Truyen3h.Co

PERTHSANTA | STRAYS

Chương 4

thesecrettisyou

Rồi có một ngày, Mỡ biến mất.

Mọi thứ trong phòng vẫn nguyên vẹn: khay cát không xê dịch, bát nước đầy, tấm thảm nơi nó hay nằm vẫn còn vết lõm nhỏ. Nhưng Mỡ thì không ở đó.

Tôi gọi khắp căn phòng. Gầm giường. Sau máy giặt. Trong tủ giày. Không một tiếng "meo" đáp lại, không một dấu chân mèo. Chỉ còn lại một khoảng trống rất nhỏ - đủ để khiến tim tôi chao đảo.

Tôi nhắn cho Perth đúng bốn chữ: "Mỡ biến mất rồi."

Anh gọi lại ngay. Giọng anh bình tĩnh, nhưng dứt khoát: "Tôi tới liền."

Chúng tôi chia nhau từng khu để tìm. Tôi lục soát các tầng của khu trọ, gọi tên nó khe khẽ như lời cầu nguyện. Perth thì tìm ở tầng hầm, tay anh cầm hộp hạt lắc đều tạo ra âm thanh quen thuộc.

Tôi vừa đi vừa run. Một phần vì cái lạnh bên ngoài. Một phần vì những ký ức cũ đột ngột ùa về.

Năm lớp 4, tôi từng bị một con mèo hoang cào khi cố ôm nó. Máu chảy xuống tay, vết sẹo đến giờ vẫn còn. Nhưng điều ám ảnh tôi không phải vết thương đó, mà là ánh mắt hoảng loạn của con mèo - như thể tôi không nên chạm vào thứ tình thương mà nó chưa sẵn sàng đón nhận.

Tôi không ghét mèo từ đó. Nhưng tôi sợ rằng nếu mình yêu thương không đúng lúc, tôi sẽ bị bỏ lại.

Cơn mưa lất phất rơi. Tôi đứng dưới mái hiên, tim nặng trĩu.

"Santa!"

Tôi quay lại. Là Perth. Ướt nhẹp. Trên tay anh là chiếc khăn, trong đó, là Mỡ. Vẫn bé tí, run rẩy, hệt như cái ngày đầu tôi gặp nó.

"Ở bãi đất trống. Nó trốn sau thùng rác khu." Anh thở hổn hển, giọng đứt quãng.

Tôi lao đến ôm lấy nó. Nước mắt không kìm được cứ thế tuôn ra.

"Đừng đi nữa. Mày không biết người ta lo cỡ nào đâu." Tôi không rõ là mình đang nói với Mỡ, hay đang tự nói với chính mình.

Perth ngồi xuống bên cạnh, giọng trầm thấp: "Không phải chỉ mình mèo..."

Tôi nhìn anh. Và lần đầu tiên, tôi không hề né tránh ánh mắt đó.

Sau khi được sấy khô, Mỡ được quấn trong chiếc khăn lông sạch, rúc vào áo khoác của Perth. Chúng tôi quyết định đưa nó đi khám ngay lập tức.

Phòng khám thú y nhỏ, nằm sâu trong con hẻm gần chợ. Mùi thuốc sát trùng thoang thoảng cùng tiếng kêu khe khẽ vọng ra từ căn phòng phía sau. Bác sĩ là một phụ nữ ngoài ba mươi, đeo kính nửa gọng. Bà nhẹ nhàng khám cho Mỡ, rồi hỏi:

"Em bé đây tên gì nào?"

"Mỡ." Tôi và Perth đồng thanh đáp.

"Hai bạn cùng nuôi bé hả?"

"Vâng. Tụi em cùng nuôi." Tôi đáp, giọng nhỏ như hơi thở.

"Vậy sao. Vậy hai bạn là gì của nhau?"

Tôi nhìn Perth. Anh nhìn tôi.

Một giây yên lặng. Thời gian như chùng xuống, chậm lại.

Không có tiếng trả lời.

Bác sĩ mỉm cười, gật đầu như thể đã quá quen với câu trả lời trống không này. Nhưng trong lòng tôi, có điều gì đó khác hẳn mọi lần.

