đường cùng. Ngày ấy anh trai cậu đã lớn, được đưa đi du học, còn cậu vừa sinh ra đã bị chính ba của mình đẩy về quê cùng với mẹ. Trắng tay không có một cái gì cả. Mẹ đã phải tự lực mưu sinh làm đủ công việc để nuôi Santa ăn học và khôn lớn. Cho đến năm Santa lên cấp 3 mẹ đã mất vì quá phiền lòng, lúc đó cậu mới biết sự thật tại sao ba lại nhẫn tâm bỏ rơi mẹ con cậu. Ông ta có người phụ nữ mới, bà ta không ai khác là mẹ của Perth, đấy là cậu nghe thoáng qua vậy, chỉ nhớ có nhắc đến Perth Tanapon, rồi sau bà ta cũng qua đời sớm vì bạo bệnh, ba Santa lại ở một mình từ đó đến giờ. Mang trong mình tư tưởng trả thù, Santa muốn vực dậy, cậu quay trở lại tìm ông Udompoch khi đã thống lĩnh được một thế lực mafia hùng mạnh của thế giới ngầm, chính bản thân cũng không có gì ngoài tiền và danh vọng. Nhưng không thể ngờ ông Udompoch lại đối xử khác với Santa, chào đón và nhiệt tình, muốn Santa quay lại với gia tộc để trở thành người thừa kế. Santa thừa biết ông ta sợ ch.ết, làm vậy cũng chỉ muốn giữ cái mạng già chưa đến lúc bị cậu tước đi thôi.
Santa chấp nhận quay về sống ở đó, nắm trong tay quyền điều khiển người cha và gia tộc nhà Udompoch. Nhờ đó mà cậu biết thêm được về câu chuyện năm xưa. Một người đàn bà tự xưng từng là phu nhân nhà Tanapon, mẹ của Perth Tanapong, đã li hôn với chồng và bị truy đuổi, muốn trốn qua đây. Say mê nhan sắc của bà, ông Udompoch quyết định li hôn với vợ vừa mới sinh để lấy bà một thời gian sau đó.
"Khốn kiếp, bà ta nghĩ mình là giống gì mà dám trèo cao? Đã làm mẹ ta ra đến nông nỗi đó rồi, ch.ết thì để tên đàn ông cặn bã của bà chịu thay. Santa Pongsapak tôi đây không phải kẻ biết đùa, nhất định ông ta phải quỳ rạp xuống mộ mẹ tạ lỗi. Mẹ, đợi con."
Mục đích của việc đột nhiên ra tay cứu rỗi nhà Tanapon chính là tiếp cận Perth, người con trai chính miệng bà ta nói. Còn Perth thì chỉ biết mẹ mất từ nhỏ, hoàn toàn không nghe gì về vụ bà chạy qua nhà Udompoch, cũng không thấy tận mắt lúc bà qua đời. Chỉ có mẹ Mark vẫn luôn nói hãy cảnh giác với ba hắn, ông ta đã từng làm một chuyện đáng sợ.
"Perth Tanapon, chỉ cần tôi nắm thóp được anh, làm cho anh yêu tôi đến mê mệt, thì tất cả những nỗi đau mẹ tôi đã chịu tôi sẽ trả đủ, con trai của mụ đàn bà đã tước đi hạnh phúc của mẹ."
•
•
•
•
Santa chầm chậm bước lùi lại, tầm mắt vẫn không rời tên trưởng đội kia. Ngay trong một tích tắc, cậu rút súng ra, bóp cò rồi thẳng tay cho hắn một phát giữa trán. Tên kia ngã lăn sõng soài ra đất, đi đời trong một tích tắc, không kịp thốt lên tiếng nào.
"Dọn dẹp cho sạch sẽ, ta về trước."
"Vâng."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co