Truyen3h.Co

PERTHSANTA | STRAYS

Chương 5

thesecrettisyou

Tôi rời căn hộ cũ vào một sáng tháng Mười.

Không có gì đặc biệt: trời không mưa, không gió. Nhưng tôi nhớ rất rõ tiếng bánh xe vali lăn lộc cộc trên nền gạch hành lang quen thuộc, và tiếng Mỡ meo lên một tiếng duy nhất, cứ như thể nó đang xác nhận: "Ờ, dọn đi cũng được."

Chuyện bắt đầu từ một tin nhắn đơn giản:

Tôi: "Sắp tới tôi hết hợp đồng nhà."

Perth: "Cậu tính sao?"

Tôi: "Đang tính..."

Perth: "Tới nhà tôi đi."

Một câu nói nhẹ như không, gửi vào lúc 11 giờ đêm. Không emoji. Không dấu chấm than. Tôi đọc đi đọc lại năm lần. Tôi không dám gõ lại "thật hả?" - vì tôi biết, nếu hỏi, tôi sẽ không đủ can đảm để gửi đi.

Sáng hôm sau, tôi mang hộp sữa sang như thường lệ. Perth đang thay cát cho Mỡ. Thấy tôi, anh chỉ ngước lên, hỏi đúng một câu:

"Khi nào dọn sang?"

Hai căn hộ nằm cạnh nhau. Căn tôi thuê ở giữa dãy, diện tích vuông vức, ánh sáng vừa đủ. Căn của Perth là căn góc, rộng hơn một chút, có hai mặt cửa sổ: một hướng ra hành lang, nơi buổi sáng nắng xiên qua làm bóng Mỡ kéo dài đến tận bếp; mặt còn lại hướng về khoảng sân nhỏ của chung cư, nơi ánh chiều dịu dịu hắt vào như đang thở khẽ.

Nhà anh có hai phòng ngủ - một phòng để ngủ, một phòng để... chưa biết làm gì. Hồi mới quen, tôi từng trêu:

"Phòng thừa vậy sao anh không cho ai thuê?"

Perth khi đó chỉ cười, không nói gì.

Giờ thì khỏi thuê. Tôi dọn vào luôn.

Chỉ cần kéo vali và bê một ít thùng đồ. Bước chân tôi chỉ đi thêm đúng... mười tám viên gạch. Nhưng cảm giác lại như vượt qua một quãng đường rất dài, từ "tôi và anh" sang "tụi mình."

Tôi mang theo đồ dùng cá nhân, vài cuốn sách, và một lọ thủy tinh đựng hoa khô. Perth dọn sẵn ngăn tủ trống, gắn thêm móc treo trong nhà tắm. Tủ lạnh có thêm vài hộp bánh flan, và kệ bếp tự dưng dư ra một chiếc ly trắng nâu có hình con chó nhỏ, trông hơi ngố.

Chúng tôi không ký hợp đồng. Không chia tiền rạch ròi. Không bàn ai làm việc gì. Mọi thứ tự nhiên mà thành.

Như việc mỗi sáng Perth pha cà phê, còn tôi cắt trái cây cho Mỡ ngửi chơi.

Như việc tôi quen tay mở rèm phòng khách, còn anh luôn chờ đèn tôi mỗi tối khi tôi đi làm về.

Như việc tôi nằm bên trái giường, anh bên phải, và Mỡ thì luôn chọn nằm ở giữa.

Tôi chưa từng nghĩ có ngày mình sẽ sống chung với ai. Nhất là theo kiểu nhẹ tênh thế này - không ràng buộc, không hứa hẹn, nhưng sáng nào cũng tỉnh dậy thấy người kia vẫn còn ở đó.

Những buổi sáng bắt đầu theo một kiểu rất... ba người.

Perth dậy trước. Anh pha cà phê. Luôn hai ly. Mỡ kêu một tiếng, rồi nằm lăn ra giữa đường đi như thói quen. Tôi kéo rèm, quấn áo khoác ngủ, đi chân trần ra bếp.

"Chào buổi sáng." Tôi nói.

"Ăn sáng trước nhé." Perth trả lời.

Không "chào cậu", không "ngủ ngon không?", không cái gì dư thừa. Nhưng tôi thích như vậy.

Có hôm, Perth mang từ tiệm bánh về hai ổ croissant và một túi nhỏ macaroon. Anh không nói "tôi nhớ em thích". Chỉ đặt lên bàn, lấy ra, rồi bảo: "Ăn lẹ nhé, lúc này còn giòn."

Tôi cắn một miếng, chưa kịp nói cảm ơn thì Mỡ nhảy lên bàn. Nhìn tôi như thể: "Sao bé không có phần?"

Perth búng nhẹ vào mũi nó.

"Mỡ là mèo, không ăn bơ được."

Tôi chen vào.

"Nhưng Mỡ là mèo của tụi mình. Mình ăn gì, nó phải ngửi qua mới chịu."

Perth nhìn tôi. Rồi bật cười.

" 'Tụi mình', hả?"

Tôi sững lại nửa giây.

"Ờ... vậy không đúng hả?"

Anh không trả lời. Chỉ lắc đầu, và nhấp một ngụm cà phê. Mắt anh cong lên. Tôi đoán đó là "đúng".

Khi sống chung, có những điều kỳ lạ bắt đầu xảy ra.

Tôi phát hiện Perth có thói quen bật nhạc jazz vào 10 giờ đêm. Anh không nghe loa quá to, chỉ đủ âm lượng để căn phòng bớt trống trải. Tôi không thích jazz. Nhưng sau một tuần, tôi bắt đầu nghe theo, một cách vô thức.

Perth thì phát hiện tôi hay nói mớ. Không phải thành câu, chỉ là tiếng "hmm" hoặc "ừm" kéo dài như mèo ngáp. Ban đầu anh tưởng Mỡ phát ra tiếng. Sau đó mới nhận ra, đó là tôi.

"Có hôm em nói "không phải tôi trộm cá đâu"." anh kể, cười.

Tôi bịt mặt, rên rỉ. "Xấu hổ chết mất."

"Không sao. Tôi đổi mật khẩu két sắt rồi."

Chúng tôi cứ như vậy. Không cần nhắc nhiều. Không cần cố gắng quá. Chỉ là... hợp. Một cách lạ kỳ.

Chiều thứ Bảy nọ, tôi và Perth cùng ngồi xếp sách lên kệ mới lắp. Mỡ nằm chễm chệ giữa hộp giấy, mặc kệ bìa cứng đâm vào người. Khi tôi đưa cho Perth một quyển truyện tranh, anh đón lấy rồi dừng lại.

"Mỡ là mèo hoang đúng không?" Anh hỏi.

"Ừ. Không ai nhận. Không vòng cổ. Không chip."

"Vậy... tại sao tụi mình lại nhận?"

Tôi nghĩ một lúc, rồi đáp: "Vì lúc đó tụi mình cần nhau."

Perth không hỏi thêm. Anh đặt quyển truyện lên giá. Một lát sau, anh quay lại:

"Tôi nghĩ... tụi mình nên gọi nó là "Nhà"."

"Hả?" Tôi hơi hoang mang.

"Mỡ. Tên thân mật vẫn giữ. Nhưng nếu ai hỏi, tôi sẽ nói: "Tụi mình đang ở với Nhà.""

Tôi cười, lớn hơn mọi lần.

"Ừ. Đúng. Nơi có nó, là nơi tụi mình gặp nhau mà."

----------

HẾT.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co