Truyen3h.Co

[ PerthSanta ] Memory Loss

#3

ntuisra

''Ừm.Mà sao trong giờ học cậu nhìn lén tôi suốt vậy?''

''Hả..hả
Sao cậu thấy được vậy.Tôi thấy cậu cứ nhìn ra ngoài cửa sổ suốt mà.''

Tôi quay lại nhìn dáng vẻ lúng túng như một chú mèo trộm cá bị bắt gặp của cậu ấy.

''Trả lời câu hỏi của tôi trước đi.''

''À..à thì do cậu là học sinh mới nên tò mò thôi.''

Ánh mắt của tôi vẫn nhìn Santa như đang chờ đợi cậu nói tiếp.

''À..với lại nhìn cậu bí ẩn,toát lên một luồng khí khác với mọi người nên tôi hứng thú muốn làm bạn với cậu.''

''Tôi nhàm chán lắm.''

''Không thử sao mà biết được.''

Santa cười tinh nghịch với tôi rồi quay đi theo người bạn của cậu ấy đang đợi trước cửa.

Giờ ăn trưa Santa lại đối diện tôi ngồi.

''Chỗ này chưa ai ngồi đúng không?''

''Ngồi rồi còn hỏi.''

Santa cười cho qua rồi nói về chuyện khác.

''Cậu thích ăn món gì?''

''Có bị dị ứng gì không?''

''Chuyển trường có gây khó khăn gì cho cậu không?''

''Cậu kết bạn được với ai chưa?''

''Cậu có giỏi môn học hay môn thể thao gì không?''

Suốt giờ ăn trưa Santa cứ hỏi tôi những câu hỏi vớ vẩn dù tôi không đáp lại câu nào.Tôi chỉ tập trung vào bữa ăn của mình,ăn hết tôi đứng dậy đi.

''ây đợi tôi với!! tôi chưa ăn xong.''

Mặc kệ cậu ta mà tôi vẫn đi tiếp.

''Người gì đâu phũ phàng ghê.''

Santa cằn nhằn.

Suốt một tuần Santa cứ bám lấy tôi dù tôi có tránh né hay phớt lờ cậu thì cậu vẫn đi theo làm phiền tôi.

''ây da.''

Tôi đang đi bỗng dưng đứng lại còn Santa đi theo sau không chú ý mà đâm vào lưng tôi.

''Sao tự nhiên đang đi mà cậu dừng lại thế?''

Tôi quay lại nhìn cậu ấy cau mày,lớn tiếng quát.

''Rốt cuộc tôi phải làm gì để cậu ngừng đi theo tôi đây hả?''

Thay vì cậu ấy sợ hãi mà từ bỏ thì cậu ấy lại nở một nụ cười.

''Làm bạn với tôi đi,lời mời lần trước của tôi cậu vẫn chưa trả lời mà.''

Tôi ôm mặt thở dài.

''Haa nên nói cậu ngu ngốc hay kiên trì đây hả?''

Santa phúng má khi nghe tôi nói vậy.

''Ừm.''

''Gì cơ?''

''Tôi đồng ý làm bạn cậu rồi,nên bây giờ cậu biến đi.''

Santa cười tươi.

''Cảm ơn cậu.''

Rồi cậu ấy chạy đi.Bỏ lại tôi khó hiểu đứng đó.Tôi có gì mà khiến cậu ấy làm đến mức đó chứ.

Hôm sau đến lớp tôi thấy trên bàn của tôi có một hộp sữa trà xanh kèm tờ note.

''Buổi sáng tốt lành.

              bạn cùng bàn của cậu.''

Tôi cười nhẹ.

''Lại là trò gì nữa đây.''

Nói rồi tôi uống hộp sữa đó.Còn Santa,sau khi cậu ấy từ phòng giáo viên về thì về bàn nhìn tôi.

''Cậu đã uống sữa chưa?''

''Rồi.''

Nghe thế cậu ấy vui mừng.

''Sao cậu biết tôi thích uống sữa trà xanh vậy?''

''Ngày nào cậu cũng uống mà,ai lại không biết được chứ.''

Hôm sau,hôm sau nữa rồi những ngày kế tiếp trên bàn tôi đều có một hộp sữa trà xanh kèm một tờ giấy note.Cậu ấy không đi theo hỏi tôi nữa mà sẽ viết vào giấy note thế này rồi lúc trở lại tôi sẽ trả lời.Hôm sau đi học tôi đi ngang cửa hàng tiện lợi thì thầm nghĩ dạo này mình không phải vào để mua sữa như trước kia nữa.Santa đã tặng sữa cho mình như một thói quen mỗi ngày.

''Oa cậu mua cho tôi đấy hả?''

Santa cầm hộp sữa mà hỏi.

''Ừm.Tiện vào cửa hàng tiện lợi mua đồ nên mua cho cậu xem như trả lại hộp sữa cậu tặng tôi hồi trước.''

''Nhưng mà tôi tặng cậu nhiều lắm mà,sao giờ cậu trả tôi có một hộp thế?''

Tôi liếc cậu ấy một cái.

''Haha tôi đùa thôi.Cảm ơn cậu nha.''

Tôi không biết vì câu nói hôm đó của cậu khiến tôi bận tâm mà mỗi lần đi siêu thị mua đồ để về nấu ăn thì tôi lại mua thêm sữa và bánh ngọt rồi hôm sau lên trường đưa cậu ấy.Cứ thế chúng tôi cứ mua đồ cho nhau suốt mấy tháng.Từ từ tôi và cậu cũng dần thân thiết hơn,tôi không cảm thấy khó chịu khi cậu ấy hỏi này hỏi kia hay đi theo tôi làm những chuyện vô bổ.

''Cậu thích uống sữa vị gì vậy?''

Santa đang uống hộp sữa mà tôi đưa nghe thấy tôi hỏi thế thì giựt mình sặc sụa.Tôi phải quay ra vỗ lưng cho cậu ấy để cậu đỡ hơn.

''Gì cơ? cậu hỏi tôi á?''

''Chứ tôi còn quen ai ngoài cậu à?''

''Haha lạ thật đó sao cậu lại hỏi thế,biết quan tâm tôi hơn rồi đúng không?''

''Trả lời câu hỏi đi.''

''Ừm.. vị gì cũng được nhưng mà tôi vẫn thích vị nguyên chất cậu thường mua cho hơn nên cứ thế đi.''

Tôi quay mặt đi lẩm bẩm.

''Biết thế không hỏi.''

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co