Truyen3h.Co

[ PerthSanta ] Memory Loss

#2

ntuisra

Dừng suy nghĩ về quá khứ thì lúc này tôi đang ở trước cửa nhà ăn.Hai cô người hầu hai bên từ từ mở cửa ra.Hình ảnh mẹ và dượng hiện ra trước mắt.Mẹ tôi dù đã có chút lão hoá do thời gian nhưng bà vẫn giữ được vẻ đẹp như hồi còn trẻ.Vẻ đẹp của bà đẹp tựa như hoa hồng,thật quyến rũ và sắc nhọn nhưng khác ở chỗ hoa hồng nhanh héo còn bà thì không,bà vẫn tươi như vẫn đang ở tuổi 18,như chưa từng có khoảng thời gian đau thương diễn ra từng cướp mất sự tươi sáng này của bà. Tôi nhanh chóng dùng bữa với họ rồi rời đi,về căn hộ của mình thay vì ở lại như lời mẹ nói.Tôi không muốn ở lại căn nhà này quá lâu vì những kí ức không đẹp sẽ thiêu rụi tâm hồn tôi và việc mẹ đã cắt đứt tất cả với bố làm tôi giận đến tận bây giờ.Việc tôi lãng trách và không ở nhà thường xuyên cũng vì lí do này.Bà ấy có thể oán trách,tức giận tôi và làm điều đó với tôi,thì tôi có thể hiểu được.Nhưng người bố ấy không hề làm gì sai sao lại đáng bị đối xử như thế được,có lẽ trên thiên đường ông ấy đã đau buồn biết bao.

Vừa lái xe vừa suy nghĩ những chuyện này làm đầu tôi nhức và khó chịu không thôi nên tôi quyết định đi uống chút rượu giải sầu rồi mới về căn hộ nghỉ.Trên đường đi đến quán thì tôi phải dừng lại bởi có một đám đông trước mặt,có lẽ là tai nạn giao thông.Tôi vốn không phải tên nhiều chuyện mà sẽ rẽ hướng khác để đi nhưng không biết vì sao lúc đó mọi tứ chi trên cơ thể đều tự điều khiển cơ thể mà muốn xuống xem.Tôi cố gắng len lỏi vào đám đông để xem người bị tai nạn là ai.Khi vừa thấy người bị tai nạn nằm trong một vũng máu thì mặt mày tôi tối sầm.Tôi chạy lại ôm lấy thân xác người đó rồi run rẩy.

''San..ta Santa cậu chảy máu nhiều quá''

Một người ở gần đó chấn an nói đã gọi xe cấp cứu rồi nên tôi hãy bình tĩnh một chút.Vừa dứt câu thì tiếng còi xe cấp cứu đến gần.Những người trong xe vội vàng đưa cậu ấy vào xe và chở đến bệnh viện.Còn tôi,vội vàng lấy xe của mình lái theo chiếc xe cấp cứu đó.Trong khi áo tôi vẫn đang còn dính đầy máu của cậu ấy.

Đến bệnh viện Santa được chuyển vào phòng cấp cứu ngay lập tức.Còn tôi thì ngồi ở ngoài chờ trong sự lo sợ,thấp thỏm.

''Cầu trời cho cậu bình an.''

Vừa nói tôi vừa chấp tay cầu nguyện.

Người con trai ấy là Santa Pongsapak - bằng tuổi tôi và là sinh viên năm 3 khoa khoa học tự nhiên.Chúng tôi quen biết nhau từ lớp 11,tôi nhớ như in ngày đầu tiên gặp cậu.

Ngày đầu tiên bước vào ngôi trường cấp 3 danh giá.Vì gia đình nên tôi đang học lớp 10 ở ngôi trường cũ thì phải chuyển đến ngôi trường này vào lớp 11 nhờ sự chỉ đạo của mẹ.Ngôi trường cấp 3 nổi tiếng và cơ sở vật chất tốt nhất ở thời điểm hiện tại nên mẹ tôi muốn tôi vào đây học cũng không có chuyện gì lạ.Ngày đầu đến trường cũng như bao người khác,tôi giới thiệu bản thân trước lớp rồi ngồi vào bàn cuối được bỏ trống cạnh cửa sổ.Đối với tôi đây là chỗ ngồi lí tưởng vì ít ai để ý và có thể dễ dàng nhìn ra ngoài ngắm trời,vậy mà lại được bỏ trống không ai ngồi.Tiết học diễn ra suôn sẻ,tôi vốn học hành khá tốt nên chuyện chuyển trường này không là vấn đề trở ngại cho việc học sắp tới nhưng mà.Tôi quay sang cau mày nhìn người ngồi bên cạnh - vấn đề duy nhất khi tôi chuyển đến đây.Cậu ta đang nằm dài trên bàn mặt thì quay về phía tôi - nhìn tôi chăm chú.Thấy tôi nhìn lại cậu ấy ngồi thẳng người dậy tươi cười chào hỏi.

''Xin chào,tôi tên là Santa Pongsapak

Rất vui được làm bạn cùng bàn với cậu''

Ánh nắng chói chang từ cửa sổ chiếu vào khuôn mặt xinh đẹp của cậu ấy,các ngũ quan trên khuôn mặt hiện rõ ràng.Từng đường nét đều rất đẹp.Vẽ đẹp nhẹ nhàng xen lẫn chút sắc sảo nhưng khi cậu ấy cười lên thì lại đáng yêu như một chú cún.Không biết tại sao tôi lại ngại ngùng quay mặt đi,không dám nhìn thẳng mặt của cậu ấy mà trả lời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co