Truyen3h.Co

PERTHSANTA | STRAYS

Chương 3

thesecrettisyou

Tôi không biết từ khi nào mà mỗi lần mở điện thoại ra, tôi lại vô thức tìm tin nhắn của Perth đầu tiên.

Ban đầu chỉ là hình ảnh Mỡ uể oải sau giấc ngủ trưa. Rồi đến đoạn clip 10 giây cảnh Mỡ nhảy hụt từ kệ xuống ghế, rơi xuống đất, ngồi nhìn ngơ ngác. Tôi bật cười lớn khi xem clip đó, gửi một loạt reaction Haha cho anh. Perth đáp lại bằng một sticker con mèo đội mũ lưỡi trai có chữ "cool guy".

Rồi dần dần, những dòng tin không còn chỉ xoay quanh Mỡ nữa.

Một buổi tối, tôi gửi cho anh một bức ảnh chụp mây. Trời sẩm sẩm, vệt nắng cuối ngày rơi thành từng sọc hồng tím. Tôi chỉ ghi: "Chiều nay đẹp." Anh trả lời. "Tôi ước mình có thời gian để nhìn mây lâu hơn."

Tôi gõ rồi xóa, xong gõ lại. "Mai tôi đi học muộn. Có muốn uống cà phê sáng không"

Không có icon nào. Không có dấu chấm hỏi. Tôi gửi đi.

Một phút, hai phút.

Rồi anh nhắn lại. "Có. Nếu được uống ở ban công phòng cậu. Mỡ hình như cũng thích nắng ở đó."

Và sáng hôm sau, lần đầu tiên, chúng tôi ngồi cạnh nhau uống cà phê. Không phải dưới khoảng đất trống trước chung cư. Mà trong căn phòng nhỏ của tôi - nơi có cửa sổ nhìn ra hàng cây, và có sẵn một chỗ cho Mỡ nằm duỗi người giữa hai người.

Tôi không rõ nên gọi thứ này là gì.

Không hẳn là hẹn hò. Cũng chưa gọi là bạn thân. Nhưng mỗi lần tin nhắn đến, tim tôi nhích nhẹ một nhịp.

Perth kể tôi nghe về chuyện học kiến trúc. Chuyện làm mô hình đến sáng. Chuyện có hôm cắt giấy tới rướm máu nhưng vẫn nộp bài trễ vì phần render bị lỗi.

"Nhiều khi tôi nghĩ mình không hợp ngành này." - Anh nói, mắt nhìn vào ly cà phê nguội. "Nhưng mỗi lần làm được một cái gì đẹp, tôi lại thấy có hy vọng."

Tôi không biết nên nói gì ngoài việc đặt tay nhẹ lên vai anh.

"Tôi thấy anh hợp mà." Tôi nói. "Anh làm mọi thứ có cảm giác an toàn. Kể cả khi dựng cái ổ ngủ cho mèo, cũng thấy chắc chắn lắm."

Perth bật cười khẽ. Tiếng cười như xương thủy tinh va nhẹ vào nhau, trong, nhưng mong manh.

Tôi bắt đầu ghé qua phòng Perth thường xuyên hơn. Đôi khi chỉ là để đặt túi snack mới mua vào ngăn tủ. Đôi khi là để gấp lại tấm thảm mà Mỡ vừa nằm xong. Một buổi tối, tôi mang qua hộp snack mèo vị cá hồi - loại đang giảm giá.

Perth mở cửa. Anh mặc áo phông trắng, tóc ướt. Mùi gội đầu còn vương trên vai áo.

Tôi khựng lại hai giây. Rồi bước vào.

Chúng tôi không cần nói lý do. Chỉ cần thấy nhau là biết: hôm nay cần ai đó ở lại một chút.

Tôi nhớ có một đêm nọ, tôi ngủ gục trên sofa nhà Perth. Không phải cố ý. Chỉ vì Mỡ cứ đòi nằm trên chân, mà tôi thì lười nhúc nhích. Perth về nhà, thấy cảnh đó, chỉ lặng lẽ tắt đèn bếp, kéo chăn phủ lên cả tôi lẫn mèo.

Sáng hôm sau, tôi tỉnh dậy với tiếng ấm nước reo. Trên bàn có một cốc cacao nóng. Và mảnh giấy nhỏ.