Chúng tôi cùng ngồi đợi kết quả tiêm và theo dõi thân nhiệt của Mỡ. Con mèo nằm trên chiếc khăn, thi thoảng khẽ giật giật đuôi vì lạnh. Perth ngồi ngay cạnh, mắt nhìn đồng hồ, tay vẫn không rời túi giữ nhiệt đang ủ ấm cho Mỡ.

"Tôi tưởng nó chỉ đi chơi quanh đâu đó." Anh khẽ nói.

"Tôi cũng tưởng vậy. Mà tim thì như muốn rớt khỏi ngực."

"Không ngờ tin đầu tiên trong ngày lại là 'Mỡ đi rồi'." Anh tiếp tục, giọng đầy cảm xúc.

"Xin lỗi, tôi đã làm anh lo lắng."

"Không. Tôi nên cảm ơn vì cậu đã gọi."

Tôi cười nhẹ. Mắt vẫn còn ươn ướt.

Liệu câu hỏi của bác sĩ có phải là dấu hiệu cho một khởi đầu mới, hay chỉ là một sự thật chúng tôi vẫn chưa dám đối mặt?

Ra khỏi phòng khám, trời lại mưa. Vẫn kiểu mưa dai dẳng như cái ngày đầu tiên tôi gặp Perth và Mỡ.

Perth che áo cho Mỡ, còn tôi cầm hóa đơn. Trên đó ghi: "Chủ nuôi: Perth và Santa."

Tôi lẩm bẩm: "Cái này in nhầm hay đúng ta?"

Anh nhún vai: "Còn tùy mình có chịu nhận không."

Tôi im lặng. Nhưng trong lòng, có gì đó rất yên bình.

Tối đó, Mỡ vẫn ngủ say như chưa có chuyện gì xảy ra. Còn tôi thì không. Tôi nằm trên giường, chân co, tay ôm một phần chăn thừa ra sau khi đắp cho nó. Perth ngồi cách một góc. Tay anh đặt nhẹ lên mu bàn tay tôi. Không hẳn là nắm chặt. Chỉ là chạm đủ lâu để không ai trong chúng tôi phải vội vàng rút ra.

Tôi thì thầm: "Nếu nó không về thì sao nhỉ?"

Anh đáp: "Thì tôi sẽ đi tìm. Cho đến khi nào thấy."

Tôi ngập ngừng. Rồi nói, giọng chậm rãi. "Tôi kể anh nghe chuyện này nhé. Hồi còn nhỏ, tôi từng bị mèo hoang cào. Vết thương không nặng lắm, chỉ vài mũi khâu. Nhưng từ đó... tôi sợ yêu thương lắm."

Perth nghiêng đầu, lắng nghe.

Tôi nói tiếp. "Lúc đó, tôi luôn nghĩ tôi đâu có làm gì sai đâu. Tôi chỉ muốn ôm nó, nhưng nó lại bỏ chạy. Rồi quay lại cào tôi một phát, rồi lại bỏ đi. Tôi nhớ máu chảy xuống cả cổ tay. Nhưng thứ khắc sâu trong mắt tôi lúc đó, là ánh mắt nó - kiểu như... 'đừng tới gần tao'."

Tôi siết chặt hai tay vào nhau. "Vậy nên tôi sợ. Sợ yêu ai mà người ta không muốn nhận. Sợ mình lại bị bỏ lại - như lúc đó."

Perth không nói gì ngay. Anh chỉ ngồi đó, im lặng một lúc lâu. Rồi từ từ siết chặt tay tôi.

"Tôi không bỏ đi đâu. Kể cả khi cậu cào tôi một phát."

Tôi bật cười. Một tiếng cười nhẹ nhõm. Lần đầu tiên trong rất lâu, tôi thấy mình không còn sợ ánh mắt ai đó nữa.

Và là lần đầu tiên, tôi không sợ đi lạc nữa.

Vì nếu tôi lạc, tôi biết... cũng sẽ có người đi tìm mình như vậy.

Chúng tôi ngồi như thế cho đến khi đèn đường ngoài hiên tắt bớt. Mỡ trở mình, cào nhẹ vào chăn, dụi đầu vào khoảng giữa hai người như thể xác nhận: mọi chuyện ổn rồi.

Tôinghiêng đầu, tự hỏi: Tôi nghĩ mình đang nuôi mèo. Nhưng thật ra, phải chăng mèođang giúp chúng tôi học cách yêu thương, đúng lúc, và đủ lâu?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co