Truyen3h.Co

PERTHSANTA | STRAYS

Chương 2

thesecrettisyou

Tôi bắt đầu dậy sớm hơn.

Không phải vì công việc. Cũng không phải vì sức khỏe hay chế độ sinh hoạt gì cả. Tôi chỉ muốn chắc chắn mình đến sớm hơn Perth. Hoặc đúng hơn là, đến trước khi Perth kịp chăm mèo.

Mỗi sáng, tôi sẽ lặng lẽ gõ cửa phòng số 6 cùng với vài gói thức ăn mới, vài hôm sẽ cầm theo một món đồ chơi có gắn chuông mới. Perth thường không có nhà. Bé mèo thì nghe tiếng tôi là chạy ra. Nó bắt đầu nhận diện tiếng bước chân, tiếng mở cửa. Có khi tôi còn chưa gọi, nó đã lò dò bước ra, dụi đầu vào chân tôi.

Tôi gọi nó là Mỡ, như đã thống nhất (bằng cách... viết ra giấy, đặt hai mảnh cách nhau 10cm, và để mèo chọn. Nó bước về phía mảnh giấy ghi chữ "Mỡ". Perth chịu thua.)

Mỡ có lịch sinh hoạt riêng.

7 giờ sáng, tôi đến. Cho ăn, chải lông, dọn cát. 8 giờ tôi đi học.

7 giờ tối, Perth xuất hiện. Tôi biết vì tôi hay ngồi trước ban công uống nước, thấy bóng đèn phòng 6 bật sáng, cửa mở, và tiếng anh ấy lục đục nấu gì đó. Không cho mình, mà cho mèo. Nghe mùi thôi là biết.

Tôi từng hỏi.

"Anh thật sự nấu cháo gà cho mèo á?"

Anh gãi đầu. "Ừ. Thử thôi. Lỡ đâu nó thích."

Nó thích thật. Tối hôm đó ăn hết veo.

Tôi chụp lại khoảnh khắc Mỡ nằm sấp, bụng phình to, hai chân sau duỗi ra - cái tư thế mà Perth đặt tên là "xúc xích úp ngược". Tôi gửi cho anh ấy.

"Tác phẩm của anh tối nay. Nó ăn như chưa từng được ăn."

Anh đáp lại.

"Nó là một đứa biết ơn."

Tin nhắn giữa chúng tôi bắt đầu đều như vậy, về mèo. Nhưng rồi dần dần, có gì đó khác len vào.

Có hôm tôi hỏi anh một câu lạ hoắc. "Nếu được làm mèo một ngày, anh sẽ làm gì?"

Anh trả lời ngay. "Ngủ. Ngủ tiếp. Ngủ cho đến khi ai đó cần."

Tôi không rõ mình nghĩ gì, chỉ biết sau đó, tôi đã suy nghĩ về câu nói ấy, vài lần.

Một lần khác, tôi ghé qua phòng Perth để đưa một túi thức ăn hạt mới mua. Anh không có nhà, nhưng cửa phòng hé mở, chắc là đi vội. Tôi gõ nhẹ, rồi đẩy cửa vào, gọi khẽ: "Mỡ?"

Con mèo lò dò bước ra, ngáp dài một cái rồi dụi vào chân tôi. Nó quen tiếng tôi rồi. Tôi ngồi xuống sàn, lôi điện thoại ra định quay TikTok cảnh Mỡ nằm xoay người như đang múa võ ngủ. Vừa giơ máy lên, thì cửa sau lưng mở ra.

Perth trở về, tay cầm một túi gạo nhỏ và một bó hành lá. Chắc là vừa đi chợ.

Anh nhìn tôi, bất ngờ vài giây.

"Ủa, cậu cũng ở đây à?"

Tôi giơ túi thức ăn.

"Đem đồ ăn tới. Thấy cửa hé nên tôi nghĩ anh ở phòng."

Anh cười. "Tôi tưởng giờ này chỉ mình tôi lo cho nó."

Tôi bật cười. "Vậy là tụi mình... nuôi chung thiệt rồi ha?"

Anh gật đầu. "Chắc vậy. Mỡ có hai người hầu luôn."

Chúng tôi nhìn nhau, rồi cả hai cùng cúi xuống khi Mỡ nhảy lên ghế. Nó vươn mình một cách đầy mãn nguyện, cứ như thể muốn khẳng định rằng: "Đúng rồi đấy, bé chính là kẻ đang điều phối hai người lớn này."

Chúng tôi nhìn nhau, cứ như hai bậc phụ huynh vô tình "nhận nuôi" một đứa con mà chẳng có bất kỳ giấy tờ ràng buộc nào. Rồi tôi gợi ý:

"Hay lập group chat đi. Tiện chăm sóc cho Mỡ. Tên nhóm là "Hai con sen của Mỡ đại nhân"?"

"Nghe hợp lý." - Perth gật đầu. "Để tôi gửi ảnh nó mỗi tối."