"Cảm ơn vì hôm qua. Tôi chưa từng thấy Mỡ ngủ yên như vậy khi có ai khác ở đây."

Tôi cầm mảnh giấy, cười. Chụp lại, gửi tin nhắn.

"Anh chắc là Mỡ ngủ yên vì tôi, hay vì anh biết đắp chăn đúng cách vậy?"

Anh trả lời ngay.

"Chắc là vì cả hai. Nhưng tôi không ghen đâu."

Lần đầu tiên, tôi cảm thấy như có sợi dây kéo nhẹ giữa chúng tôi.

Không phải tình yêu sét đánh. Không phải những cơn rung động bồng bột.

Chỉ là sự gần gũi. Và bình yên.

Và có hơi không may mắn một chút, một tuần sau đêm đó, tôi bị bệnh. Không phải cúm, không phải sốt, chỉ là mệt kiểu là lạ - như thể đầu óc bị nhúng nước ấm, mọi thứ đều chậm lại.

Perth biết chuyện qua một tin nhắn mà tôi trả lời chậm cả tiếng. Hỏi gì cũng chỉ "ừ" hoặc "haha". Đến chiều, tôi nghe tiếng gõ cửa.

Là anh. Trên tay là hộp cháo gà nóng và một túi cam.

"Tôi nấu theo công thức nấu cho Mỡ, nhưng tăng phần gừng." Anh đặt xuống bàn. "Cậu ăn thử nhé. Nếu không ngon thì nói, tôi không buồn."

Tôi bật cười, giọng khàn khàn:

"Anh nấu cháo cho người y như cách nấu cho mèo vậy hả?"

"Mèo còn khó chiều hơn người." Anh đáp, ngồi xuống cạnh tôi. "Người còn biết cảm ơn."

Tối đó, anh ở lại đến khuya. Không nói gì nhiều. Chỉ ngồi cạnh, dọn rác trong phòng, vuốt lưng Mỡ, và đọc nốt một đoạn sách tôi đang bỏ dở.

Tôi dựa vai anh lúc nào không hay. Khi mở mắt, thấy vai áo anh nhăn, tóc anh xòa xuống trán. Mỡ nằm giữa hai đùi, như một cục than nhỏ phát nhiệt.

Chúng tôi không cần nói gì cả. Chỉ cần im lặng cùng nhau.

Sau hôm đó, tôi bắt đầu thấy mọi thứ bắt đầu khác.

Không phải đổi rầm rộ. Chỉ là trong bếp, tự nhiên có thêm hai cái ly. Trong tủ lạnh, có món tôi thích ăn mà tôi không mua. Mỗi tối, có người nhắn: "Ngủ sớm nha. Đừng coi điện thoại đến khuya."

Tôi hỏi anh: "Anh nhắc Mỡ hay nhắc tôi vậy?"

Anh trả lời: "Ai còn thức thì tôi nhắc người đó."

Tôi dần bắt đầu hay lặp lại câu: "Anh về chưa?" mỗi khi thấy trời mưa. Hoặc: "Mỡ đợi anh nãy giờ đó." mỗi khi nó nằm quay mặt ra cửa. Dù tôi biết rõ, là mình đang đợi nhiều hơn.

Có hôm, tôi hỏi Mỡ: "Nếu một ngày con không gặp Perth nữa, con có buồn không?"

Mỡ chỉ "meo" một tiếng. Ngắn, rõ, và không cần dịch.

Tôi gật đầu: "Santa cũng vậy."

Tôi không biết chúng tôi đang đi đến đâu. Nhưng rõ ràng là, đang đi cùng nhau.

Chỉ là... chúng tôi chưa ai dám quay sang nhìn đối phương thật lâu.

Mỡ thì không cần nghĩ. Nó cứ lăn ra ngủ giữa hai người, như thể bảo: "Còn gì nữa đâu mà không nói ra?"

Tôi liếc nhìn Perth khi anh đang đọc sách. Ánh sáng vàng rơi trên sống mũi. Gò má anh ửng nhẹ vì mới tắm. Và ánh mắt - thứ mà tôi chưa dám đối diện lâu, đang lặng lẽ hướng về phía tôi.

Chúng tôi mỉm cười. Không ai nói gì. Nhưng rõ ràng, cả hai đều hiểu.

Giữamèo và người, có một thứ gì đó đang lớn dần. Và lần này, không ai muốn né tránhnó nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co