Và chúng tôi làm thế thật.

Group chat có đúng hai thành viên: tôi và anh. Và hàng tá ảnh về Mỡ.

Ảnh Mỡ nằm ngủ trong tủ giày. Mỡ gặm chân ghế. Mỡ chui vào áo hoodie. Mỡ nằm gác đầu lên hộp bánh quy tôi mang qua.

Tôi cũng gửi lại: Mỡ nhìn qua cửa sổ. Mỡ cắn đuôi mình. Mỡ nhảy hụt từ bàn qua kệ.

Giữa những bức ảnh mèo, đôi khi có vài dòng ngắn.

"Hôm nay hơi lạnh. Đắp thêm khăn cho nó nha."

"Tôi đã hỏi về vaccine cho Mỡ. Bác sĩ hẹn tuần sau."

"Mỡ bị tiêu chảy nhẹ. Tôi cho nó ăn cháo bí đỏ."

"Mỡ đang ngáy. Nghe giống tiếng gió qua khe cửa."

Tôi nhận ra, một ngày thiếu đi những dòng tin nhắn đó, lòng mình lại thấy trống rỗng đến lạ.

Tôi cũng nhận ra, Perth không chỉ biết nấu cháo gà. Anh còn biết khi nào Mỡ cần nước ấm. Biết khi nào nó muốn yên tĩnh. Biết cách ôm nó mà không làm nó vùng vẫy. Một phần trong tôi nghĩ: có lẽ vì anh cũng vậy, cũng cần được ai đó nhẹ tay ôm lấy mà không sợ bị đẩy ra.

Không biết tự bao giờ, tôi đã hình thành một thói quen: đặt một hộp snack mèo trước cửa phòng anh, vào những lúc anh không có ở đó. Loại vị phô mai. Trên vỏ ghi: "Dành cho mèo hạnh phúc".

Tôi không biết có phải tôi muốn Mỡ hạnh phúc. Hay muốn anh tin rằng... có người nghĩ anh cũng xứng đáng hạnh phúc.

Một tối nọ, khi tôi vừa dọn dẹp xong, thì có tiếng gõ cửa nhẹ. Là Perth.

"Mỡ nằm bẹp một chỗ. Không ăn. Cậu coi thử..." Anh nói nhanh, không giấu được vẻ lo.

Tôi theo anh sang phòng. Mỡ nằm im thật. Hai tai cụp xuống, không chạy ra như mọi khi.

Tôi cúi xuống, đưa tay xoa nhẹ lưng nó. Mỡ không phản ứng gì.

"Hình như Mỡ sốt rồi." Tôi chạm vào người nó, thấy hơi nóng bất thường, trong khi Mỡ cứ rùng mình, run rẩy, và thở nhanh.

"Tôi gọi taxi nha." Perth nói ngay. "Đưa đi viện thú y."

Tôi gật đầu.

Trong suốt quãng đường, Mỡ nằm trên đùi tôi. Perth ngồi bên cạnh, không nói gì. Nhưng tay anh đặt nhẹ lên lưng tôi, như sợ tôi cũng run theo con mèo.

Bác sĩ nói chỉ là sốt nhẹ do thay đổi thời tiết. Mỡ được cho thuốc, dặn dò nghỉ ngơi và ăn thức ăn loãng.

Chúng tôi thở phào.

Trên đường về, Perth nói.

"Hồi chiều thấy nó nằm im, tôi thấy tim mình cũng đứng lại một chút."

Tôi nhìn anh. Anh lại nói tiếp.

"Tôi chưa từng nuôi mèo. Nhưng giờ nghĩ đến chuyện không còn nó... tôi không chịu được."

Tôi không biết phải đáp lại thế nào. Nhưng trong lòng tôi cũng đang có một nỗi sợ giống hệt.

Sợ mất.

Không chỉ là con mèo.

Đêm đó, Mỡ ngủ giữa chúng tôi, tôi ngồi một bên, Perth ngồi một bên, trên chiếc nệm mỏng trải giữa phòng. Con mèo cuộn tròn lại, phát ra tiếng gừ gừ nhẹ, như một máy phát tín hiệu an toàn, khẳng định mọi thứ đều ổn.

Tôi gục đầu vào thành giường, thiếp đi lúc nào không hay. Khi mở mắt, tôi thấy có gì đó ấm áp trên vai mình.

Là một chiếc chăn mỏng.

Tôi quay sang. Anh vẫn thức, nhìn tôi. Không nói gì. Chỉ khẽ mỉm cười.

Tôi nhắn cho anh, dù anh ngồi ngay đó.

"Mỡ ngủ rồi. Sao anh chưa ngủ?"

Điện thoại tôi rung nhẹ.

"Ngủ đây."

Tôi mỉm cười.

Mèo có thể có lịch riêng.

Nhưng hình như, từ lúc nào đó, chúng tôi đã bắt đầu... sắp lịch theo nó. Và cả theo nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co